Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Phản bội em dâu (1)

Lại một lần nữa xuất hiện trong viện nhỏ của mình, đối diện là khuôn mặt trẻ trung quen thuộc của Nghiêm Thu Ngữ, ánh mắt tràn đầy ý cười, khom lưng với cô, sau đó dần dần biến mất. Sở Vân Lê mở ra ngọc quyết, thấy:

Oán khí của Nghiêm Thu Ngữ: 500 Ân oán che giấu: 500 Giá trị thiện: 5350 + 4000

Nhìn số lượng ân oán che giấu mới tăng lên, hẳn là do cô giúp Cố gia rửa oan, tra ra tư tình của Lam Ngọc và Lâm Dung, cùng với việc Cố thị tái giá và có thể sống an bình cả đời. Số 5350 là thiện giá trị trước đây, còn 4000 chắc là lần này do cứu người mà được. Xem ra việc dùng y thuật cứu người vẫn không bằng cải thiện giống tốt hơn. Phải biết rằng lần này nàng đã tiêu không ít bạc.

Sở Vân Lê suốt đời không gả, lần này cảm giác thuộc về Nghiêm Thu Ngữ tan đi, cảm thấy có chút cô tịch. Vì phải chăm sóc Cố thị, cô không thể rời đi sớm, cũng không biết nếu chấm dứt oán khí của nguyên thân, rời đi sớm có ảnh hưởng đến giá trị thiện hay không. Không muốn mạo hiểm, hơn nữa mỗi cuộc đời khác nhau đều là một trải nghiệm mới mẻ. Cô còn giúp được nhiều người, cũng không nhàn rỗi mà.

Bên ngoài mơ hồ có tiếng người truyền đến, nghe có vẻ nhiều hơn lần trước rất nhiều. Sở Vân Lê không có tâm tư đi ra ngoài, không biết liệu có gặp lại Phùng Thiều An hay không.

Mở to mắt, tầm mắt bị mờ đi, ánh vào mắt là một mảnh màu đỏ, nhìn xuống dưới chân, phát hiện mình đang mặc bộ áo đỏ thẫm, trên đó thêu hoa lựu, hẳn là áo cưới cổ đại. Xung quanh còn có tiếng ồn ào chúc mừng truyền vào tai.

Nàng đang thành thân!!!

"Đưa vào động phòng!" Một tiếng gần bên tai tràn đầy vui mừng khiến tim Sở Vân Lê run rẩy.

Lễ cũng xong luôn rồi!!!

Lãi một lần nữa nàng muốn mắng người, sau này thế nào cũng phải tìm nha sai đó, xem có thể kiểm soát thời điểm đến hay không.

Sở Vân Lê bị người kéo đi, lúc này mới phản ứng lại rằng tay mình đang nắm lấy dải lụa đỏ, không biết đầu kia là người hay quỷ. Đang lo lắng thì một giọng nam ôn nhuận truyền tới: "Cẩn thận, đi theo ta, đừng sợ!"

Giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn, nghe như người này rất thành ý. Lập tức có tiếng cười trêu ghẹo: "Đây là đau lòng tân nương tử."

Nàng chưa có ký ức rõ ràng, cũng không tiện làm ra động tác quá lớn như phản kháng. Theo lực đạo kéo nàng cùng với người bên cạnh nâng bước qua ngạch cửa, hướng về phía hậu viện.

Ngạch cửa không cao, nhưng cũng không phải loại nhà bình thường của bá tánh, có lẽ là một phú hộ. Lòng nàng hơi an tâm. Qua vài lần làm nhiệm vụ, nàng nhận ra nếu nguyên thân có gia thế khá giả, nàng kiếm giá trị thiện dễ dàng hơn. Ví dụ như Nghiêm Thu Ngữ, với của hồi môn phong phú và lợi nhuận từ cửa hàng, cứu tế nạn dân cũng không tiêu hết tiền. Làm buôn bán cũng cần vốn mới có thể kiếm nhiều.

Suy nghĩ trong đầu, chân nàng cẩn thận bước đi. Không xa lắm đã tới trong phòng, chứng minh đây không phải là nhà cao cửa rộng. Nàng ngồi xuống trên giường, theo tiếng "Vừa lòng đẹp ý, khăn voan một chọn, phu thê ngọt ngào đến đầu bạc..." của hỉ bà, trước mắt nàng sáng ngời, nhìn thấy một nam tử vóc người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, mang theo ý cười nhè nhẹ.

"Uống xong một ly rượu giao bôi, ân ái lâu dài..." Hỉ bà cười kéo dài âm cuối, đưa hai ly rượu đến trước mặt.

Người này không phải Phùng Thiều An, dù đã dự liệu trước, Sở Vân Lê vẫn không khỏi thất vọng. Trước mặt nàng, người đàn ông dã nhận hai ly rượu tới trước mặt nàng, nàng định duỗi tay cầm lấy thì người nọ nói: "Nàng không uống rượu, để ta uống thay nàng."

Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn người đàn ông trước mặt ngửa cổ uống cạn hai ly rượu. Sau đó, hắn móc ra bao lì xì đưa cho hỉ bà: "Hôm nay cảm tạ ngài."

Hỉ bà giấu sự kinh ngạc, cười tiếp nhận bao lì xì rồi lui ra ngoài. Người đàn ông trước mặt bắt đầu giải thích" "Nếu hỉ bà còn ở đây thì sẽ không dứt. Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài tiếp khách."

Sở Vân Lê cúi đầu im lặng, tân nương thẹn thùng không nói gì cũng là bình thường. Tân lang dường như không thấy điều gì không đúng, dứt lời rồi nhanh chóng ra cửa.

Sở Vân Lê dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, ký ức như pháo hoa bùng nổ trong đầu. Khi mở mắt ra, ánh mắt nàng thêm vài phần giận dữ.

Quả nhiên, người không muốn đầu thai đều oán khí tận trời.

Nguyên thân là Ôn Như Ý, diện mạo xinh đẹp, xuất thân từ gia đình làm nghề dệt vải ở Đồng Thành. Ôn gia giàu có, Ôn Như Ý từ nhỏ được cưng chiều. Ôn gia kinh doanh lớn, nhiều cửa hàng vải ở các huyện thành đều lấy nguyên liệu từ Ôn gia. Ôn mẫu thậm chí là em gái của tri châu Đồng Thành, tuy không thân thiết nhưng cũng không ai dám đắc tội.

Con gái Ôn gia tới tuổi, nhiều người tới cầu thân, trong đó không thiếu những phú thương như Ôn gia. Tuy nhiên Ôn gia cầu toàn, không vừa ý ai. Chưa chọn được người, cô nương này lại thích Tôn Nghiên, người mới chuyển đến Đồng Thành.

Tôn Nghiên diện mạo tuấn tú, trẻ tuổi, vừa đến đã mở cửa hàng son phấn. Phấn mặt mới lạ, hấp dẫn nhiều phu nhân phú quý. Dù phần lớn nhờ vào công thức phấn tốt, nhưng Tôn Nghiên cũng chứng tỏ bản lĩnh khi chiếm được một vị trí giữa các cửa hàng lâu đời ở Đồng Thành.

Người này lớn lên đẹp, cũng có bản lĩnh, khuyết điểm chính là của cải không bằng Ôn gia, chỉ mua được một căn tiểu viện ở phố Tây của An gia, so với những người cầu thân khác thì kém xa. Nhưng hắn có một điểm tốt là trong nhà đơn giản, chỉ có một quả tẩu, không còn ai khác. Ôn gia chấp nhận hôn sự này phần lớn vì con gái thích, một phần khác vì Tôn Nghiên không có cha mẹ, nên không cần phụng dưỡng, không cần giữ đạo hiếu. Ôn gia nghĩ rằng với địa vị của mình ở Đồng Thành, Tôn Nghiên không dám không tốt với con gái họ.

Ôn gia nghĩ như vậy nhưng không biết rằng trên đời này có những kẻ bề ngoài như ngọc, bên trong lại lòng dạ hiểm độc. Tôn Nghiên chính là loại người đó.

Sở Vân Lê đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm định tháo bỏ trang sức trên đầu vì quá nặng. Mới vừa ngồi xuống, cửa đã bị đẩy ra, một phụ nhân hơn hai mươi tuổi bưng khay bước vào: "Như Ý, đói bụng rồi phải không?"

Thái độ thân thiện, giọng điệu tùy ý. Đây chính là Tôn Nghiên quả tẩu, Ngô thị.

Sở Vân Lê quay người, cẩn thận đánh giá Ngô thị. Hôm nay Tôn gia có hỷ, Ngô thị mặc áo đỏ thẫm thêu công phức tạp, trông rất trang trọng. Tuy nhiên, vì nàng ta còn trẻ, da thịt trắng nõn, trừ trang sức trên đầu thì không khác mấy so với tân nương.

Sở Vân Lê không khỏi mỉm cười, cảm thấy nhiệm vụ lần này thật thú vị.

Người ta nói "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", nàng không phải Ôn Như Ý nên có cái nhìn khách quan. Quả tẩu trước mặt, trang trọng nhưng không an phận.

Ngô thị thuộc hàng trưởng bối, không mặc quần áo trang phục đỏ trang trọng, nàng ta cố tình chọn cái này, chẳng phải biểu hiện sự không an phận sao?

Đời trước của Ôn Như Ý, Ngô thị cũng vào đưa bữa tối, khi đó nàng chỉ nghĩ trưởng tẩu tri kỷ, còn âm thầm quyết định sau này sẽ chiếu cố, coi như mẹ mà hiếu kính.

Sở Vân Lê không nói gì, Ngô thị cũng không giận, cười mang khay đặt lên bàn: "Ngươi từ sáng chưa ăn gì, ta không mang thịt cá lên, cái đó quá khó tiêu. Đói quá thì ăn cháo là tốt nhất!"

Ngô thị cười, bày thức ăn ra bàn, nói tiếp: "Có hai món rau, hương vị ngon lắm, ngươi lại đây nếm thử tay nghề đầu bếp nữ nhà chúng ta, không hợp khẩu vị thì ta tìm người khác."

Sở Vân Lê nhìn thức ăn trên bàn. Nếu nhớ không lầm, đêm tân hôn của Ôn Như Ý, nàng hôn mê qua đêm, một giấc ngủ đến sáng.

Thấy Sở Vân Lê bất động, Ngô thị cười ngọt ngào tiến lại gần kéo nàng: "Sao lại không nói gì? Chúng ta sau này là người một nhà, không cần ngại ngùng."

Sở Vân Lê nghe lời đứng dậy, ngồi xuống trước bàn, nhìn quét qua cháo cùng các món rau, trực giác mách bảo rằng vấn đề nằm ở cháo.

Nghĩ vậy, Ngô thị đã bưng cháo lên đưa tới trước mặt nàng: "Thử xem?"

"Xin lỗi." Sở Vân Lê cuối cùng cũng lên tiếng: "Từ nhỏ ta không ăn cháo trắng."

Ngô thị sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng:"Vậy à, để ta bảo nhà bếp nấu món khác, nhưng mà..." Nàng lại lần nữa cầm chéncháo, gần như đưa tới miệng Sở Vân Lê: "Uống trước một chút lót dạ, nấu cháo khác nhanh cũng cần nửa canh giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com