Chương 73: Phản bội em dâu (2)
Cháo được đưa tới trước mặt, mùi hương thơm phức của cháo nấu mềm nhừ tỏa lên, khiến bụng đói của Sở Vân Lê không khỏi kháng nghị. Nếu không biết trong cháo bỏ thuốc, không chỉ Ôn Như Ý mà cả Sở Vân Lê cũng có thể uống. Ai ngờ bữa cơm đầu tiên sau khi gả vào lại có người dám động tay động chân?
Sở Vân Lê cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy chén cháo ra xa, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Ngô thị, nàng gọi lớn: "Thải Vân."
Ngay lập tức cửa được đẩy ra, một nha hoàn nhanh nhẹn tiến vào, cúi chào: "Cô nương."
Sở Vân Lê chưa kịp nói gì, Ngô thị đã cười ngọt ngào: "Hiện giờ cô nương nhà các ngươi đã gả vào Tôn gia, nên gọi là phu nhân." Nàng ta nhìn Sở Vân Lê, đùa cợt: "Nha đầu này của ngươi không có quy củ quá rồi."
Thải Vân ngoan ngoãn quỳ xuống: "Nô tỳ nói lỡ, xin phu nhân trách phạt."
Sở Vân Lê xua tay: "Nhà nghèo, quy củ không cần nghiêm như vậy. Hơn nữa, ngày đại hỉ phạt làm gì. Đem điểm tâm của mẹ ta tới đây, ta ăn một chút trước lót dạ."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, hai người đã âm thầm đấu khẩu.
Ngô thị muốn trách phạt nha hoàn của Sở Vân Lê, lại bị nàng ám chỉ rằng Tôn gia nghèo nhưng lại nhiều quy củ. Sắc mặt Ngô thị thoáng biến sắc, đặt chén cháo xuống: "Như Ý, xin lỗi, ta không biết ngươi không ăn cháo trắng."
Sở Vân Lê đáp lời một cách thản nhiên: "Không sao, đều là người một nhà, ta sẽ không để bụng."
Nói vậy quá thẳng thắn, không khách khí chút nào, không giống người thường chút nào.
Quả nhiên, cô nàng này thật được nuông chiều!
Ngô thị chỉ cảm thấy ấm ức, khi Thải Vân nhanh chóng lấy điểm tâm từ hộp đồ ăn ra và bày lên bàn. Sở Vân Lê cầm lấy một miếng, rồi mời Ngô thị: "Tẩu tẩu cũng ăn thử đi. Ôn gia có một đầu bếp chuyên làm điểm tâm, được cha ta mời từ kinh thành về. Nàng ấy làm điểm tâm rất ngon." Nàng lại gần Ngô thị, nói nhỏ: "Nghe nói cửa hàng điểm tâm của nàng ấy được cả vương phủ và quận chúa phủ ở kinh thành tới thăm."
Giọng nói của nàng đầy vẻ đắc ý, khuôn mặt rạng rỡ, trang sức lấp lánh theo từng cử động, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ của tân nương. Ngô thị dù cố gắng cười nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu, chỉ nhạt nhẽo đáp: "Vậy khá tốt." mà không động đến điểm tâm trên bàn.
Sở Vân Lê lại dặn Thải Vân: "Tuy rằng ta không thích cháo trắng, nhưng tẩu tẩu đã có lòng, ta sẽ giữ lại để lát nữa ăn. Thải Vân, mang cháo trắng cất đi, lát nữa ta sẽ dùng làm bữa khuya."
Thải Vân nhanh nhẹn hiểu ý, biết rằng Ngô thị cố tình muốn dạy dỗ nàng ta từ đầu, ấn tượng không tốt. Khi nghe Sở Vân Lê nói vậy, nàng ta không thèm để ý đến sự ngượng ngùng trên mặt Ngô thị, nhanh chóng bưng chén cháo lui ra ngoài.
Ngô thị không kịp ngăn lại, có phần lo lắng muốn đứng dậy, nhưng Sở Vân Lê đã đặt tay lên vai nàng ta: "Tẩu tẩu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ăn."
Sở Vân Lê đúng lúc ngáp một cái, Ngô thị miễn cưỡng cười, đứng dậy nói: "Sắc trời không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi sớm, nhớ ăn cháo."
Chờ Ngô thị đi rồi, Sở Vân Lê lại gọi Thải Vân vào, dặn dò vài câu.
Đêm dần dần trôi qua, tiền viện cũng dần lặng im, Tôn Nghiên với mùi rượu nồng nặc nghiêng ngả bước vào, nhìn thấy Sở Vân Lê đang dựa vào giường, sửng sốt một chút: "Nàng chưa nghỉ ngơi sao?"
Thường thì tân nương sẽ thẹn thùng ngồi trong phòng chờ, nhưng Sở Vân Lê lại khác. Trang sức trên đầu nàng quá nặng, quần áo cũng nhiều tầng, nên nàng đã tháo trang sức, thay đồ và rửa mặt, tìm một tư thế thoải mái để dựa vào chờ.
"Ngươi uống say rồi à?" Sở Vân Lê cau mày, vẻ mặt có chút bất mãn.
"Không có, chỉ là chút xã giao với khách thôi, ngày thường ta không uống rượu." Tôn Nghiên vội vàng giải thích.
Sở Vân Lê dịu lại: "Đói bụng không? Ta đã bảo người nấu cháo, ngươi uống một chút rồi nghỉ."
Thải Vân bưng một chén cháo trắng nóng hổi vào, Tôn Nghiên đối diện với ánh mắt cười cười của Sở Vân Lê, chỉ đành phải nhận lấy, uống vài ngụm rồi đứng dậy đi vào phòng tắm: "Ta đi rửa mặt."
Thải Vân không đi ra ngoài, mà tiến lại gần hạ giọng nói: "Cô nương, mới vừa rồi quả nhiên có người tới trộm lấy cháo." Nàng ta liếc nhìn phòng tắm, có vẻ lo lắng: "Cháo này có thể có vấn đề không?"
Sở Vân Lê cười nhẹ: "Dù sao bọn họ cũng tự nấu cháo, nếu có thể độc chết người..."
Mặt Thải Vân biến sắc, nghĩ đến cháo này là do đại phu nhân đưa tới cho chủ tử mình. Nàng ta lập tức bình tĩnh lại, không vội vàng ra ngoài mà đứng một bên, làm ra vẻ cung kính, nhưng trong lòng lại hiểu rõ Tôn gia không có ý tốt.
Ban đầu trong phòng tắm còn có tiếng nước, dần dần không còn động tĩnh, Thải Vân càng thêm lo lắng.
Sở Vân Lê đứng dậy, đi qua bình phong vào phòng tắm, thấy Tôn Nghiên dựa vào thau tắm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nàng tiến lại gần, nhẹ giọng gọi nhưng không thấy phản ứng, liền đưa tay đẩy, Tôn Nghiên theo lực đạo của nàng mà ngả sang một bên, vẫn không tỉnh lại.
Dù Tôn Nghiên đã uống rượu, nhưng khi nói chuyện với nàng, giọng nói vẫn rõ ràng, không đến mức say đến hôn mê. Rõ ràng chén cháo này có vấn đề.
Thải Vân đứng ở cửa, lo lắng: "Cô nương, có nên báo cho lão phu nhân không?"
Sở Vân Lê xua tay: "Không cần." Hiện giờ mà nói cho Ôn phu nhân, chắc chắn có thể tra ra vấn đề trong cháo, nhưng việc đó cũng chỉ chứng minh được cháo có vấn đề mà thôi. Dựa vào đó để kết tội Tôn gia thì còn khó khăn, Ngô thị có thể dễ dàng phủ nhận rằng mình không biết dược từ đâu tới. Không thể định tội được.
Hai nhà dây dưa, nếu để sự việc này lan ra ngoài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Tôn gia, có thể còn liên lụy đến Ôn gia. Dù hai nhà trở mặt và không còn qua lại, Ôn Như Ý sẽ không dễ dàng buông tha cho thúc tẩu Tôn gia.
"Chúng ta trong lòng biết là được, chỉ cần phòng bị họ." Sở Vân Lê cẩn thận dặn dò: "Ta đã có kế hoạch."
Thải Vân có chút lo lắng: "Nhưng nếu thức ăn đều có vấn đề, nô tỳ sợ sẽ có sơ hở."
"Đừng ăn đồ trong phủ, ngày mai ta sẽ đề nghị mở một phòng bếp nhỏ riêng, chúng ta sẽ tự chọn mua nguyên liệu." Sở Vân Lê đã sớm nghĩ tới điều này.
Nước mắt Thải Vân rơi xuống: "Số cô nương thật khổ, gả vào nhà này lại phải phòng bị từng chút một."
Đúng vậy, số khổ thật.
Ôn Như Ý không biết nội tình, một mình bước vào Tôn gia, bị thúc tẩu Tôn gia giăng cái bẫy dịu dàng ngọt ngào má tính kế. Kết quả là, nàng mất mạng mà vẫn không hay biết, còn khiến Ôn gia tin rằng đứa con mà thúc tẩu sinh ra là do Ôn Như Ý cố gắng đổi lấy, dẫn đến việc Ôn gia hết lòng chăm sóc đứa bé đó. Nhưng cuối cùng, chẳng phải cũng là số mệnh khổ sao?
Ôn gia cũng số khổ. Hai người già khi biết được nội tình đã tuổi già sức yếu, vốn khỏe mạnh nhưng khi nghe được sự thật, Ôn phụ tức chết ngay lập tức, Ôn mẫu cũng qua đời sau đó hai tháng. Khi đó Tôn Nghiên nhờ vào sự hỗ trợ của Ôn gia, việc làm ăn ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa đứa con đó khi cưới con gái tri châu, địa vị của Tôn Nghiên càng vững chắc. Ca ca của Ôn Như Ý vì muốn báo thù cho nàng và cha mẹ, luôn đối đầu với Tôn Nghiên, thậm chí thuê người giết hắn, nhưng lại bị bắt và bị kết án tử hình. Cháu trai cháu gái của Ôn Như Ý cũng gặp phải vận rủi, toàn bộ không ai có thể sống thọ chết già.
Ôn gia đã cắm rễ ở Đồng Thành trăm năm, nhưng cuối cùng lại sụp đổ chỉ trong một đêm.
Với mối thù hận sâu nặng như vậy, nếu Sở Vân Lê hiện tại buông tha cho Tôn gia, Ôn Như Ý chắc chắn không đồng ý.
Tôn Nghiên dựa vào bồn tắm, hôn mê không biết gì. Sở Vân Lê nhìn thân hình trắng bóng của hắn, chẳng buồn quan tâm. Đừng nói là bản thân nàng, ngay cả để nha hoàn giúp hắn mặc quần áo, nàng cũng không muốn.
Sở Vân Lê nằm trên chiếc giường mềm mại, ngủ một giấc sâu, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nàng ngồi dậy.
Nghe thấy tiếng động, Thải Vân vội vã tiến vào, mang quần áo cho nàng, thấp giọng nói: "Cô nương, đêm qua có bà tử đến báo cáo chuyện quan trọng, nhưng nô tỳ đã chặn lại. Sáng nay, đại phu nhân sai người đến thúc giục dâng trà, nô tỳ cũng đã chặn."
Sở Vân Lê tán thưởng nhìn nàng ta: "Ngươi chặn thế nào?"
Thải Vân kiên quyết đáp: "Nô tỳ nói rằng đêm tân hôn, bất kể chuyện gì quan trọng đều có thể để sau. Không thể chờ một đêm sao? Buổi sáng thì nói không dám thúc giục chủ tử dậy sớm."
Sở Vân Lê mặc xong quần áo, rửa mặt xong, bước vào tiểu gian. Tôn Nghiên vẫn còn hôn mê, nước trong thau tắm đã lạnh, da thịt trên người hắn nhăn nhúm, trắng bệch trông thật đáng sợ, trán thì nóng rẫy. Sở Vân Lê sờ trán hắn, rồi ra lệnh: "Tìm người dìu hắn lên giường." Nhưng không hề nhắc đến việc gọi đại phu.
Thải Vân đáp lời.
Hai chủ tớ đi ra tiền viện, Ôn Như Ý có hai nha hoàn hồi môn, ngoài Thải Vân còn có Thải Tinh, lúc này đều đã theo hầu.
Trong tiền viện, Ngô thị đã tới từ sáng sớm. Trà nóng cũng đã uống mấy ly, nhưng trời càng sáng mà vẫn chưa thấy ai đến. Ngô thị tuy tức giận nhưng cũng không sai người đi thúc giục, trong lòng nghẹn cơn giận cũng theo mặt trời dần dần lên cao.
Cuối cùng khi thấy một bóng người mặc áo đỏ thẫm tiến tới mà không thấy Tôn Nghiên, nàng ta liền cau mày: "Nhị đệ đâu?"
Sở Vân Lê hơi cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Hắn... còn chưa dậy, có lẽ là quá mệt."
Sắc mặt Ngô thị lập tức trầm xuống: "Ngươi cũng không biết chừng mực quá rồi."
Sở Vân Lê vẫn cúi đầu, giọng nói có chút ủy khuất: "Chuyện này, sao có thể trách ta được?"
Thực sự, chính Tôn Nghiên ăn cháo có vấn đề mà hôn mê trong thau tắm suốt đêm. Cháo đó lại do Ngô thị đưa, quả thực không thể trách nàng được.
Trong tai Ngô thị, lời này như là sự thiếu tiết chế của tân nương. Nghĩ đến điều gì, đôi mắt nàng ta đỏ lên vì tức: "Ta biết Ôn gia phú quý, ngươi từ nhỏ được sủng ái. Dậy muộn ta không nói, dù sao ngươi cũng mới vào nhà này."
Giọng nàng ta nghiêm nghị, vẻ mặt như giáo huấn: "Nhưng đã gả vào Tôn gia, phải theo quy củ của Tôn gia. Tân nương buổi sáng ngày thứ hai phải làm đồ ăn sáng cho cả nhà, phải làm ba món nguội ba món nóng ba món canh, ý là mong Tôn gia trường tồn, phu thê cảm tình lâu dài. Trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, ngươi đi làm đi, khi nhị đệ tỉnh dậy sẽ có đồ ăn."
Sở Vân Lê cúi đầu, khóe miệng trào phúng không giấu được. Đúng là chỉ giỏi đặt ra quy củ!
Còn trường tồn lâu dài, thật muốn cùng Tôn Nghiên tình cảm lâu dài, chắc Ngô thị sẽ tức chết mất.
Ôn Như Ý đã sống cả đời, biết rõ Tôn gia không có cái quy củ này. Ngô thị rõ ràng là cố tình làm khó nàng.
Thấy Sở Vân Lê bất động, Ngô thị nghĩ nàng có phải hơi ngốc không, tối qua nói chuyện cũng nghe không hiểu, liền thúc giục: "Nhanh đi làm đi."
Sở Vân Lê xoay người, phân phó Thải Vân: "Gọi bà Đào đi nấu cơm theo lời đại phu nhân, nhưng đừng làm nhiều, ba món nguội ba món nóng ba món canh. Phân lượng ít thôi, không đông người, làm nhiều lãng phí."
Thải Vân cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra, Ngô thị nhăn mày: "Ngươi nói cái gì? Ngươi là con dâu Tôn gia, phải tự tay làm. Nhị đệ cưới ngươi, không phải cưới bà Đào gì đó."
Kỳ thật sau một lúc lâu, Sở Vân Lê vẫn chưa vào cửa. Nàng đứng ở cửa, chứng kiến Ngô thị náo loạn một hồi. Lúc này nàng mới chậm rãi bước vào, bỏ qua tấm đệm hương bồ trước mặt Ngô thị, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của Ngô thị, nàng mỉm cười nói: "Đã sớm nghe nói tẩu tẩu dịu dàng hiền thục, quả nhiên là đồn đãi lầm người rồi. Xem ngươi vừa dạy dỗ vừa quát lớn với ta như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi không hài lòng với vợ của em chồng này đâu."
Ngô thị ngẩn ra, vội thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, nâng chung trà lên uống một ngụm, hình như bình phục chút. Nàng ta hòa hoãn ngữ khí, lời nói thấm thía, thanh âm ôn nhu khuyên bảo: "Ta không có quát lớn với ngươi. Mẫu thân không còn, ta cũng chỉ là vào cửa sớm hơn ngươi mấy năm, nhưng trưởng tẩu như mẹ, nên có quy củ ta vẫn muốn nói cho ngươi. Ngươi xuất thân tốt, cũng nên biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có chút quy củ tổ tiên lưu lại, chúng ta vẫn phải tuân thủ. Việc mà con dâu Tôn gia vốn nên làm, ngươi để hạ nhân đi làm, cũng quá kỳ cục rồi."
Sở Vân Lê chống cằm: "Quy củ là người định. Nếu muốn ta tự mình nấu cơm, thì cha mẹ ta mang mấy người hầu tới làm gì? Hơn nữa nếu theo đạo hiếu mà nói, cha mẹ ta còn chưa từng ăn đồ ta làm. Mẹ ta cơ hồ mất mạng mới sinh ra ta, lại nuôi dưỡng ta mười mấy năm. Ta mới làm con dâu Tôn gia một ngày, nếu phải làm thì cũng nên làm cho cha mẹ ta trước."
Lúc này có một hạ nhân vội vã chạy đến, từ xa đãkêu: "Phu nhân, lão gia bị bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com