Chương 48: Con gái của chồng trước (7)
Sở Vân Lê không chút do dự từ chối: "Không cần, hôn sự của ta đã định rồi, không cần phiền mợ."
Đỗ thị xua tay: "Có phải ngươi đang nói đến cái tên lưu manh Phùng gia đó không? Ta đã nghe nói rồi, nghe mợ này, hắn không tốt đâu. Diện mạo ngươi không kém, trong làng ngoài xóm cũng là một đứa giỏi giang, sao lại không xứng với một người lịch sự văn nhã? Ta thấy Đỗ Vũ đại ca ngươi cũng không tồi..."
Nếu không phải vì bản thân không thể làm việc thô lỗ, Sở Vân Lê thực muốn phun ngay một ngụm nước miếng vào mặt nàng. Đúng là các cô nương thường thích những người văn nhã tuấn tú, nhưng văn nhã cũng phải xem gia cảnh. Không nói đến nhà phú thương trong thành, chỉ nói đến những nhà có cửa hàng trên trấn, xuất thân từ gia đình văn nhã đương nhiên là tốt, nhưng ở trong thôn nơi mà cuộc sống còn phụ thuộc vào đồng ruộng, loại người văn nhã này các cô nương không chịu nổi. Ví dụ như Đỗ gia, nếu Đỗ Vũ không đỗ đạt công danh, lấy vợ về nhà chỉ để phục vụ trong ngoài cho hắn.
Có lẽ là vì thương thế của Đỗ Vũ không khả quan, nếu không như Dương thị đã nói, sao Đỗ Vũ và Đỗ gia lại nhắm trúng nàng?
Nàng im lặng không ngắt lời Đỗ thị đang thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn, nhỏ giọng nói: "Việc hôn nhân này là phù hợp nhất với ngươi. Cha ngươi không còn, ngươi không muốn sống lâu dài cùng với mẹ ngươi sao? Mẹ chồng cũng là mẹ ruột, ít có cô nương nào có phúc khí như vậy."
Nghe đến đó, Sở Vân Lê đáp trả: "Không muốn! Phúc khí này ta không chịu nổi."
"Đứa nhỏ này..." Đỗ thị nhíu mày: "Nếu không phải cháu ta bị thương, việc hôn nhân này không đến lượt ngươi đâu."
Sở Vân Lê cười lạnh: "Ta với hắn là huynh muội, cũng không sợ người ngoài chê cười!"
Đỗ thị vẫy tay, không cho là đúng: "Nói cái gì, lúc trước mẹ ngươi gả đến Đỗ gia cũng đã nói sẽ dẫn ngươi theo. Nếu ngươi đồng ý việc hôn nhân này, cứ nói là ngươi từ nhỏ đã là con dâu nuôi từ bé của Đỗ gia, chỉ là chưa nói ra ngoài. Đợi đến tuổi, tự nhiên sẽ làm lễ."
"Ta có vị hôn phu rồi." Sở Vân Lê nghiêm túc nói: "Nếu mợ còn nói mấy lời nhảm nhí này, ta sẽ lấy chổi đuổi mợ ra ngoài, mợ tin không?"
Đỗ thị quả thật không tin, vẫy vẫy tay không để bụng: "Ta là mợ của ngươi, sẽ không hại ngươi. Nghe nói ngày hôm qua ngươi mua không ít đồ vật, không cần của hồi môn gì cả, trực tiếp lấy cái đó là được! Cô nương tự lập môn hộ không phải dễ dàng như vậy."
Sở Vân Lê đi đến cửa bếp, xách cây chổi lên rồi quật mạnh vào người Đỗ thị không chút phòng bị. "Bang" một tiếng, Đỗ thị tràn đầy khiếp sợ, còn Sở Vân Lê nghiêm túc nói: "Ta đã nhắc nhở ngươi rồi."
"Ngươi đứa nhỏ này, sao lại dám đánh trưởng bối!" Đỗ thị phản ứng lại, vội chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu lên: "Mọi người mau tới phân xử, ta có ý tốt đến đây, nàng lại cầm chổi đánh người, cô nương như vầy còn ai dám lấy?"
Sở Vân Lê nở cười trào phúng, thật sự muốn tốt cho nàng, chuyện đánh trưởng bối sẽ không la làng lên như vậy.
Từ hai phía rất nhanh đã có nhiều người chạy ra xem, Sở Vân Lê không sợ chút nào, chống nạnh nói: "Bà ta tới làm mai cho ta, cho cái người mới vừa bị thương chân là Đỗ đại ca. Các vị thúc thúc thím phân xử, chưa nhắc đến việc chân Đỗ đại ca bị thương thế nào, chỉ riêng việc cả mẹ lẫn con gả cho cha con họ, Hà gia không chịu nổi bị mất mặt như vậy! Chẳng lẽ bà không nên bị đánh sao? Đây có phải là trưởng bối không? Hôm nay ta nói rõ ràng trước mặt mọi người, từ nay về sau ta - Hà Đại Nha, không có thân thích gì với Dương gia cả! Sau này bà ta có tới nữa, ta cũng sẽ đánh như vậy!"
Mọi người xung quanh lắng nghe, cảm thấy lời Sở Vân Lê nói không sai. Nếu vợ và con Hà Đại Xuyên thật sự gả cho một cặp cha con, chỉ sợ Hà gia sẽ cùng mẹ con họ cắt đứt quan hệ. Lập tức không ít người cảm thấy Hà Đại Xuyên may mắn vì có một đứa con gái đầu óc rõ ràng. Đối với Đỗ thị tới nhà dụ dỗ, họ càng thêm không có sắc mặt tốt: "Đi mau đi, cút về nhà đi, sau này đừng đến đây nữa."
"Ngươi đến là không có chuyện gì tốt, lần trước lừa vợ Hà Đại Xuyên, giờ lại muốn lừa đi con gái hắn? Ngươi có thù oán lớn thế nào với Đại Xuyên vậy?"
Đỗ thị không ngờ mình lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trước mặt nhiều người như vậy, bà giải thích không ai nghe, mọi người đều đuổi bà rời đi.
Cuối cùng Đỗ thị mặt mày xám xịt rời khỏi, trước khi đi còn cố ý nói thêm: "Không ngờ ngươi lại là người không biết tốt xấu như vậy, sau này ta sẽ không vì ngươi nhọc lòng nữa."
Sở Vân Lê chống nạnh cười lạnh: "Ngươi lo cho bản thân nhiều hơn đi, tính tình gì cứ thích nhìn chằm chằm nhà người khác vậy?"
Vừa dứt lời liền nghe được phía sau truyền đến giọng nam thở hổn hển: "Đại Nha, sao lại thế này?"
Sở Vân Lê quay đầu lại, thấy Phùng An thở hổn hển chạy tới gần, vội buông tay chống nạnh: "Không có gì đâu."
Phùng An nhìn xung quanh, thấy mọi người đều che chở nàng, lại nghe nàng nói không có việc gì mới hơi yên tâm.
Sở Vân Lê cười cảm ơn các trưởng bối xung quanh, rồi ý bảo Phùng An vào trong, thuận miệng giải thích: "Chỉ là mợ ta đến làm mai, muốn ta gả cho Đỗ Vũ." Nếu không giải thích như vậy, sợ hắn không chấp nhận được.
"Cái gì?" Giọng Phùng An cao lên, đôi mắt trừng lớn: "Bà ta muốn làm mai cho nàng?" Vén tay áo liền định ra cửa.
Nhìn dáng vẻ tức giận, Sở Vân Lê vội kéo hắn lại: "Không sao, ta đã từ chối và nói rằng sẽ không tiếp tục qua lại với bà ta nữa. Sao chàng lại chạy đến lúc này?"
Phùng An bị câu cuối cùng của nàng làm dời đi lực chú ý: "Ta đang giúp thím xới đất ngay trên núi, nhìn thấy bên này nhiều người tụ tập nên chạy tới."
Biết Sở Vân Lê cầm chổi đánh người, Phùng An có chút hối hận: "Hôm nay ta nên ở lại đây với nàng."
Nghe vậy Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đề nghị: "Hôm khác ta sẽ nhờ bà mối tới cửa cầu hôn." Nghĩ đến việc Phùng An vẫn phải giúp đỡ thím không thích hắn, nàng nói: "Chúng ta thành thân sớm một chút cho xong."
Phùng An lập tức đỏ mặt: "Ta... Ta muốn đi một chuyến đến huyện thành, bằng không trong tay không có gì, làm sao cưới nàng?"
Sở Vân Lê bật cười: "Chàng quên rồi ư, ta muốn chàng ở rể, đây chính là ta cưới chàng."
Hai người nói chuyện thêm một lúc, Phùng An lại phải đi về làm việc. Nhìn hắn rời đi, Sở Vân Lê càng thêm quyết tâm muốn đính hôn sớm một chút.
Khi hắn đã đi xa, phía sau truyền đến giọng cô nương trẻ lạ lẫm: "Ngươi chính là Hà Đại Nha?"
Sở Vân Lê xoay người, liền thấy một cô nương mặc quần áo vải mịn, diện mạo thanh tú. Trên đầu nàng ta cột một dải lụa hồng nhạt, quần áo sạch sẽ, mặt mày còn được trang điểm tinh tế. Trong thôn xem như nàng ta rất chỉnh tề và có diện mạo đẹp. Nhưng trong trí nhớ, nàng không quen biết cô nương này, nên có chút nghi hoặc: "Ngươi là ai?"
Nghe vậy cô nương kia hình như hơi giận dữ, chất vấn: "Ngươi không biết ta?"
Vẻ mặt Sở Vân Lê mờ mịt: "Không quen biết. Ta nên biết ngươi sao?"
Cô nương kia giận đến mức mắt đỏ, chất vấn: "Toàn bộ thôn Liễu ai không biết ta cùng Phùng An từ nhỏ cùng nhau lớn lên? Ngươi nói đính hôn liền đính hôn, thật quá đáng."
Sở Vân Lê đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó hiểu ra, nàng thật không nghĩ tới Phùng An lại có cô nương nào đó để tâm. Nàng ho một tiếng: "Toàn bộ cô nương ở thôn Liễu phần lớn đều cùng Phùng An lớn lên, chẳng lẽ hắn không thể đính hôn?"
Cô nương kia miệng mở ra, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Sao ngươi có thể để hắn ở rể?"
Sở Vân Lê buông tay: "Chính hắn đều nguyện ý?" Ngươi lo thay hắn làm gì?
Cô nương lại bị nghẹn, nhìn sân rồi cười lạnh: "Cô nương lớn không lo gả chồng, còn kén rể, sợ là muốn cười người chết."
Ồ, cô nương này có địch ý rất lớn nha! Đến mức công kích cá nhân thế này.
Xem ra là đối với Phùng An có tình cảm rất sâu, bằng không cũng không cố chấp không chịu hiểu thế này.
Đang nghĩ như vậy, liền thấy Hà Thiêm Hỉ từ nhà bên cạnh vội vã mở cửa, mỉm cười chạy tới: "Tinh Tinh, ngươi cố ý tới thăm ta sao?"
Hà Thiêm Hỉ chính là con trai thứ hai của nhà đại bá Hà Đại Nha, là nhị đường ca của nàng. Lúc trước Hà Dương thị muốn tranh giành căn nhà này là để cho hắn sau khi thành thân có chỗ ở. Nhìn thấy nụ cười vui mừng trên mặt hắn, rõ ràng là hắn có tình ý với cô nương này.
Liễu Tinh Tinh rụt rè cười: "Không phải, ta lại đây để đưa đồ ăn cho cô cô, vừa vặn đi ngang qua nơi này."
"Ta biết ngươi cố ý tới thăm ta." Hà Thiêm Hỉ vui vẻ: "Muốn vào nhà ngồi một chút hay không? Mẹ ta cũng ở nhà, đang làm màn thầu đó."
"Không đâu." Liễu Tinh Tinh rất là rụt rè: "Ta ra ngoài hồi lâu rồi, phải trở về."
"Vậy ta đưa ngươi về." Hà Thiêm Hỉ duỗi tay đón lấy rổ của nàng nhưng bị nàng tránh đi. Hắn cũng không giận, cười hì hì đi theo bên cạnh Liễu Tinh Tinh.
Sở Vân Lê đứng tại chỗ nhìn theo hai người rời đi một lúc lâu mà không nói gì. Sau đó nàng nhìn thấy Hà Dương thị thần bí mở cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người, mặt đầy tươi cười.
Có thể thấy Hà Dương thị rất hài lòng với cô nương này. Khi thấy Sở Vân Lê đứng ở bên cạnh, bà cũng không tỏ ra tức giận, chỉ vào Liễu Tinh Tinh và cười nói: "Cô nương này lớn lên đẹp không? Nàng chính là con gái của thôn trưởng thôn Liễu! Hai nhà chúng ta đang nghị thân, rất có thể sẽ thành." Câu cuối cùng mang theo chút khoe khoang.
Nhìn cô nương không cự tuyệt Hà Thiêm Hỉ tiễn về, hơn phân nửa việc này sẽ thành.
Rốt cuộc là chuyện của nhà bên cạnh, Sở Vân Lê cũng không có ý kiến gì. Nàng quay người nhìn góc hàng rào tre bị hỏng mà có chút buồn rầu. Cứ để như vậy thì không ổn, với nhiều đồ vật đã mua về, nàng sợ có người nhớ thương.
Muốn xây tường thì cần tiền nhưng sau khi mua đồ hết năm lượng bạc, nàng chỉ còn lại hơn một lượng. Số tiền này còn phải dành để mua thịt mỡ, khiến nàng cảm thấy như trở lại thời kỳ khó khăn khi còn ở cô nhi viện.
Suy nghĩ một hồi lâu, nàng cắn răng quyết định: thịt có thể ăn ít lại, nhưng tường thì nhất định phải xây.
Vì thế vào ngày thứ ba sau khi dọn về, tin tức con gái của Hà Đại Xuyên mua gạch từ nhà thôn trưởng để xây tường lan truyền nhanh chóng.
Xây tường?
Nhà nào xây tường chẳng phải chỉ cần trát đất vào cây trúc để cản gà vịt thôi sao? Cố ý mua gạch về xây, dù mọi người hiểu rằng một cô nương như cô xây để đảm bảo an toàn, nhưng không ít người ngầm suy đoán rằng Hà Đại Xuyên rốt cuộc để lại bao nhiêu tiền cho con gái mà làm như vậy.
Bất kể người ngoài suy đoán thế nào, Sở Vân Lê thuê bảy tám người, chỉ trong một ngày đã dùng gạch xây quanh nhà và hậu viện kín mít, cao vừa đúng tầm người. Cửa lớn cũng thay bằng cửa cũ từ nhà khác, khóa lại xong nhìn rất kiên cố, có chút cảm giác như một gia đình lớn.
Không tính đến việc tiêu tốn bạc, xây tường như vậy quả thực an toàn hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, nhà thôn trưởng cũng bắt đầu xây tường, rồi nhiều nhà khác cũng làm theo. Nhà Sở Vân Lê nằm giữa, không còn gì đặc biệt nữa.
Gần đây Sở Vân Lê bận rộn xới đất trồng rau ở sau nhà. Đang đúng mùa thu, lương thực đã cất vào kho, đất hoang cũng được khai thác. Xong việc này, nàng có thể ra ruộng nhà Hà Đại Xuyên xới đất, chờ đến đầu năm gieo hạt.
Một ngày nọ, có người gõ cửa. Nhìn qua khe cửa, nàng thấy người đến là Dương thị.
Dương thị đứng trong sân, nơi từng quen thuộc nhưng giờ lại khiến bà co quắp và bất an. Bà xoa xoa tay, nói: "Đại Nha, mẹ trở về thăm con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com