Chương 37: Khoảnh khắc ngọt ngào.
Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.
Volturi đã bắt tay vào điều tra. Trước khi gặp Roy, Aro đã được Y Y và những người khác giao phó. Thỉnh thoảng điều tra còn truy được đuôi. Nhưng kể từ khi tên phụ trợ của Victoria và một số ma cà rồng mới sinh sau khi được giải cứu. Aro và những người khác không thể bắt được bất kỳ cái đuôi nào của yêu tinh đen nữa.
Aro, Caius và Marcus rất khó chịu, ngay cả cái đuôi cũng không tìm được thật quá mất mặt. Hơn nữa, việc ngủ đông sẽ chỉ khiến người ta càng lạnh tóc gáy, cũng chẳng ai tin hắn nghĩ thông suốt hay học làm người tốt. Lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể từng giờ từng phút chú ý, đặc biệt là hai nhóc con.
Đây là những điều mà người lớn nên lo lắng. Bé Rose và bé Sea mỗi ngày đều thức dậy trong vòng tay thơm tho và mềm mại của người cha thân yêu và được uống dòng sữa thơm béo. Đặc biệt là gần đây, bé Rose và bé Sea thậm chí còn bắt đầu mọc răng, những chiếc răng trắng lộ ra từ cái nướu hồng hào thật đáng yêu nhưng tỷ lệ phế phẩm của que gặm cũng tăng mạnh.
Bé Rose lại có thêm sở thích mới. Nếu em và bé Sea không có que gặm yêu thích, hai bé sẽ cắn bất cứ thứ gì bắt được. Thỉnh thoảng Roy sẽ đem đứa bé đến cho Esme và những người khác trông hộ, nhưng vì sau khi mọc răng, có lẽ là vì nướu răng ngứa ngáy hoặc khó chịu nên không thể rời xa Roy dù chỉ nửa bước.
Thời gian nhõng nhẽo kéo dài hơn, ban ngày thì ổn, nhưng ban đêm đứa nhỏ thường khóc. Quậy đến nổi ban ngày hai người đều không thể rời nửa bước, ban đêm thì ngủ không được, anh là ma cà rồng nên không cần ngủ, nhưng Roy thì không được! Mỗi lần Edward nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Roy, anh đều cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng lại không thể làm gì khác, Roy là báu vật, và hai đứa nhỏ cũng vậy, Edward chỉ có thể nóng lòng tức giận.
May mắn, bé Sea và bé Rose có thể chất khác nhau, răng mọc nhanh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Sau một tháng bị tra tấn, bé Sea và bé Rose đều mọc ra hai chiếc răng nhỏ cỡ hạt gạo, chắc là đã thích nghi với cảm giác này rồi, nên không nhõng nhẽo thêm nữa.
Roy cuối cùng cũng có thể có được một giấc ngủ ngon. Esme và Ti Ti bế hai đứa nhỏ đến phòng sinh hoạt chuẩn bị cho bọn nhỏ, để lại Edward ở bên cạnh Roy.
Edward nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt Roy, đau lòng nói: "Ngủ đi!"
"Không sao đâu." Roy một tay nắm lấy tay phải của Edward, "Ở lại với em nhé? Hửm?" Giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi kéo dài lại mang đến cảm giác mềm mại quyến rũ, lại kết hợp với đôi mắt ngây thơ, Edward hậm hực nhắm mắt lại và niệm trong lòng câu "Roy đang mệt" mười lần rồi mới dám mở mắt ra nhìn Roy.
"Đụng trúng em rồi," Roy ngây thơ nói, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, Edward nhìn một cái, súng liền trực tiếp lên nòng.
Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, Roy đều không nhịn được toàn thân ửng hồng, đôi môi ẩm ướt, đôi mắt ngấn nước, Edward không tự chủ được mà càng nghĩ càng nóng, nơi vốn đã cứng ngắc, lại càng cứng và nóng như sắt nung, một đôi bàn tay mềm mại bao lấy nó. Edward kinh ngạc mở to mắt. Roy luôn là người hay ngại ngùng trong chuyện chăn gối, dùng tay, vẫn là lần đầu tiên.
Đôi má đỏ bừng khẽ nép sâu vào vòng tay Edward, không dám ngó ra. Màu đỏ thẫm quyến rũ nhuộm đỏ quần áo, nhuộm đỏ cả hoàng hôn và đôi mắt.
Hơi thở nặng nề, đôi mắt chuyên chú, những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái ôm thật chặt, nhỏ nhắn và dịu dàng, không nhịn được mà cúi rạp trước người yêu. Đôi tay lạnh lẽo cũng trùm lên, đặt cùng nhau, cùng một hơi ấm truyền vào nhau, giọng nói trầm khàn khàn khàn của "Chúng ta cùng nhau" vang lên bên tai Roy, khiến gò má Roy càng núp sâu hơn.
Bàn tay to và bàn tay nhỏ cũng đặt lên nhau, "Roy...Roy...", tiếng gọi của người bạn đời liên tục thủ thỉ bên tai khiến Roy không còn vùi sâu trong lồng ngực người yêu nữa mà lấy hết can đảm chủ động đặt đôi môi hồng ửng như cánh hoa chạm vào môi người yêu, môi và lưỡi hòa quyện vào nhau, thấm ướt lẫn nhau.
Mang theo cái tay đau nhức, Roy ngủ quên trong vòng tay Edward, được ăn món tráng miệng trước bữa chính. Edward vô cùng hài lòng, ôm người yêu nhắm mắt ngủ. Mặt trời không còn tỏa sáng nữa, dần dần chìm xuống dưới đường chân trời.
"Khi nào ta mới có thể báo thù?" Riley nhịn không được hỏi, lâu như vậy, hắn mỗi ngày đều bị nhốt ở chỗ này không có động thái gì, hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, Victoria! Victoria, đám người giết Victoria vẫn sống hạnh phúc! Mà hắn lại chẳng thể làm gì!
"A!" Cơn đau bất ngờ ập đến, Riley cảm giác thân thể như bị xé nát, nhưng thực tế lại không có gì xảy ra.
"Tôi ghét những con chó không vâng lời," người đàn ông bí ẩn thì thầm "Ngươi không phải là người duy nhất, hiểu?"
Khả năng thì không có gì nổi bật. Điều duy nhất người này có thể cống hiến là khả năng huấn luyện ma cà rồng mới sinh. Tuy nhiên, vẫn có thể thay thế được, cũng chẳng phải là người duy nhất, Riley gật đầu.
"Ta rất coi trọng sự thù hận của người, hiểu không?" Riley nhanh chóng gật đầu .
"Được rồi." Người đàn ông nhẹ nhàng di chuyển ngón tay.
Cơn đau bất ngờ dừng lại, nhưng hắn ta đã không còn sức để đứng dậy. Người đàn ông đó lại vô tình rời đi, đối diện với hắn ta mình lại dễ dàng bị thương như vậy, nhưng với sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hắn ta nhất định có thể báo thù cho mình!
Bé Sea đã bước đi rất vững vàng, riêng em gái vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng điều đó cũng đã thể hiện một bước nhảy vọt lớn từ loài bò sát trở thành con người. Nhưng mà, có ai có thể giải thích tại sao hai đứa nhỏ rõ ràng rất lười biếng thế mà từ khi biết đi lại thích đi khám phá lung tung như vậy không? Đặc biệt bọn nhỏ rất thích những thứ lấp lánh. Hai anh em đều có chung sở thích, thế là trong lâu đài gia tộc Volturi ngày nào cũng có một diễn cảnh, nhóm ma cà rồng đang ngó trái ngó phải tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, một con ma cà rồng trong nhóm tìm thấy thứ gì đó, cậu ta liền tức tốc chạy đến một căn phòng đang phát ra tiếng nức nở, thứ đó vừa xuất hiện, tiếng nức nở lập tức biến mất.
Roy sờ trán, trước đây rõ ràng là hai đứa nhỏ đáng yêu, bây giờ lại thành hai ông giời con!
Đẩy cửa ra. Đó là một căn phòng lớn được dựng thành bể bơi, có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn lớn phản chiếu ánh nắng nước Ý lấp lánh. Bốn chàng Nhân ngư có đuôi cá màu xanh nước biển đang dựa vào mép hồ. Một Nhân ngư có đuôi cá màu tím đang tựa vào cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, lười biếng nhìn ra bên ngoài, nhìn khung cảnh thoáng đãng bên ngoài, bầu trời trong xanh không có vật cản, như thể dùng tay là có thể với tới.
Nhân ngư với chiếc đuôi cá màu tím cầm trên tay một chiếc cốc trong suốt chứa đầy chất lỏng màu đỏ như máu. Cậu nhẹ nhàng lắc lư chiếc cốc liền tạo thành một vòng xoáy tuyệt đẹp. Hé môi, nhấp nhẹ, quyến rũ đất trời. Thật là một bầu không khí rất yên tĩnh và yên bình, đột nhiên có tiếng chạy vội vã. Sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một đứa trẻ có mái tóc nâu vàng và đôi mắt tím tầm khoảng mới một tuổi rưỡi, nhưng đứa nhỏ bước đi rất vững và dắt theo bé gái mái tóc đen cùng tuổi vào.
"Cha nhỏ!"
"Cha nhỏ ơi!"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, chàng Nhân ngư đuôi cá màu tím quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng: "Lại đây!"
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, cậu bé cởi quần áo, mang một nửa thiên phú của cha, cậu bé rất thân với nước, dù là trên mặt đất hay dưới nước cũng không có gì khác biệt. Bé gái cũng cởi quần, nhảy xuống nước, đôi chân trắng nõn mập mạp biến thành đuôi cá màu tím trong không trung, tạo ra những tia nước bắn tung tóe.
"Hai cục cưng không chào mấy chú à?"
"Con chào chú Y Y, chú Nhĩ Nhĩ, chú Ti Ti và chú Tam Tam ạ. "
"Con chào chú Y Y, chú Nhĩ Nhĩ, chú Ti Ti và chú Tam Tam ạ. "
"Ngoan, có phải lại phá phách gì không?" Tam Tam nhướng mày, cậu quá hiểu hai đứa nhỏ này rồi.
"Không có!" Hai đứa bé vội vàng bơi đến bên cạnh cha, "Thật sự không có ạ!"
"Chú Tam Tam đang trêu chọc con đấy!" Roy dịu dàng xoa đầu bọn nhỏ.
"Chú Tam Tam hư quá đi!"
"Đúng đó đúng đó, không chơi với chú nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com