Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Thừa Chu không trách nhiệm kiếp trước

Ngày xửa ngày xưa, có một năm thần thú tụ lại quần nhau, Sở Thành sợ phiền phức liền khăn gói bảo vật của mình tìm một chỗ phong thủy bảo địa chiếm cứ bắt đầu ngủ. Tính hắn không thích phiền phức, tự biết mấy con thần thú kia mà quần nhau là không dứt, lại thích kết bè kết đảng, vì vậy bảo địa này hắn tìm hơi xa một chút, ngủ cũng có chút sâu. Đợi đến lúc hắn ngủ một giấc tỉnh dậy chỉ thấy thương hải hóa tang điền, nơi nghỉ ngơi của mình đã biến thành một tòa thành thị, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Hắn là Thiên Long nhi tử, người ngoài tất nhiên không thể nhìn ra chân thân của hắn, chỉ có thể nhìn thấy long thân của hắn chiếm cứ như tường thành, long thân cuộn tròn thành một tòa thành cổ, tòa thành mơ hồ, người qua lại không thể nhìn rõ, có ngang qua cũng không nhớ nổi. Sở Thành gật gù, dự định ngủ tiếp.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện điều dị thường trong ngực mình.

Hắn cuộn lấy thiên tài địa bảo của mình mà ngủ, mấy bảo bối này ở trong ngực hắn cũng giống như cất trong nhà. Người phàm không nhìn thấy, yêu quái cũng không dám lấy. Nhưng bây giờ trong ngực hắn lại có nhiều hơn một tia khí tức không thuộc về bảo bối mình, Sở Thành tìm tìm, không tốn mấy thời gian liền phát hiện tia khí tức kia .... là một cây nhỏ mới nhú mầm, xanh tươi non nớt, thoạt nhì có vài phần đáng yêu.

Sở Thành kinh ngạc, hắn không nhớ rõ trong đống bảo bối của mình còn có một gốc cây non. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng một phen mới phát hiện cái cây non này vốn là một hạt giống, cái hạt trong lúc hắn ngủ say không biết thế nào lại bay vào áo hắn, còn đâm chồi nảy lộc ở trong ở ngực hắn, dựa vào long tức cùng thiên tài địa bảo của hắn mà thai nghén, chậm rãi đâm chồi.

Sở Thành chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, cảm thấy thú vị, liền tùy cây nhỏ này sinh trưởng, mình thì đánh một giấc.

Chồi non kia hấp thu linh khí của thiên địa, lại có long tức trên người hắn cùng thiên tài địa bảo tẩm bổ, sinh trưởng thập phần khỏe mạnh, đợi đến lúc Sở Thành tỉnh dậy lần nữa, nó đã trở thành một cây nhỏ.

Sở Thành thấy nó sinh trưởng không tồi, tâm lý hết sức vui mừng. Hắn trông coi mầm cây này, muốn nhìn một chút cây này sinh trưởng trong ngực mình cuối cùng lớn lên sẽ có hình dạng gì.

Cây nhỏ kia theo tháng ngày mà lớn dần, càng ngày càng cao, chậm rãi trưởng thành một cây đại thụ, cành cây của nó rất dài, tựa hồ muốn vượt qua khỏi bức tường này ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, Sở Thành thấy nó dài ra một thốn liền biến bức tường cao lên một tấc, vững vàng chống đỡ chu vi quanh cây, không cho nó đem cành duỗi ra ngoài.

****

Cây kia càng ngày càng lớn, ra hoa kết trái, là một cây hạnh.

Sở Thành ngửi được linh khí trên người nó, suy nghĩ nó tựa hồ sắp hóa hình rồi. 

Qủa nhiên, không mấy ngày, tại một đêm trăng tròn, Sở Thành phát hiện trên cành cây hạnh có một thiếu niên mặc áo xanh. Thiếu niên mặt như quan ngọc, tóc dài như thác nước, đôi mắt dưới ánh trăng đẹp tựa trân châu đen ở Đông Hải, đôi môi đỏ thắm, cậu ngồi trên nhánh cây, buông thõng hai chân, chân của cậu khéo léo mà trắng ngần, như tuyết dưới ánh mặt trời ngày đông vậy.

Tựa hồ thiếu niên muốn nhìn ra ngoài tường một chút nhưng thủy chung không thấy được, cậu chậm rãi đứng lên, đứng ở trên nhánh cây, sau đó hướng về phía vách tường nhảy một cái,  vững vàng nhảy lên đầu tường, Sở Thành nghe được tiếng cười sung sướng của cậu, cậu tại bờ tường ngồi xuống, nâng cằm nhìn ra ngoài. 

Sở Thành không cảm thấy ngoài tường có gì hay mà xem, nhưng thiếu niên rất thích, cậu ngắm một ngày, chú ý đến mọi người đều đi giày vì vậy thổi hai mảnh lá cây rơi vào trên chân, biến ra một đôi giày màu xanh. Cậu cũng để ý mọi người đều bối tóc, vì vậy biến ra một cái dây cột tóc, học người vừa đi ngang cột lên một nửa tóc.

Cậu ngắm cả một ngày, tự thấy mình và người trên đường không có gì khác nhau liền thả người nhảy xuống tường, hướng phàm thế mà đi.

Sở Thành không nghĩ đến cậu sẽ nhập thế, thoáng suy nghĩ một chút rồi hóa hình đi theo.

Tòa thành này vốn là bản thể hắn biến thành, hiện tại hắn muốn rời khỏi, tòa nhà cũng không thấy tăm hơi. Sở Thành biến ra một tòa nhà, bỏ cái kết giới, đem thiên tài địa bảo giấu vào vây xung quanh khỏa ngân hạnh kia, lúc này mới đi về phía trước.

Thiếu niên đi ở trên đường, cái gì cũng thấy mới mẻ, cậu đã ở trong bức tường kia quá lâu, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài bức tường lại phát hiện vô luận có cao lên bao nhiêu bức tường kia đều cao hơn mình. Cậu thật sự quá mức khát vọng, nên mới từ trong cây đi ra, đi tới thế giới bên ngoài.

Hai bên đường tiểu thương không ngừng rao hàng, thiếu niên theo hương thơm đi tới, đứng trước một gian hàng.

"Tiểu công tử hảo, ngài muốn mua bánh quế không?" Tiểu thương vừa nói vừa đưa một bao bánh quế qua.

Thiếu niên nhận lấy,cầm lên cắn một ngụm, ngọt ngọt mềm mềm, cậu không khỏi cắn nhiều hai miếng, cầm bánh hoa quế định rời đi.

"Ai ai, tiểu công tử, ngài chưa trả tiền!!" Tiểu thương kia vội vàng kêu lên.

Thiếu niên nhìn hắn, có chút mờ mịt.

Tiểu thương cũng có chút không rõ, thiếu niên trước mặt rất dễ nhìn, quần áo cũng rất tinh mỹ, nhìn thế nào đều là tiểu công tử nhà quyền quý, sao lại ăn không trả tiền a?

"Tiểu công tử à, ngài cầm bánh hoa quế của ta rồi thì phải trả tiền nha."

"Tiền?" Thiếu niên nghi hoặc mở miệng, thanh âm của cậu rất thanh nhã, tựa như ngọc bội chạm vào nhau, cậu suy nghĩ một lúc, trong tay biến ra hai quả hạnh, đưa đến: "Cho ngươi."

"Ta không muốn quả hạnh của ngài, ta cần tiền."

Tựa là thiếu niên có chút không hiểu, hơi nhíu mày.

Tiểu thương sốt ruột chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình: "Tiền đồng, là bạc ấy."

Thiếu niên vẫn không hiểu, đương lúc hoảng hốt lại đột nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng cười, có người thả mấy đồng tiền vào tay tiểu thương: "Ta thay hắn thanh toán."

Thiếu niên nghi hoặc quay đầu, thấy trước mặt là một thanh niên có dáng dấp anh tuấn, con ngươi của hắn rất đen, mặt mày hơi phiếm ý cười, thiếu niên để sát vào ngửi cái, nhận ra từ người hắn có khí tức rất quen thuộc, vậy mà mình lại không quen biết người trước mặt này, không thể làm gì khác hơn là ngiêng đầu nhìn hắn.

Sở Thành cũng không né, thoải mái mặc cậu tìm tòi.

Thiếu niên cứ nhìn thế trong phút chốc, làm sao cũng không nhớ ra được, đơn giản là không thèm nghĩ nữa, cậu còn nhớ người này đã trả tiền giúp cậu, vì vậy giơ tay đưa hai quả hạnh cho hắn.

Sở Thành giơ tay nhận, chỉ thấy thiếu niên cười cười xoay người đi về phía trước.

Sở Thành cười nhẹ một tiếng liền đi theo.

Thiếu niên vẫn đang ăn bánh quế ngọt, vừa đi vừa ăn, đôi mặt đảo tròn ngắm nhìn những gian hàng trên đường, cậu ăn không chuyên tâm, khóe miệng dính chút vụn bánh, Sở Thành duỗi tay giúp cậu xoa xoa, thiếu niên quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không trốn tránh, ngốc lăng nhìn lại.

"Còn muốn ăn cái gì?" Sở Thành giúp cậu lau sạch khóe miệng, phủi phủi tay hỏi.

Thiếu niên nhìn kẹo hồ lô cách đó không xa nói với hắn: "Đỏ đỏ."

"Vậy chúng ta qua mua một xâu nhé."

Thiếu niên gật đầu, cũng không ăn bánh quế nữa, chạy tới lấy một xâu hồ lô ngào đường, vừa ăn vừa nhìn Sở Thành. Sở Thành giúp cậu trả tiền, nhìn cậu phồng hai má, một ngụm một quả sơn tra, nhịn không được duỗi tay chọt chọt cái má đang phồng lên, thiếu niên ngước mắt nhìn hắn, nhưng không chống cự thậm chí còn tri kỉ hỏi hắn: "Huynh ăn không?"

Sở Thành đối với loại đồ ăn nhân gian này không có hứng thú gì, vì vậy lắc đầu.

Thiếu niên một  người chậm rãi tiếp tục ăn.

Một đường cậu mua thật nhiều quà vặt, mãi đến tận lúc trời tối mới dừng bước, ngó quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Sở Thành bảo: "Buồn ngủ."

Sở Thành hiểu ý, mang cậu đến khách điếm.

Thiếu niên ăn một đường, bây giờ cũng không đói bụng, hai người liền theo cầu thang trực tiếp lên lầu.

Sở Thành chờ đến khi hỏa kế rời đi, vỗ vỗ giường bảo cậu: "Đêm nay ở nơi này."

"Huynh cũng ngủ nơi này sao?" Thiếu niên hỏi hắn.

Sở Thành gật đầu. 

Thiếu niên nhìn hắn, chậm rãi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn chăm chú vào hắn.

"Không thể được sao?" Sở Thành hỏi cậu.

Thiếu niên lắc đầu, hỏi: "Huynh tên là gì?"

"Sở Thành."

"Vậy ta tên là gì nga?" Cậu không hiểu hỏi.

"Ngươi không có tên sao?" Sở Thành kinh ngạc .

Thiếu niên lại lắc đầu.

Sở Thành suy nghĩ một chút: "Vậy thì gọi ngươi là A Hạnh được không?"

Dù sao bản thể của cậu là một khỏa cây hạnh.

Thiếu niên nhẩm nhẩm tên của mình, rồi lại nhẩm nhẩm tên của mình, bất mãn nói: "Không hay như tên của huynh."

Sở Thành bật cười: "Ngươi còn hiểu những thứ này nữa a."

"Đổi cái khác." Cậu bảo.

Sở Thành suy nghĩ giây lát: "Vậy không bằng... gọi ngươi là Qúy Khinh Chu đi."

"Vì sao?"

"Ngươi bây giờ như một chiếc thuyền lá trôi dạt theo cơn sóng nhất diệp khinh chu, không có phương hướng, không có mục đích, không cách nào đoán trước, mà ta sẽ nhớ kỹ ngươi chiếc thuyền lá này, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Thiếu niên nghĩ nghĩ, cảm thấy danh tự này tựa hồ có thể tiếp thu: "Vậy được, lấy tên này đi."

"Ừ."

"Huynh là cái gì?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn: "Huynh không phải là người."

Cậu có thể nhìn ra Sở Thành không phải nhân loại, cũng cảm giác được khí tức trên người Sở Thành rất quen thuộc cho nên cậu mới để Sở Thành đi cùng, nhưng cậu không nhìn ra Sở Thành là cái gì.

"Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?" Qúy Khinh Chu hỏi.

Sở Thành thấp giọng cười một tiếng: "Ngươi còn nhớ rõ ngươi lớn lên ở đâu không?"

"Ở trong sân một tòa viện." Qúy Khinh Chu nói, xong, dường như nhớ ra cái gì, dựa sát vào Sở Thành cảm thụ một phen: "Huynh cũng ở trong viện tử kia." Cậu khẳng định, cho nên cậu mới cảm thấy khí tức từ người Sở Thành rất quen thuộc.

Sở Thành lắc đầu: "Ta chính là tòa viện kia."

Qúy Khinh Chu hơi kinh ngạc.

"Nói chính xác, là ta đem thân thể hóa thành tòa nhà đó, tương đương với việc ngươi ở trong ngực ta lớn lên."

"Cho nên huynh là cái gì vậy?" Qúy Khinh Chu hiếu kỳ hỏi.

Sở Thành hơi cười: "Ta là rồng."

Qúy Khinh Chu lại chưa gặp rồng, nghe vậy hai mắt sáng ngời, dường như rất muốn nhìn xem bản thể của hắn.

"Hiện tại không được." Sở Thành bảo: "Ít hôm nữa có dịp sẽ cho ngươi xem."

"Được."

"Ngủ đi." Sở Thành nói.

Qúy Khinh Chu nghe lời, trực tiếp nằm lên giường, Sở Thành thấy cậu không rửa mặt, tới quần áo giày vớ cũng không cởi, nhất thời bị chọc cười.

Hắn bất đắc dĩ duỗi tay vẫy chậu rửa mặt lại đây, búng tay một cái, cái chậu liền đầy nước, hắn duỗi tay phải ra, trong tay biến ra một cái khăn, sau khi vắt ráo nước đối với Qúy Khinh Chu nói: "Lại đây."

Qúy Khinh Chu ngồi dậy nhổm người qua, Sở Thành cầm khăn giúp cậu lau mặt: "Trước khi ngủ và sau khi thức dậy nhớ rửa mặt, đêm nay không tắm nữa, giúp ngươi lau sơ qua thôi nhé."

Qúy Khinh Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Nga."

Sở Thành giúp cậu lau mặt xong, phất tay lên chậu rửa mặt lại bay về chỗ cũ.

Qúy Khinh Chu tâm tính thiếu niên, thấy hắn như vậy, cũng duỗi tay vẫy một cái, cái chậu rửa mặt kia bay tới nửa đường lại trực tiếp rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu "loảng xoảng".

Qúy Khinh Chu khó hiểu nhìn về phía Sở Thành.

Sở Thành phất tay lần nữa khiến cái chậu trở về nguyên vị trí, lại giúp cậu vẫy chậu rửa chân lại đây, búng tay một cái làm bên trong đổ đầy nước.

Qúy Khinh Chu cũng học theo búng tay một cái nhưng không có biến hóa gì.

Sở Thành cười khẽ: "Ngươi đạo hạnh không đủ, còn cần tu luyện thêm."

"Làm sao tu luyện nha?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn.

"Lát nữa ta dạy cho ngươi, trước tiên ngươi cởi giày vớ ra, rửa chân đã."

Lúc này Qúy Khinh Chu mới cởi giày vớ, đem chân bỏ vào trong nước, giẫm một cái lại giẫm một cái chơi đến vui vẻ.

Sở Thành kệ cậu chơi chốc lát, cho cậu cái khăn để cậu lau khô chân.

Qúy Khinh Chu nhanh chóng lau khô, đem chân đặt trên giường, nhìn Sở Thành vung tay lên, bồn rửa chân quay về tại chỗ, càng thêm hiếu kỳ hỏi: "Tu luyện thế nào vậy?"

"Phun ra nạp vào, ta dạy tâm pháp cho ngươi, ngươi cứ dựa theo tâm pháp mà tu luyện."

Qúy Khinh Chu gật đầu.

Sở Thành dạy cậu vài câu pháp quyết, cậu liền nhắm mắt lại dựa theo những gì Sở Thành dạy bắt đầu tu luyện.

Sở Thành nhìn cậu bên cạnh đang tu luyện, mình thì nằm trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn lười đến rửa mặt, chỉ búng tay một cái, trừ đi bụi bẩn hôm nay.

Chờ đến khi Qúy Khinh Chu mở mắt lần nữa, liền thấy Sở Thành đã ngủ. Cậu không quấy rầy Sở Thành, học bộ dạng của hắn cởi áo, chui vào chăn, chậm rãi ngủ.

Ngày thứ hai Sở Thành tỉnh dậy, phát hiện trong ngực mình có một khối thân thể ấm áp, hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện Qúy Khinh Chu vậy mà không mặc gì....

Trong nháy mắt Sở Thành đã hiểu, cây hạnh này sợ là học phàm nhân biến ra áo ngoài mà không biết phàm nhân còn mặc áo lót. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chờ Qúy Khinh Chu tỉnh mới cùng cậu nhắc đến chuyện này, Qúy Khinh Chu nhìn cái áo lót màu trắng trên người hắn, thông minh bắt chước theo y phục của hắn biến ra cho mình một bộ.

"Như vậy là được chứ."

"Ừ."

Qúy Khinh Chu nghĩ nghĩ, hướng Sở Thành giơ tay, mở nắm tay ra, bên trong biến ra mấy đồng tiền: "Tiền." Cậu nói.

Sở Thành khẽ chạm, tiền kia liền biến thành quả hạnh, Sở Thành cầm một trái lên ăn, nói với cậu: "Cái này không được, đạo hạnh của ngươi quá thấp, tiền này rời ngươi không lâu sẽ biến về nguyên dạng là trái cây, ngươi sẽ bị phát hiện."

Qúy Khinh Chu vô pháp: "Vậy vẫn là huynh trả tiền đi."

Sở Thành gật đầu.

"Vậy ta có cần trả ngươi thứ gì không?" Cậu nghi vấn hỏi.

"Ngược lại không cần, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi."

Qúy Khinh Chu nghe hắn nói không cần cũng không nói thêm nữa. Cậu là thiên sinh địa dưỡng, linh khí tẩm bổ mà lớn lên, tính cách chí thuần, không rành đối nhân xử thế. Cậu mới vào đời, không biết giữa người với người nhận ân huệ thì phải nói cảm ơn, chọc người tức giận thì phải nhận lỗi, cậu chỉ dựa theo bản tâm của mình mà hành sự, chỉ toàn bằng bản tâm thôi.

Hai người ở khách điếm ăn bữa sáng, Qúy Khinh Chu ăn thực vui vẻ, cậu thích chua ngọt, cũng thích đồ cay, miệng ăn đến đỏ bừng, còn mang theo chút dầu mỡ, Sở Thành nhìn qua lấy khăn tay lau giúp cậu, môi Qúy Khinh Chu thực mềm, Sở Thành lau lau, không nhịn được cách khăn tay ấn xuống một chút, Qúy Khinh Chu cũng không giận, thò lại gần để hắn tiếp tục giúp cậu lau.

Đợi cậu ăn no, Sở Thành thanh toán tiền, hai người cùng nhau ra khỏi khách điếm.

"Ngươi muốn đi nơi nào?" Sở Thành hỏi cậu.

Qúy Khinh Chu cũng không biết, cậu hỏi Sở Thành: "Huynh muốn đi nơi nào?"

Sở Thành nơi nào cũng không muốn đi, không phải Qúy Khinh Chu hóa hình nhập thế, hắn cũng sẽ không đứng dậy, hắn chỉ muốn tiếp tục ngủ, rồi sau đó, về thăm nhà một chuyến.

"Tùy ngươi."

Qúy Khinh Chu nghĩ nghĩ, duỗi tay biến ra một mảnh lá, cậu ném chiếc lá lên trời, nhìn chiếc lá chậm rãi rơi xuống, chỉ hướng phía Nam.

"Hướng Nam."Qúy Khinh Chu nói: "Chúng ta đi hướng Nam."

"Được."

Sở Thành mua một con ngựa, mình leo lên, cũng đem Qúy Khinh Chu kéo lên yên ngựa, mang theo cậu thẳng hướng Nam mà đi.

Qúy Khinh Chu mới vào nhân gian, là thời điểm thấy cái gì cũng tò mò, trên đường đi gặp vật gì mới lạ đều quay đầu hỏi Sở Thành đó là cái gì? Sở Thành kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của cậu, Qúy Khinh Chu ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh cái gì cũng biết thế?"

"Bởi vì sự vật ta gặp qua nhiều hơn ngươi, cũng sống lâu hơn ngươi một chút."

Qúy Khinh Chu dựa vào người hắn, không chịu thua hô lên: "Sau này ta cũng sẽ cái gì đều biết."

Sở Thành nhìn ánh sáng ở trong mắt cậu, ôn thanh nói: "Đó là tự nhiên."

Ban ngày bọn họ dọc theo quan đạo hành tẩu, nhìn người đến người đi lướt qua bên người, ngẫu nhiên nghe một chút chuyện phiếm người qua đường nói. Buổi tối trọ ở khách điếm, nói chuyện trên trời dưới đất. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ qua đêm ở trong rừng, Sở Thành biến ra một đám lửa, Qúy Khinh Chu bản thể là cây hạnh, vì vậy có chút sợ lửa, cũng không dám tới gần, liền ngồi trong lòng Sở Thành, mệt nhọc thì ngủ trong ngực hắn.

Có đôi khi hôm sau tỉnh lại, phát hiện chính mình còn ở trong rừng, có đôi khi sẽ phát hiện mình ở trong phòng: "Vì sao có lúc huynh sẽ biến ra một gian nhà, có lúc thì không biến ra?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn.

Sở Thành trả lời rất đơn giản: "Xem tâm tình."

Và từ đây, Qúy Khinh Chu thích ban đêm ngủ trong rừng, trước khi ngủ cậu sẽ đoán trước một cái xem hôm sau mình sẽ tỉnh lại ở đâu, nếu đoán đúng cậu liền rất vui vẻ, nếu đoán sai, cậu cũng không giận, tiếp tục đoán lần tiếp theo. Sở Thành nhìn ra tâm tư của cậu, có đôi khi cố ý dụ cậu nói ra, thuận theo tâm tình của cậu có muốn tỉnh dậy trong phòng hay không biến ra một gian, nhìn biểu tình vui vẻ của cậu vào sáng hôm sau.

Bọn họ cứ vậy một đường đi tới Lạc Thủy.

Lạc Thủy phong cảnh như tranh vẽ, được dòng sông bao quanh lấy bờ thành, Qúy Khinh Chu cùng Sở Thành ngồi trên thuyền, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nước gợn lăn tăn, Qúy Khinh Chu thấy trong nước có cá, duỗi tay trêu đùa bọn chúng, Sở Thành nhìn thấy, cũng không ngăn cậu.

Hai người dạo chơi trên sông một lát, lúc này mới lên bờ. Qúy Khinh Chu đi vào một tòa thành khác, thấy cái gì cũng mới lạ, Sở Thành bồi cậu đi dạo, thuận tiện mua cho cậu hai bộ đồ mới.

Phía sau truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, Sở Thành hơi ngạc nhiên quay đầu lại, quả nhiên là lão bằng hữu lâu ngày không gặp đây mà.

Bạch Kính cười hướng hắn đi tới, hỏi hắn: "Ngươi đi đâu vậy hả? Mấy năm nay chả thấy bóng dáng ngươi."

"Ta tìm chỗ ngủ một giấc, bây giờ mới tỉnh dậy."

Bạch Kinh gật đầu, mời hắn: "Đi, đến nhà ta ở mấy ngày đi."

Sở Thành nhiều năm không gặp, cũng có chút chuyện muốn hàn huyên cùng hắn, hỏi Qúy Khinh Chu: "Chúng ta đi nhà hắn trước nhé."

Qúy Khinh Chu không có ý kiến "Được thôi."

Bạch Kính lúc này mới chú ý tới bên người Sở Thành còn đi theo một cây ngân hạnh, cây hạnh này đạo hạnh tuy thấp, cả người lại có một cỗ linh khí bao quanh, không giống tinh quái, ngược lại giống tiên khí hơn.

"Vị này chính là?"

"Hắn gọi là Qúy Khinh Chu, nguyên hình ngươi hẳn là nhìn ra rồi."

"Xác thật."

Bạch Kính nhìn ra được nguyên hình Qúy Khinh Chu, Qúy Khinh Chu lại không nhìn ra nguyên hình của hắn, chỉ là đối với những người khác cậu không có phân quen thuộc cùng tín nhiệm như đối với Sở Thành, bởi vậy không có trực tiếp hỏi hắn, tính chờ đến lúc chỉ có cậu với Sở Thành lại hỏi sau.

Cậu theo Sở Thành đến nhà Bạch Kính. Nhà Bạch Kính nằm trong một mảnh rừng trúc, rất có ý thơ. Hắn cùng Sở Thành đã lâu không gặp, tất nhiên có nhiều lời muốn nói, Qúy Khinh Chu liền tùy ý đi dạo trong rừng trúc, cũng không quấy rầy họ.

Cậu ở trong rừng trúc chơi một lát, có chút nhàm chán, đang định trở về, lúc xoay người lại gặp một người mình không quen.

Người nọ thấy cậu cũng thập phần kinh ngạc, như không nghĩ đến trong phiến rừng trúc này còn có người khác.

"Ngươi là...?" Đối phương nhìn cậu, rất nhanh đã nhìn thấu nguyên hình của cậu: "Ngươi sao lại ở chỗ này?"

Qúy Khinh Chu há miệng thở dốc, muốn nói cậu cùng Sở Thành đến, nhưng cậu mới nói chữ "Ta" ra khỏi miệng lại không biết nên giải thích quan hệ giữa cậu và Sở Thành thế nào, đành phải hỏi ngược lại: "Ngươi là ai? Sao ngươi ở chỗ này?" 

"Ta tới tìm biểu ca ta, biểu ca ta là Bạch Kính, huynh ấy ở nơi này."

Qúy Khinh Chu gật đầu.

"Cho nên, ngươi vì sao lại ở đây?" Đối phương tiếp tục truy hỏi.

"Ta bồi người tới."

"Người nào?"

"Đang ở trong phòng nói chuyện với biểu ca ngươi."

Qúy Khinh Chu nói xong, vòng qua hắn định trở về gian phòng Bạch Kính chuẩn bị cho cậu.

Người nọ thấy cậu đi, vội vàng đuổi theo, hỏi cậu: "Ngươi gọi là gì vậy?"

"Qúy Khinh Chu."

"Ta là Bạch Khê."

"À." Qúy Khinh Chu ứng một tiếng.

Bạch Khê thấy cậu đối với mình nhàn nhạt , cũng không tức giận, cười hì hì đuổi theo trò chuyện cùng cậu. Hắn từ trước đến nay rất giỏi xã giao, trong chốc lát Qúy Khinh Chu đã bị hắn chọc cười.

Bạch Khê nhìn cậu cười rộ lên, thầm nghĩ cậu đúng là sinh đến đẹp mắt, khi lạnh nhạt với người khác đẹp mắt, khi cười rộ lên càng đẹp mắt.

"Thời gian này ngươi ở đây hả?"

"Có lẽ vậy." Qúy Khinh Chu trả lời, cậu cảm thấy Sở Thành tựa hồ muốn ở lại đây cùng người bằng hữu này ôn chuyện.

"Kia thật tốt quá, gần đây ta cũng ở nơi này đấy."

Qúy Khinh Chu không rõ cái này thì có gì mà tốt, có điều cậu không nói gì, chỉ là tiếp tục đi về phía trước.

Sở Thành cùng Bạch Kính hàn huyên xong, liền thấy Qúy Khinh Chu về phòng, bên người còn có một con hồ ly cợt nhả theo.

Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Kính, Bạch Kính giới thiệu: "Đây là biểu đệ Bạch Khê của ta."

Hắn lại nói với Bạch Khê: "Đây là Sở Thành."

Bạch Khê nhìn Sở Thành, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở áp bách trên người hắn, tu vi Bạch Khê không cao thâm như Bạch Kính, đối mặt với hậu duệ thượng cổ thần thú Sở Thành, chỉ có thể nhận lấy uy áp, không nhìn ra nguyên hình của hắn.

Bạch Kính nhìn thấy biểu đệ của mình như vậy mới giật mình ý thức được chuyện gì, cây hạnh kia vừa mới hóa hình, đạo hạnh nông cạn, vậy mà có thể thừa nhận uy áp từ Sở Thành, cậu ta không sợ sao?

Hắn ỷ tu vi của mình với Sở Thành cao hơn Bạch Khê và Qúy Khinh Chu, truyền âm hỏi ý Sở Thành.

Sở Thành lại cười cười, Qúy Khinh Chu tất nhiên không sợ uy áp của mình, từ thời điểm cậu còn là cái hạt ở trong ngực mình nảy mầm lớn lên, mỗi một ngày đều cảm thụ khí tức mình, thậm chí trên người còn nhiễm khí tức của mình, đâu còn biết sợ hắn là gì.

Bất quá hắn cũng không tiết lộ cho Bạch Kính, chỉ nói: "Ngươi đoán xem?"

Bạch Kính đoán không ra, cảm thấy lão hữu này, nhiều năm không gặp, tính vẫn thích trêu chọc người.

Cơm chiều tất nhiên là ăn ở nhà Bạch Kính, Bạch Khê xuống nấu cơm, đây cũng là nguyên nhân hắn được Bạch Kính cho phép ra vào rừng trúc tự nhiên, hắn cố kị Qúy Khinh Chu là một cây hạnh, chuyên môn nấu mấy món thanh đạm, ai ngờ Qúy Khinh Chu chỉ gắp toàn đồ cay.

Sở Thành giúp cậu múc chén canh đặt trước mặt, Qúy Khinh Chu mới ăn đùi gà, tay toàn là dầu mỡ, khăn cậu trong hà bao, Qúy Khinh Chu không muốn làm dơ hà bao mình liền xòe tay giơ tới trước mặt Sở Thành, muốn hắn lau giúp.

Sở Thành móc khăn ra giúp cậu lau từng ngón, Qúy Khinh Chu ngoan ngoãn đợi hắn lau sạch mới cầm cái muỗng bắt đầu ăn canh.

Bạch Khê nhìn hành động giữa hai người, hơi sửng sốt. Bạch Kính lại có chút thất kinh, hắn còn chưa thấy bộ dạng Sở Thành như vậy bao giờ, lặng lẽ truyền âm hỏi hắn: "Ngươi với cây hạnh này có quan hệ gì thế?"

Sở Thành còn chưa từng nghiêm túc tự hỏi qua vấn đề này, hắn nhìn Qúy Khinh Chu đang ăn canh, nhất thời cũng không nói nổi quan hệ giữa hai người họ. Qúy Khinh Chu là ở trong ngực hắn lớn lên, hắn nhìn cậu từ một mầm non hóa hình thành một tuấn tiếu thiếu niên. Hắn theo bản năng mà quan tâm cậu, che chở cậu, nguyện ý bồi người này du hí nhân gian.

Cậu với những thiên tài địa bảo khác hắn cất chứa cũng giống nhau, là bảo bối mà hắn dốc lòng trân quý, nhưng lại cùng những thiên tài địa bảo đó không quá giống nhau, rốt cuộc thì, cậu sống sờ sờ đứng trước mặt hắn đây.

Sở Thành cũng không nói rõ, nhưng tóm lại là bảo bối của hắn, hắn phải che chở cho tốt.

Qúy Khinh Chu uống xong canh, cơm cũng đã ăn no.

Cậu lôi kéo Sở Thành để hắn cùng cậu đi dạo, Sở Thành nói với Bạch Kính một tiếng sau đó cùng cậu đi ra ngoài.

"Đi chỗ nào?"

"Ta nghe thấy tiếng nước, bên này có dòng suối này."

"Ngươi muốn nghịch nước hả?" Sở Thành hỏi cậu.

Qúy Khinh Chu lắc đầu, cậu cười nhìn về phía Sở Thành, thành thật bảo: "Ta muốn ăn tôm với cá."

Sở Thành không nghĩ tới là nguyên nhân này, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Hai người họ rất nhanh đã tìm thấy dòng suối nhỏ kia, Qúy Khinh Chu cởi giày vớ, săn ống quần rồi lội xuống nước, tiếp đó Sở Thành cũng lội xuống.

Sở Thành đi đến giữa dòng, Qúy Khinh Chu cúi đầu nhờ hắn tìm tôm cá cho mình.

Sở Thành múc nước bất ngờ tạt lên người cậu, Qúy Khinh Chu không phục, trực tiếp tạt lại. Hai người liền đứng ở trong suối nghịch nước, chờ đến cuối cùng, quần áo đều ướt đẫm. Qúy Khinh Chu bất mãn trừng hắn, Sở Thành mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, Qúy Khinh Chu ngạc nhiên phát hiện, quần áo của cậu đang chậm rãi hong khô.

Nháy mắt cậu liền vui vẻ, hướng Sở Thành cong cong mắt, con ngươi lấp lánh tỏa sáng.

Sở Thành quát nhẹ mũi cậu, nói: "Bắt cá đi."

 Hắn cùng Qúy Khinh Chu không phí mấy sức lực đã bắt được hai con cá, Sở Thành còn bắt thêm ít tôm thả vào thùng gỗ hắn mới biến ra.

Qúy Khinh Chu chỉ vào thùng cá, nói với hắn: "Huynh nướng nha."

"Ừ." Sở Thành tốt tính đáp ứng.

Những đêm hai người ngủ trong rừng, đôi khi cũng sẽ làm chút món hoang dã, vì Qúy Khinh Chu bản thể là một cái cây, cho nên không muốn tới gần lửa thành ra chỉ có thể là  Sở Thành phụ trách nướng thịt, cậu ngồi bên người Sở Thành phụ trách ăn ăn ăn.

Tay nghề nướng cá của Sở Thành không tệ, chỉ một lát đã nướng xong. Qúy Khinh Chu ăn rất thỏa mãn, còn trộm cắn cá của Sở Thành một ngụm. Cậu nhìn Sở Thành, đôi mắt sáng lấp lánh, Sở Thành rất yêu thích cậu như vậy liền đem cá trên tay mình đưa qua, đút cậu ăn nhiều thêm mấy miếng.

Họ ở bờ suối ăn cá, Qúy Khinh Chu nhìn vào dòng suối, hỏi hắn: "Biển có phải rất lớn không?"

"Ngươi muốn ngắm biển sao?"

Qúy Khinh Chu quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ta chưa thấy biển bao giờ" cậu nói tiếp: "Ta chỉ thấy sông thôi."

"Ngươi muốn đi không?" Sở Thành hỏi cậu.

Qúy Khinh Chu gật đầu.

"Ta đây mang ngươi đi xem." Sở Thành nói. 

"Hiện tại sao?" Qúy Khinh Chu kinh hỉ.

"Đương nhiên không phải hiện tại, hiện tại, chúng ta mang thùng tôm này về cho ngươi đã." Sở Thành nhìn thùng tôm bên chân: "Như vậy, trưa mai ngươi có tôm ăn rồi."

"Được." Qúy Khinh Chu nghe vậy, chủ động nhấc thùng gỗ cùng hắn trở về.

Bạch Kính thấy bọn họ bê một thùng tôm về, khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy?"

"Ngày mai ăn tôm." Sở Thành nói.

Qúy Khinh Chu gật đầu phụ họa.

Bạch Kính nhìn về phía Sở Thành: "... Ngươi làm?"

"Đương nhiên là biểu đệ ngươi làm." Sở Thành nói rất chi là đúng lý hợp tình.

Bạch Khê chỉ chỉ mình: "Ta?"

"Nếu không?" Sở Thành nhìn hắn.

Bạch Khê cảm nhận uy áp trên người Sở Thành, vô pháp cự tuyệt, đành phải nói: "Được rồi."

Qúy Khinh Chu đi qua đưa thùng gỗ cho hắn: "Cảm ơn."

Cậu ở trong nhân gian mấy ngày này, đã học xong nói cảm ơn.

Bạch Khê nhìn cậu, lại nhìn nhìn thùng tôm, thấp giọng nói: "Hóa ra ngươi thích ăn tôm à."

Qúy Khinh Chu cảm thấy thứ mà mình thích ăn rất nhiều, không chỉ mỗi tôm, chỉ là cậu với Bạch Khê không thân, vì vậy cũng không nhiều lời, sau khi Bạch Khê nhận lấy thùng gỗ, liền trở về bên người Sở Thành, lôi kéo tay hắn muốn hắn đưa mình đi xem biển.

"Ta đi ra ngoài một chuyến, sẽ về trễ, không cần chờ ta." Sở Thành nói với Bạch Kính xong liền mang theo Qúy Khinh Chu rời đi.

"Nơi này có biển hả?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn.

"Đương nhiên không có."

Qúy Khinh Chu nghe vậy, dừng bước: "Vậy chúng ta đi nơi nào ngắm biển?"

"Tất nhiên là đi nơi có biển."

"Làm sao đi?"

"Ta mang ngươi đi." Sở Thành nói, kéo cậu đi tới chỗ lần trước nướng cá.

Qúy Khinh Chu còn đang nghi hoặc, liền thấy Sở Thành đột nhiên hóa thành một đạo bóng trắng xông thẳng lên trời, Qúy Khinh Chu ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy bóng dáng Sở Thành đâu, không bao lâu cậu thấy trên trời có một con bạch long bay đến, con bạch long kia thập phần ưu nhã mỹ lệ, long lân đạm sắc dưới ánh nắng phản chiếu tinh quang óng ánh, mỹ lệ lộng lẫy, Qúy Khinh Chu ngưng thần nín thở mà nhìn, thẳng đến khi con bạch long bay đến trước mặt cậu.

Qúy Khinh Chu nhìn con rồng trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cậu nghe được một tiếng cười khẽ quen thuộc, hỏi cậu: "Không quen sao?"

Qúy Khinh Chu lắc đầu: "Ta nhận ra khí tức của huynh."

Cậu biết con rồng trước mặt này là Sở Thành, cậu đã quá quen thuộc với khí tức Sở Thành, cho nên cậu biết là hắn, chỉ là lần đầu thấy chân thân của Sở Thành, có chút khiếp sợ thôi.

Cậu chậm rãi tiến lên trước một bước, sờ sờ đầu bạch long, những cái vảy dưới tay lành lạnh, nhưng sờ lên rất thoải mái. Qúy Khinh Chu sờ sờ đầu hắn, lại sờ sờ sừng rồng của hắn, Sở Thành không quen người khác sờ sừng hắn, hơi hơi lảng tránh lại vẫn bị Qúy Khinh Chu chộp đến tay. 

Hắn thấy Qúy Khinh Chu chơi đến vui vẻ, cũng không thèm tránh nữa. Qúy Khinh Chu đem hai cái sừng đều sờ chán cuối cùng không nhịn được ôm đầu hắn, lấy đầu mình cọ cọ trên đầu hắn, nhẹ giọng cười ra tiếng.

Sở Thành hỏi cậu: "Thích không?"

"Thích!" Qúy Khinh Chu đáp rõ ràng.

"Thích ta là rồng hay là người?"

"Đều thích." Qúy Khinh Chu ôm hắn không buông tay: "Đều đẹp lắm."

Sở Thành cười cười, hạ thấp thân nói với cậu: "Ngươi lên đi, ta mang ngươi đi ngắm biển."

Qúy Khinh Chu lưu luyến sờ đầu hắn lần cuối, đi tới bên cạnh hắn ngồi lên, ôm ấy cổ hắn. 

Sở Thành nhắc nhở cậu: "Ôm chặt." theo đó bay thẳng lên trời.

Qúy Khinh Chu chưa từng bay lượn trên trời, lần trước bọn họ lên đường, cậu là xuất phát từ tò mò bảo Sở Thành ôm cậu bay qua một lần, nhưng mà không giống cảm giác cưỡi rồng  đạp gió bay vút lên như thế này. Cậu ngắm nhìn cảnh sắc trên trời, lại nhìn xuống phong cảnh đang lướt qua dưới chân, bất giác cười ra tiếng, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. 

Sở Thành thấy cậu thích, cố ý khống chế tốc độ, trong chốc lát bay nhanh chốc lát lại bay chậm trêu đùa cậu, trực tiếp khiến Qúy Khinh Chu ngồi trên lưng hắn bị chọc cười không ngừng, ôm lấy cổ hắn dán ở trên thân hắn.

Bọn họ ở trên trời đùa nháo một trận, đã đến Đông Hải. Sở Thành bay xuống, Qúy Khinh Chu nhìn biển trước mặt mình, cảm khái nói: "Thật sự là rất lớn a."

"Ngươi có muốn vào trong biển chơi không?"

"Ta có thể chứ?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn: "Ta đi được hả?"

Bản thể của cậu là một cái cây, ngâm trong nước biển lâu không tốt cho thân thể.

"Không quan hệ, có ta đây rồi." Sở Thành cười.

Qúy Khinh Chu thấy hắn khẳng định, cũng không sợ hãi: "Vậy xuống biển chơi đi, ta còn chưa thấy qua đáy biển như thế nào."

Sở Thành nghe vậy, vung đuôi, trực tiếp vọt xuống mặt biển.

Hắn bay thẳng vào trong nước, Qúy Khinh Chu nhìn những rặng san hô màu đỏ, mấy bầy cá kết bè kết đội tung tăng bơi, cái vỏ trai thật lớn, trân châu ẩn ẩn lóe sáng, cậu cảm thấy mới lạ, rất thú vị.

Sở Thành chở cậu dạo một vòng quanh đáy biển xong mới hướng mặt biển phóng đi. Dưới ánh trăng bàng bạc, phi long từ ngoài khơi xanh thẳm bay lên kéo theo từng tầng từng tầng thủy châu, ánh trăng thuận theo vảy rồng chảy vào trong biển.

Sở Thành đáp xuống bờ biển cuộn người nằm, Qúy Khinh Chu dựa vào hắn, ngắm nhìn bầu trời.

Gió nhẹ mơn man, Qúy Khinh Chu quay đầu nhìn về phía bạch long bên người, hắn đang an tĩnh nhắm mắt ghé vào bờ biển, ánh trăng chiếu vào vảy rồng lạnh lẽo, tựa như có dòng nước chảy qua. Qúy Khinh Chu duỗi tay sờ vảy hắn, ôn nhu nhìn hắn chăm chú.

Sở Thành chậm rãi mở mắt, hỏi cậu: "Muốn về à?"

Qúy Khinh Chu chưa muốn về lắm, cậu cảm thấy như bây giờ rất tốt, cậu cùng Sở Thành, hai người, cùng ở đây, rất tốt.

Cậu đi đến bên cạnh đầu Sở Thành, sờ sờ đầu hắn, lại cọ cọ, như làm nũng nói: "Không về đâu."

"Được." Sở Thành đáp ứng.

Qúy Khinh Chu nhìn hắn, cảm thấy nội tâm một mảnh an bình.

Cậu dựa vào Sở Thành, chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát, rồi như cảm thấy thiếu thứ gì, cậu hỏi Sở Thành: "Huynh có thể biến về hình người không?"

Sở Thành đáp: "Được.", giây tiếp theo, Qúy Khinh Chu cảm giác sau lưng trống rỗng, ngay sát na cậu sắp ngã ngửa ra sau thì có người ôm lấy cậu.

Bốn mắt chạm nhau, Qúy Khinh Chu cười rộ lên đứng thẳng thân ôm lấy người trước mặt, câu lấy cổ hắn, đầu cọ cọ vai hắn.

Sở Thành ôm cậu, hỏi: "Muốn biến ra gian phòng không?"

Qúy Khinh Chu gật đầu: "Muốn."

Sở Thành tùy tay biến ra một gian phòng, Qúy Khinh Chu thỏa mãn nhìn hắn, lại nhìn nhìn gian phòng, lôi kéo hắn nằm trên giường. Cậu cởi áo ngoài, chui vào trong ngực Sở Thành, bảo hắn ôm mình, lúc này mới chậm rãi ngủ.

Ban đêm, Qúy Khinh Chu mơ, cậu mơ thấy Sở Thành hóa thành nguyên hình, nằm ở bờ biển, dưới ánh trăng, cậu nhìn Sở Thành, Sở Thành chậm rãi nâng mí mắt lên, còn cậu khom lưng, hôn lên đôi mắt của hắn.

Lúc Qúy Khinh Chu tỉnh dậy, không hiểu lắm giấc mộng này ám chỉ điều gì, nhưng hiếm thấy cậu không kể cho Sở Thành nghe, chỉ là khi nhìn hắn, luôn nhịn không được nhớ đến hành động trong  mộng, hôn hôn đôi mắt hắn.

Sở Thành bắt gặp cậu nhìn mình chằm chằm, hỏi cậu: "Nhìn cái gì vậy?"

Qúy Khinh Chu cong môi cười cười, cũng không nói lời nào, nhưng vẫn tiếp tục nhìn.

"Nhìn ta sao? Ta đẹp không?" 

Qúy Khinh Chu gật đầu.

Sở Thành cười nhẹ một tiếng, rũ mi, Qúy Khinh Chu nhìn hàng mi hắn buông xuống, chậm rãi tiến về trước, hôn lên đôi mắt hắn.

Sở Thành hơi kinh hãi, ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang cười khanh khách.

Một đường này tuy nói bọn họ thân mật, nhưng còn chưa có hành động như vậy bao giờ, Sở Thành nhìn cậu, hỏi: "Vì cái gì hôn ta?"

"Muốn hôn huynh." Qúy Khinh Chu nhẹ giọng đáp.

"Không thể hôn sao?"

Sở Thành nghe lời này, không tiếng động cười.

Qúy Khinh Chu thấy vậy, đơn giản lại tiến đến hôn hắn thêm hai cái. Cậu thấy Sở Thành cũng không ngăn cản thì dọc theo mặt mày hắn một đường hôn xuống, hôn đến môi hắn.

Sở Thành thình lình cảm nhận được một mảnh ấm áp trên môi, vội vàng nói: "Nơi này không được."

"Vì cái gì?" Qúy Khinh Chu khó hiểu.

Sở Thành nhìn cậu, chậm rãi ngồi dậy, Qúy Khinh Chu cũng ngồi dậy theo, tò mò truy vấn: "Vì sao nha?"

"Bởi chỉ có ái nhân mới được hôn nơi này."

"Ái nhân?" Qúy Khinh Chu không hiểu.

"Chính là người ngươi yêu."

"Cái gì gọi là yêu?" Qúy Khinh Chu tiếp tục hỏi.

Sở Thành nhìn cậu hai mắt trong suốt, rũ mắt nhìn về phía ngực cậu, cậu là cây cối thành tinh, chưa nhiễm thất tình lục dục, chí tình chí nghĩa, cũng bởi vậy còn chưa tu ra trái tim.

Cậu vào đời chưa lâu, còn chưa phải lúc hiểu tình yêu.

"Chờ ngươi có trái tim, ngươi liền biết cái gì là yêu."

Qúy Khinh Chu nghe vậy, duỗi tay đè ngực mình, hỏi hắn: "Ta không có trái tim sao?"

"Hiện tại không có."

Qúy Khinh Chu liền duỗi tay sờ ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập: "Huynh có này."

"Ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, đương nhiên đã sớm có."

"Ta đây khi nào có thể có?" Qúy Khinh Chu nhìn hắn, trong mắt không có một tia tạp chất, lại ít đi tính trẻ con thiên chân: "Ta cũng muốn có."

"Chờ ngươi lại lớn thêm chút nữa." Sở Thành ôn nhu nói: "Chờ thời gian lại dài thêm một chút."

"Vậy là còn phải đợi rất lâu sao?"

"Ngươi không muốn đợi lâu hơn ư?"

Qúy Khinh Chu gật đầu: "Ta muốn mau mau có trái tim."

Sở Thành nhìn cậu, mặt mày nhiễm chút tình cảm, hắn nhìn cây hạnh nhỏ cái gì cũng không hiểu trước mặt, duỗi tay đem cậu ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn trán cậu: "Vậy em cần phải nhanh một chút đó."

Qúy Khinh Chu ở trong lòng hắn gật đầu: "Ta sẽ, trở về ta sẽ chăm tu luyện mà, nhất định sẽ mau chóng tu ra, huynh đợi ta chút thôi."

"Được." Sở Thành ôn nhu hôn hắn một chút: "Ta chờ em."

"Nhưng..." hắn nhìn Qúy Khinh Chu: "Trước khi em hiểu được yêu thích, không cho hôn người khác."

Qúy Khinh Chu thuận theo gật đầu: "Đã biết."

Sở Thành cười cười, xoa đầu cậu: "Được rồi, nên dậy thôi, còn không về thì tôm của em có thể bốc hơi đấy."

Qúy Khinh Chu nghe vậy, vội vàng chỉnh trang quần áo, thúc giục hắn: "Nhanh lên, phải về thôi."

Sau khi hai người rửa mặt, Sở Thành vung tay, căn phòng trước mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn lần nữa hóa rồng, Qúy Khinh Chu cưỡi trên người hắn, theo hắn về tới nhà Bạch Kính.

Bạch Khê thấy bọn họ đã trở lại, thập phần vui vẻ nói: "Các người cuối cùng cũng về rồi, ta còn tưởng rằng hai người đi rồi chứ."

"Tôm của ta còn chưa ăn, sẽ không đi đâu." Qúy Khinh Chu hỏi hắn: "Buổi trưa ăn tôm hả?"

Bạch Khê thấy cậu muốn ăn, gật đầu đáp ứng, bảo: "Ừ, bây giờ ta đi nấu."

"Ta muốn cay chút nhá." Qúy Khinh Chu cường điệu.

Bạch Khê thấy cậu là một cây hạnh mà suốt ngày chỉ thích ăn cay, kỳ quái nhưng cũng không nói gì, theo ý cậu làm một nồi tôm chiên xù. Lúc ăn cơm trưa, Qúy Khinh Chu nhìn đĩa tôm trên bàn mà đôi mắt sáng lấp lánh, duỗi tay bắt đầu lột vỏ tôm.

Sở Thành nhìn cậu lột đến tay toàn là dầu thôi, giúp cậu đem tay áo sắn lên, lau taycho cậu, mình thì một bên bóc vỏ một bên thả vào chén cậu.

Hắn lột đến một con tôm to, khi chuẩn bị đem thịt tôm trong tay bỏ vào chén Qúy Khinh Chu, cậu hơi cúi đầu trực tiếp ngậm lấy con tôm từ tay hắn, cắn thịt tôm hướng hắn cười đắc ý.

Sở Thành thấy cậu như vậy có chút đáng yêu, giơ tay muốn xoa đầu, lại nhớ tay mình cũng đang dính dầu, đành thu tay, tiếp tục lột tôm, có điều bây giờ hắn không thả vào chén Qúy Khinh Chu nữa mà trực tiếp đút cho cậu.

Bạch Kính nhìn, không khỏi nhíu nhíu mày. Bạch Khê có chút không rõ quan hệ giữa hai người, muốn hỏi lại không dám.

Mà Qúy Khinh Chu thì đang chuyên tâm ăn tôm của cậu, ăn uống no nê xong xòe hai tay cho Sở Thành, Sở Thành chậm rãi giúp cậu lau sạch. Qúy Khinh Chu nhìn bàn tay mình lại sạch sẽ, tâm tình vui vẻ mỉm cười.

Cơm nước xong, Bạch Kính có chuyện muốn nói riêng với Sở Thành, Bạch Khê liền mang Qúy Khinh Chu ra ngoài.

Bạch Kính nhìn Qúy Khinh Chu rời đi, hỏi Sở Thành: "Ngươi cùng đệ ấy...."

"Chuyện ngươi muốn nói với ta chính là ta cùng em ấy sao?"

"Tất nhiên không rồi." Bạch Kính nhìn hắn, biểu tình trở nên nghiêm túc nói: "Ngươi biết tại sao ta lại ở đây không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì ở vùng này xuất hiện một con yêu quái."

"Yêu?"

"Đúng. Ta cần ngươi giúp."

****

Qúy Khinh Chu theo Bạch Khê một đường ra rừng trúc, nổi lên chút tò mò hỏi hắn: "Chúng ta đi nơi nào vậy?"

"Lên trấn, ta đưa ngươi đi dạo."

Đối với Qúy Khinh Chu thị trấn là một điều thực mới mẻ, bởi vậy vui sướng theo hắn ra ngoài. Trấn này lại rất quen thuộc với Bạch Khê, hắn biết tiệm nào gà nướng ăn ngon, quán nào bán rượu ngon, nơi nào náo nhiệt nhất.

Qúy Khinh Chu còn chưa theo người ta ra ngoài chơi bao giờ, nhất thời thấy thập phần thích thú, lúc cầm tượng đất trở về còn hẹn Bạch Khê mai lên trấn chơi tiếp. 

Sở Thành thấy cậu đã về, hỏi cậu: "Chơi vui không?"

"Vui!" Qúy Khinh Chu cười trả lời hắn, còn đem tượng đất mình mua ra khoe: "Đẹp không?"

Sở Thành nhìn cái tượng đất nặn hình hắn, ôn nhu đáp: "Rất đẹp."

"Ta đã hẹn với Bạch Khê rồi, ngày mai sẽ lên trấn chơi nữa, ta muốn mua cái đồ chơi bằng đường kia."

Sở Thành nghe vậy, nhìn hạnh phúc cùng chờ mong trên mặt cậu, thoáng giật mình ngây ra một lúc, nhưng nhớ đến chuyện ngày mai mình cùng Bạch Kính phải giải quyết nên nói: "Vậy cũng tốt, mai ta với Bạch Kính phải ra ngoài một chuyến, em ra ngoài chơi nhớ chú ý an toàn, đừng đứng xa Bạch Khê quá, nghe chưa?"

"Huynh muốn đi đâu?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn.

"Đến một ngọn núi cách đây không xa."

"Ta đi cùng huynh được không?"

"Cái này không được, em ở chỗ này đợi ta, ta sẽ về sớm."

Qúy Khinh Chu có chút không tình nguyện: "Ta cũng muốn đi..."

"Nghe lời." Sở Thành nựng mặt cậu một cái.

Qúy Khinh Chu yên lặng cúi đầu, hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Vậy huynh phải về sớm đó."

"Ừ." Sở Thành đáp.

Sáng hôm sau, Sở Thành cùng Bạch Kính rời đi từ sớm, Bạch Khê tới tìm Qúy Khinh Chu, dẫn cậu ra ngoài chơi, lại phát hiện hứng thú của cậu không còn cao như hôm qua nữa.

"Này, ngươi làm sao vậy?" 

"Ngươi biết bọn họ đi đâu không?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn.

Bạch Khê gật đầu: "Gần đây ở núi Thiên Điệp xuất hiện một con đại yêu, giết hồ ly cướp nội đan, cho nên trưởng lão mới thỉnh biểu ca lại đây. Nhưng yêu quái đó yêu thuật cao, còn có tiên đan hộ thể, biểu ca ta đánh không lại, bấy giờ mới tạo một kết giới ở Lạc Thủy để hồ tộc trú ngụ, dặn chúng ta trước ở đây đừng đi ra ngoài."

"Cho nên bọn họ là đi đánh con yêu kia?"

"Đúng vậy, Sở Thành hẳn là rất lợi hại, biểu ca ta muốn hắn giúp đỡ chúng ta giải quyết việc này."

Qúy Khinh Chu sáng tỏ.

Bạch Khê khuyên cậu: "Ngươi không cần lo lắng, ngài ấy là thần thú, sẽ không có việc gì đâu, không mang theo ngươi cũng vì lo cho an nguy của ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm hắn còn phải nhọc lòng, ngược lại có thể vì vậy mà phân tâm."

Qúy Khinh Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Ta hiểu rồi."

"Ta dẫn ngươi đi xem hát nhé." Bạch Khê nói: "Chờ xem hát xong nói không chừng họ đã trở lại rồi."

"Được."

Qúy Khinh Chu cùng Bạch Khê đi xem hát, rạp hát thật náo nhiệt, Qúy Khinh Chu nhìn một chút đã bị hấp dẫn, bọn họ xem liền hai đài diễn, lúc này mới rời rạp, Bạch Khê mua đồ chơi đường cho cậu, đưa cậu về rừng trúc.

Qủa nhiên bọn Sở Thành đã trở lại, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Thấy cậu trở về, Sở Thành mới lộ ra ôn nhu cùng tiếu ý, hỏi han: "Hôm nay đi chơi vui không?"

Qúy Khinh Chu gật đầu: "Bạch Khê mang ta đi xem hát, diễn rất hay."

Sở Thành thấy vậy cũng yên tâm: "Vui vẻ là tốt rồi."

"Huynh thì sao?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn: "Đại yêu kia dễ đối phó không?"

Sở Thành lắc đầu: "Có chút khó khăn, Bạch Kính vẫn luôn nghĩ nó là một con yêu quái, nhưng kỳ thật sau lưng nó còn có một thượng tiên đọa ma. Yêu dễ đối phó, tiên thì khó đối phó."

 "Huynh cũng không đánh lại sao?"

Sở Thành cười một tiếng: "Ta tự nhiên là có thể, chỉ là phải tốn chút công phu thôi."

"Không sao đâu." Qúy Khinh Chu an ủi hắn: "Đánh thắng là tốt rồi."

Sở Thành nhìn cậu, biểu tình nhu hòa, không nói chuyện nữa, chỉ vuốt vuốt tóc cậu.

Qúy Khinh Chu phát hiện Sở Thành và Bạch Kính bắt đầu trở nên ít gặp hơn, cũng may còn có Bạch Khê ở đây, luôn bồi cậu, mỗi ngày đều dẫn cậu đi khám phá mấy thứ mới lạ thú vị. Lúc cậu đi chơi với Bạch Khê, nhớ không nổi Sở Thành, cũng không lo lắng nhớ nhung, chờ đến lúc im lặng, rồi lại nhớ tới hắn, nhớ mình cùng hắn đã rất lâu không đi chơi với nhau. 

Nhưng mà cậu nhớ rõ Bạch Khê từng nói, không được để Sở Thành biết mình lo lắng cho hắn, miễn cho Sở Thành phải phân tâm chiếu cố mình.

Hôm nay trong trấn có tiết hoa đăng, Qúy Khinh Chu muốn một trản hoa đăng hình rồng, có điều đã bán hết sạch, Bạch Khê mua một trản hoa đăng hồ ly tặng cho cậu.

Qúy Khinh Chu nhìn trản hoa đăng tinh mỹ trên tay, cảm thấy cũng rất đáng yêu, liền nhận lấy.

Thời điểm bọn họ trở về, Sở Thành với Bạch Kính còn chưa về, lúc chia tay trước cửa phòng, Bạch Khê cúi đầu muốn hôn cậu, Qúy Khinh Chu hơi hoảng hốt lui về phía sau một bước, Bạch Khê hỏi cậu: "Không thể sao?"

"Không thể."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì ta còn chưa có trái tim." Qúy Khinh Chu đáp.

Bạch Khê nghe vậy, duỗi tay đè ngực cậu, xác thật không có nhịp đập, cây ngân hạnh nhỏ này, còn chưa hiểu ái tình, tự nhiên cũng không biết động tâm.

"Ngươi rồi sẽ có trái tim." Bạch Khê nhìn cậu, ôn nhu nói.

Qúy Khinh Chu cười cười: "Ta biết" cậu nói: "Rất nhanh ta sẽ tu ra trái tim."

Bạch Khê nghe cậu nói vậy, không khỏi cúi đầu cười cười, hắn đang muốn nói cho Qúy Khinh Chu, chỉ dựa vào tu luyên thì không thể tu ra trái tim đâu, muốn có trái tim, trước hết cần có tình cảm. Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói ra, liền nghe từ cổng truyền đến động tĩnh, Sở Thành cùng Bạch Kính đã quay lại.

Qúy Khinh Chu nhìn thấy Sở Thành, thật cao hứng chạy qua, giơ lên trản hoa đăng trong tay khoe hắn: "Đẹp không?"

Sở Thành nhìn hoa đăng hồ ly trước mặt, hỏi cậu: "Bạch Khê tặng cho em?"

Qúy Khinh Chu gật đầu: "Hôm nay là tiết hoa đăng, có rất nhiều hoa đăng đáng yêu."

Sở Thành nhìn nhìn hoa đăng trước mặt, lại nhìn Bạch Khê đứng cách đó không xa, Bạch Khê có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sở Thành cười khẽ một tiếng, nhìn thấu tâm tư của hắn, lại không nói toạc ra.

Hắn cùng Qúy Khinh Chu về phòng, nhớ tới lúc vừa mới vào cửa, Bạch Khê ấn tay lên ngực Qúy Khinh Chu, hai người ôn nhu nhìn đối phương, Sở Thành chậm rãi nhìn về phía Qúy Khinh Chu.

Qúy Khinh Chu ngồi đối diện hắn nghiêng đầu, hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Sở Thành duỗi tay sờ ngực cậu, còn tốt, như cũ không có nhịp đập.

Hắn thu tay về, nhìn Qúy Khinh Chu hỏi cậu: "Mấy ngày nay em vui không?"

"Vui lắm." Qúy Khinh Chu nói.

"Nhớ ta không?"

Qúy Khinh Chu muốn nói nhớ, nhưng sợ lại làm hắn phân tâm, vì thế bảo: "Huynh đi trừ yêu, ta biết mà."

"Cho nên không nhớ ta sao?"

Cậu xưa nay không biết nói dối, thấy vậy, cũng chỉ có thể thành thật khai: "Có nhớ."

"Ở với Bạch Khê vui hay ở với ta vui hơn?"

"Ở với huynh." Qúy Khinh Chu không chút do dự trả lời.

Sở Thành vừa lòng, lúc này mới nói với cậu: "Không được tùy tiện cầm loạn hoa đăng của người khác."

"Nhưng ta không có tiền." Qúy Khinh Chu nói đúng sự thật.

Lúc này Sở Thành mới ý thức được là Qúy Khinh Chu không có tiền. Hắn duỗi tay biến ra một túi tiền, kéo tay Qúy Khinh Chu thả lên đó: "Sau này, dùng tiền ở đây."

Qúy Khinh Chu kinh hỉ mở ra nhìn, quả nhiên có rất nhiều tiền, cậu hưng phấn nói: "Được!"

"Đi mang hoa đăng trả lại cho Bạch Khê, nói với hắn em không thể nhận." Sở Thành dạy xong, liền duỗi tay chỉ chỉ ngực cậu: "Còn có, về sau không được để người khác chạm vào nơi này."Qúy Khinh Chu ngoan ngoãn đáp ứng, xách hoa đăng chạy ra ngoài, gõ cửa phòng Bạch Khê.

Bạch Khê nhìn cậu xách theo hoa đăng đứng trước cửa phòng mình còn có chút ngạc nhiên, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Hoa đăng này trả lại cho ngươi." Qúy Khinh Chu duỗi tay đem hoa đăng đưa qua: "Ta không thể nhận được."

Bạch Khê nhìn hoa đăng bị trả về nhất thời có chút thất ngữ.

Ở Lạc Thủy, vào tiết hoa đăng nam nhân sẽ tặng hoa đăng cho nữ tử mình ái mộ. Nếu như bên nữ nhận lấy, đại biểu cho tỏ tình thành công. Nếu bên nữ từ chối thì đành hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi. Hắn biết Qúy Khinh Chu không hiểu phong tục nơi đây cho nên mới cố ý tặng một trản hoa đăng nguyên hình chính mình, chỉ nghĩ bày tỏ tình cảm của mình không cầu hồi đáp. Nhưng Qúy Khinh Chu nhận, hắn vẫn luôn cao hứng, lại không ngờ... sẽ bị trả về.

"Là Sở Thành bắt ngươi trả lại hả?" Bạch Khê nghĩ, đây cũng là cách giải thích duy nhất.

Qúy Khinh Chu gật đầu: "Trả ngươi."

"Ngươi đã nhận lấy rồi, chờ đến lúc ngươi có trái tim, lại quyết định có trả cho ta hay không." Bạch Khê ôn nhu khuyên nhủ.

Nhưng mà Qúy Khinh Chu cảm thấy chuyện này không tất yếu, cậu thấy Bạch Khê không nhận, cúi xuống đem hoa đăng đặt trên đất, nói với hắn: "Không cần đâu, ta nghe A Thành."

Nói xong liền xoay người đi.

****

Đôi lời tác giả: Lúc này là Sở Thành động tâm trước~~

Sở Thành: Há! Lén ta tặng hoa đăng hả, chẳng lẽ tự ta không tặng được sao!

Bạch Khê: TAT

****

Bạch Khê nhìn hoa đăng ngoài cửa, an tĩnh hồi lâu, mới chậm rãi cầm lên, để trản hoa đăng từ từ cháy rụi trước mắt hắn.

Qúy Khinh Chu trở về phòng, liền thấy Sở Thành đang nâng một trản hoa đăng hình rồng, thấy cậu vào phòng, thoáng giơ hoa đăng lên cao, hỏi cậu: "Thích không?"

Qúy Khinh Chu tất nhiên thích: "Vốn dĩ ta muốn mua một trản hình rồng, nhưng mà bán hết mất rồi, cho nên Bạch Khê mới mua cho ta trản hồ ly."

"Như vậy a."

Qúy Khinh Chu "Ừm" một tiếng, chỉ vào hoa đăng trong tay hắn hỏi: "Cho ta sao?"

"Em muốn à?"

Qúy Khinh Chu hai mắt lấp lánh, gật gật đầu.

Sở Thành nhìn cậu, chậm rãi xách hoa đăng ra ngoài.

Qúy Khinh Chu nhấc theo hoa đăng, trong mắt tràn đầy ý cười, cậu nhìn hoa đăng, Sở Thành nhìn cậu, hoa đăng chiếu sáng khuôn mặt cậu, cậu lại chiếu rọi trái tim Sở Thành.

Đúng lúc, Sở Thành nghĩ, bọn họ còn có nơi khác muốn đến, không nên nấn ná ở chỗ này lâu, vẫn là mau chóng giúp Bạch Kính giải quyết phiền toái, nhanh nhanh rời đi.

Sáng ngày hôm sau, Sở Thành và Qúy Khinh Chu cùng nhau dùng điểm tâm, lúc này mới cùng Bạch Kính rời đi, trước khi đi, hắn hỏi Qúy Khinh Chu: "Có muốn đi chơi nơi khác không?"

"Muốn." Qúy Khinh Chu trả lời hắn, cậu cùng Bạch Khê du ngoạn ở Lạc Thủy hồi lâu, cũng có chút chán ngấy rồi.

"Chờ ta trở lại, chúng ta liền rời đi nhé." Sở Thành nói.

"Được." Qúy Khinh Chu cong cong mắt cười.

Sở Thành nhéo mặt cậu, xoay người ra cửa.

Khó được một ngày Qúy Khinh Chu không ra ngoài, một bên ở trong phòng tu luyện, một bên chờ hắn trở về, nhưng đợi hắn hồi lâu, cho đến khi mặt trời lặn cũng chưa thấy bóng dáng Sở Thành. Cậu ngẩn người không biết tự khi nào mà trăng đã treo cao, nghe được tiếng Bạch Khê nhắc nhở cậu tới giờ cơm rồi.

Qúy Khinh Chu đợi một ngày, Sở Thành vẫn chưa trở về, Bạch Khê khuyên cậu: "Hẳn là ngày mai họ sẽ về..."

Qúy Khinh Chu gật đầu, trở về phòng ngủ.

Cậu nhìn trản hoa đăng treo trên đầu tường, duỗi tay sờ sờ, trong lòng thầm nhủ: Huynh phải nhanh chóng trở về a.

Đây là sau khi hóa hình, lần đầu tiên, phải ngủ một mình.

Ngày thứ ba Bạch Kính trở về, hắn bị thương may mắn không nặng, nhưng Qúy Khinh Chu và Bạch Khê lại mơ hồ cảm giác được điềm xấu.

"Sở Thành đâu?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn.

"Hắn về nhà rồi." Bạch Kính nói tiếp: "Thượng tiên kia nhập ma, liều mạng muốn cùng hắn đồng quy vu tận, Sở Thành là thần thú, tự nhiên sẽ không chết, nhưng vẫn bị thương rơi vào hôn mê. Huynh trưởng hắn tính ra hắn có một kiếp này cho nên sau khi hắn hôn mê đã mang theo hắn trở về."

Qúy Khinh Chu có chút kinh ngạc: "Ta đây làm sao tìm huynh ấy? Huynh dẫn ta đi sao?"

Bạch Kính lắc đầu: "Ta cũng không biết nhà hắn nơi nào, cho dù ta biết cũng không thể đi. Ta là yêu quái thế gian, hắn là hậu duệ thần cổ thượng thú, chúng ta quen biết ở nhân gian, ta chỉ biết hắn là rồng, không biết nhà hắn ở đâu, nên đi như thế nào."

Qúy Khinh Chu sửng sốt một chốc, khẽ chớp mắt, không nói gì.

Bạch Kính an ủi cậu: "Đệ không cần lo lắng, chờ hắn tỉnh sẽ tự đến tìm đệ."

"Nhưng huynh ấy bao giờ mới tỉnh lại?"

Cái này Bạch Kính không thể nói chắc được, Sở Thành lần trước ngủ một giấc là qua trăm năm, ai biết lúc nào hắn sẽ tỉnh lại?

"Ta sẽ chiếu cố đệ." Bạch Kính nói: "Hắn là bằng hữu của ta, lần này lại vì giúp ta nên mới bị thương, ta sẽ chiếu cố cho đệ."

Qúy Khinh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến ngày cậu mới nhập thế, Sở Thành đã nói với cậu "Ta sẽ bảo hộ ngươi.", mà hiện tại, hắn đâu rồi?

"Ta không cần huynh chăm sóc đâu." Qúy Khinh Chu nhẹ giọng nói.

Bạch Kính ngẩn ra một chút, hắn nhìn Qúy Khinh Chu, Qúy Khinh Chu an tĩnh, trầm mặc ngồi đó, cậu đứng lên trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Là cậu lười biếng tu luyện nên tu vi nông cạn không thể cùng Sở Thành trừ yêu, cũng không cách nào tu ra trái tim. Cậu muốn nhanh chóng nâng cao pháp thuật, cậu tự nói, Sở Thành lợi hại như vậy, nói không chừng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Nhưng cậu đợi một ngày rồi lại một ngày, Sở Thành vẫn chưa xuất hiện.

Qúy Khinh Chu nhìn ra ngoài phòng trúc, đột nhiên một ngày nói với Bạch Kính: "Ta phải rời đi."

Bạch Kính khó hiểu: "Đệ muốn đi đâu?"

"Ta phải về nhà." Qúy Khinh Chu bình tĩnh nói: "Về nơi ta lớn lên."

Cậu không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, cậu và Sở Thành lúc đó đã hẹn rồi, chờ hắn trở về bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, đi ngao du những nơi khác, cậu không muốn ở lại đây nữa. Ở đây cái gì cũng không có, chỉ có thất vọng là một ngày tiếp một ngày, cậu muốn trở về, về nơi mà cậu lớn lên, trở về sân viện kia, ít nhất... nơi đó còn có khí tức của Sở Thành.

Bạch Kính khuyên cậu mấy câu nhưng Qúy Khinh Chu vẫn kiên trì muốn đi, Bạch Kính hết cách đành phải nói: "Haiz... vậy để ta đưa đệ về."

Qúy Khinh Chu không từ chối nữa, đáp: "Vâng."

Bạch Khê biết cậu muốn đi, dẫn cậu lên trấn chơi lần cuối, chỉ tiếc Qúy Khinh Chu đã sớm không còn tâm tình du ngoạn gì, nhìn cái gì cũng lãnh lãnh đạm đạm, Bạch Khê đành dẫn cậu đi xem kịch, muốn cho cậu hoạt bát lên chút. Nhưng xui xẻo hắn ra ngoài không nhìn lịch, trên dài diễn vở thư sinh nghèo cùng tiểu thư chẳng hẹn kiếp này.

Qúy Khinh Chu xem, không khỏi có chút khó chịu.

Bạch Khê thấy vậy vội vàng kéo cậu ra ngoài, thầm mắng thế nào lại diễn loại kịch bi lụy này!!

Hắn đành dẫn Qúy Khinh Chu đi du thuyền, Qúy Khinh Chu nhìn cá trên sông lại lười duỗi tay chọc chúng.

Trời tối, Bạch Khê dẫn cậu trở về, lúc tới gần rừng trúc Bạch Khê hỏi cậu: "Nhất định phải đi sao?"

Qúy Khinh Chu "Ừ." một tiếng.

"Ở lại đây cũng có thể chờ ngài ấy mà."

"Không cần." Qúy Khinh Chu nói.

Bạch Khê nhìn cậu, mấp máy miệng, hồi lâu nói: "Ta thích ngươi."

Qúy Khinh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng  dìu dịu, đôi mắt cậu thực sạch sẽ, thuần túy không nhiễm tia tạp chất hỏi hắn: "Cái gì là thích?"

Cậu nhớ rõ mình cũng từng hỏi qua vấn đề này, lúc ấy Sở Thành bảo, chờ cậu có trái tim tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng mà đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có trái tim.

Bạch Khê nhìn sâu vào đôi mắt không mang theo bất kì hỉ nộ của cậu, ổn định cảm xúc, trả lời cậu: "Thích chính là muốn cùng người đó ở bên nhau, chuyện gì cũng muốn làm với người đó, muốn khiến người đó vui vẻ, muốn buộc chặt người đó bên người. Nghĩ đến người đó rời đi thì sẽ vô cùng khó chịu, nghĩ đến sau này không còn gặp người đó liền cảm thấy bi thương, sợ người đó rời đi, lại càng sợ người đó sẽ lãng quên chính mình."

Qúy Khinh Chu an tĩnh nghe, trong đầu cậu tựa hồ hiện lên một người, cậu ngạc nhiên phát hiện hình như mình đã biết cái gì là khó chịu, bi thương, cậu duỗi tay đè lấy ngực mình, ẩn ẩn cảm giác được có gì đó đang nhảy lên. Cậu nhẹ giọng thì thầm: "Vậy ta hẳn là thích huynh ấy."

Cậu cảm thấy hình như mình có trái tim.

Bạch Khê nghe những lời này, không nói gì, chỉ im lặng rũ mắt.

Ngày đó, sau khi lắng nghe nhịp tim cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu gặp Sở Thành, cậu chạy nhanh về phía hắn, kinh hỉ báo cho hắn:" Ta có trái tim!"

Cậu nhìn thấy Sở Thành cười cười, cùng cậu nói: "Vậy em đợi ta nhé, rất nhanh thôi, ta sẽ đến bên em." 

Qúy Khinh Chu gật đầu, sau đó, cậu cảm thấy ánh nắng đang chiếu rọi vào mắt mình, trời đã sáng.

Qúy Khinh Chu cùng Bạch Kính rời đi, bọn họ đi theo con đường phía trước trở về tòa thành khi Qúy Khinh Chu nhập thế. Bạch Kính hỏi cậu: "Đệ có tìm được nơi đệ từng sống không? Hẳn là Sở Thành đã thi pháp chú, ta không nhìn thấy."

"Ta tìm được." Qúy Khinh Chu trả lời.

Bản thể cậu ở tại đây, cho dù cậu nhìn không tới cũng có thể cảm ứng được. Cậu một đường đi về phía trước dừng lại trước một bức tường.

Qúy Khinh Chu nhìn về phía Bạch Kính, chào hắn: "Lần sau gặp."

"Ta ở ngay trong thành ấy, nếu có việc đệ cứ kêu to tên ta, ta sẽ xuất hiện."

"Vâng, cảm ơn huynh."

Cậu nhìn bức tường trước mặt, nhảy một cái liền bay vào trong, cảnh sắc trong sân vẫn vậy, cùng lúc cậu rời đi không có gì bất đồng. Qúy Khinh Chu cảm nhận được khí tức giống trên cơ thể mình, đó là khí tức thuộc về Sở Thành. Cậu chậm rãi đi đến bản thể mình, duỗi tay sờ sờ thân cây trước mặt, chậm rãi nhập vào.

Bạch Kính nhìn bức tường trước mặt, muốn duỗi tay chạm vào lại phát hiện căn bản không thể chạm được, hắn muốn thử cơ may xem mình có vào được hay không, nhưng vô luận nhảy thế nào đều đứng ngoài tường. Lúc này rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm, đây hẳn là kết giới mà Sở Thành thiết lập, cây ngân hạnh đó vốn là sinh linh thuộc về tòa viện này, cho nên cậu mới có thể trở về, nhưng hắn không phải nên chắc chắn méo vào được rồi. Vậy thì cũng không có yêu quái khác có thể thương tổn Qúy Khinh Chu.

Bạch Kính sống ở con phố cách nơi này không xa, cũng có thể dễ dàng chiếu cố Qúy Khinh Chu chút. Nhưng Qúy Khinh Chu vẫn không ra ngoài, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, rồi một năm hai năm cũng chưa thấy xuất hiện.

Sở Thành từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường nhà. Hắn ngồi dậy, cửa mở ra, nhị ca hắn bước vào thấy hắn đã tỉnh thì hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

"Còn tốt chán." Sở Thành nhìn hắn: "Sao đệ lại ở chỗ này?

"Đệ bị thương hôn mê, trước ta tính được đệ phải trải qua nạn này, cho nên đến đón đệ, bằng không để đệ tiếp tục ở lại nhân gian sao đệ tỉnh lại nhanh vậy được?"

Sở Thành gật đầu đã hiểu, nhánh mắt lại nghĩ đến cái gì, hỏi hắn: "Đệ hôn mê mấy ngày rồi?"

"Không lâu lắm, mới bảy ngày thôi."

"Bảy ngày!" Sở Thành cả kinh, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nói cách khác, hắn và Qúy Khinh Chu đã xa cách tận bảy năm!

"Ta có việc muốn đi nhân gian một chuyến." Sở Thành xốc chăn xuống giường.

Sở Triệt nhìn động tác của hắn, hỏi: "Đệ muốn đi tìm cây hạnh kia?" 

"Huynh biết sao?" 

"Đâu chỉ là biết, ta còn gặp qua nữa kìa." Sở Triệt bình tĩnh ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà.

"Huynh gặp em ấy?" Sở Thành ở phía đối diện ngồi xuống: "Lúc nào?"

"Tự nhiên là lúc đệ hôn mê. Đệ cầm nhiều bảo bối như vậy rời đi, hiện đệ người ở chỗ này mà đống bảo bối lại biệt tích, ta tất nhiên phải đi thu hồi giúp đệ."

Sở Triệt chậm rãi trả lời, nhớ đêm đó. Khi ấy, hắn theo khí tức Sở Thành, tìm đến tòa thành Sở Thành tàng bảo, thủ thuật che mắt của Sở Thành tất nhiên không có tác dụng với hắn, kết giới Sở Thành bố trí, tự nhiên cũng không ngăn được hắn, nhưng khi hắn tiến vào tòa viện kia thì một cây hạnh chắn trước mặt, phòng bị hỏi hắn: "Ngươi là ai?"

Trên người cây hạnh có khí tức Sở Thành, Sở Triệt nhìn cậu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu quá vãng của cậu, cũng biết vì sao cậu ở đây.  Qua ba năm tu vi cây hạnh nhỏ tăng lên không ít, đã tu ra tiên cốt, thành tiên chỉ là điều sớm muộn.

"Ta là ca ca Sở Thành." Hắn đáp.

Qúy Khinh Chu nhìn bộ dáng của hắn cùng Sở Thành có vài phần tương tự, khí tức trên người cũng có tương tự, xác nhận hỏi: "Hiện tại huynh ấy có khỏe không?" 

"Vẫn hôn mê, bất quá không có gì đáng ngại."

Lúc này Qúy Khinh Chu mới yên tâm: "Ta có thể đi thăm huynh ấy không?" 

"Đương nhiên không thể, với tu vi hiện tại của ngươi chưa thể đến nơi chúng ta sống." 

Qúy Khinh Chu hiểu: "Cho nên, lần này ngài đến, là để làm gì?"

"Giúp hắn mang mấy cái bảo bối này về."

"Huynh ấy đồng ý sao?" 

"Hắn có đồng ý hay không hiện tại đều không thể nói cho ta."

"Vậy thứ cho ta không thể để ngài mang đi." Qúy Khinh Chu bình tĩnh nói: "Đây là đồ vật của huynh ấy, ngài muốn mang đi, đáng lẽ nên qua sự đồng ý của huynh ấy."

"Ngươi không ngăn được ta." Sở Triệt nói.

"Ta  biết, nhưng ta sẽ tận lực." Trong mắt Qúy Khinh Chu là nghiêm túc: "Có một phần lực, liền tẫn một phần lực."

Sở Triệt không quá nguyện ý giao thủ với cây hạnh trước mặt này, đầu tiên hắn không phải đối thủ của mình; thứ hai, cũng là đệ đệ mình sủng mà lớn, nếu trong lúc lơ đãng mà tổn thương cây hạnh này, lúc Sở Thành tỉnh lại, sợ là phải chạy tới chỗ mình nháo mất. 

Sở Triệt nghĩ nghĩ, hỏi cậu: "Mấy năm nay ngươi vẫn luôn tu hành, vậy có muốn tăng tu vi không?"

Qúy Khinh Chu đương nhiên muốn: "Ngài nguyện ý giúp ta?"

"Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà, việc tu luyện tốt nhất vẫn là thanh tâm quả dục, trong lòng ngươi có tạp niệm, nếu có thể xóa bỏ tạp niệm tu vi tất đại trướng."

Qúy Khinh Chu đương nhiên biết tạp niệm của mình là gì, chỉ là mấy năm nay cậu chăm chỉ nỗ lực mà tu luyện chỉ vì gặp lại Sở Thành, giờ quên đi Sở Thành, ngược lại là lẫn lộn nhân quả.

"Không cần." Qúy Khinh Chu cự tuyệt.

"Ngươi đã tu ra tiên cốt, nếu có thể vứt bỏ tạp niệm, cũng có thể nhanh chóng đắc đạo thành tiên, ngươi không muốn sao?" 

Qúy Khinh Chu lắc đầu: "Ta không đến được nơi các ngài sống, phiền ngài sau khi huynh ấy tỉnh lại, nói với huynh ấy ta ở đây, có được không?"

"Nếu hắn vẫn không tỉnh thì sao?"

Qúy Khinh Chu cười: "Khi nãy ngài đã nói, cũng không có  gì đáng ngại."

Sở Triệt không nghĩ tới cậu sẽ mượn lời mình trả lại cho mình, vậy mà cảm thấy cây nhỏ này có vài phần ý tứ: "Được, ta nhớ rõ."

Hắn nhìn cây hạnh trước mặt, cuối cùng cũng không lấy bảo vật đi, chỉ nói: "Nếu ngươi muốn thủ nơi này, vậy hãy trông coi mấy cái bảo vật này cho tốt."

"Ta sẽ."

Sở Triệt nghe vậy, xoay người rời đi.

Qúy Khinh Chu nhìn hắn rời đi, đứng trong viện chốc lát, một lần nữa trở về trong cây.

****

 Sở Thành còn tưởng là hắn đã cầm hết về mấy cái thiên tài địa bảo, duỗi tay đòi hắn: "Trả cho đệ."

"Thật ra ta cũng muốn thu hồi cho đệ, nhưng có tiểu ngân hạnh của ngươi canh giữ, nếu ta muốn mang đi thì phải giao thủ với hắn, đệ nói xem, hắn có thể dưới tay ta đỡ được mấy chiêu?" Sở Triệt ngước mắt vui đùa.

Sở Thành hơi hoảng: "Huynh đánh em ấy?! Huynh tu vi như vậy, cùng em ấy tiểu tinh quái mới hóa hình giao thủ, huynh không thẹn với cái mặt mo này sao?!!!"

"Nhìn đệ sốt ruột kìa, nếu ta thật động tay với hắn, hắn còn đường sống sao?" Sở Triệt bình tĩnh nhấp ngụm trà: "Ta chỉ cùng hắn nói mấy câu thôi."

"Cho nên huynh chưa đụng vào em ấy?"

"Ta tu vi như vậy, giao thủ với hắn, chẳng phải khi dễ người ta sao."

Sở Thành lúc này mới yên tâm, hắn đứng lên: "Vậy đệ đi nhân gian tìm em ấy đã, nếu trong nhà có việc huynh hãy truyền âm cho ta."

"Đi thôi." Sở Triệt nhìn hắn: "Tâm ngươi không ở nơi này, lưu lại cũng vô dụng."

Sơ Thành nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, khẽ cười một tiếng, hô với ca ca mình: "Có việc nhớ truyền âm, ta sẽ chạy về hỗ trợ."

"Trong nhà còn cần đệ hỗ trợ? Đệ tự chiếu cố mình cho tốt là vui rồi."

"Vậy nhị ca, đệ đi trước."

"Ừ."

Sở Thành được cho phép, đẩy cửa đi ra ngoài, hắn duỗi tay phất một cái liền thấy Qúy Khinh Chu bản thể cây hạnh, hắn còn tưởng Qúy Khinh Chu sẽ ở lại chỗ Bạch Kính, không nghĩ tới lại là trở về viện tử.

Sở Thành nhánh mắt hóa thành rồng, hướng phía Qúy Khinh Chu bay đến.

Thời gian bảy năm trôi qua, đối với Sở Thành lúc hôn  mê mà nói, thậm chí là thời gian nghỉ ngơi cũng chưa tính, phảng phất chỉ như cái chớp mắt, hắn nhìn cây hạnh đã nở hoa trước mặt, ngẩng đầu nhìn cành hoa nhỏ, cúi đầu một chút, đã thấy dưới cành hoa có người thiếu niên mình quen biết. 

Sở Thành nhìn cậu, nhất thời có chút hoảng hốt, Qúy Khinh Chu đạp lên cánh hoa rơi đầy đất, chạy đến trước mặt hắn, hỏi: "Huynh đã khỏe rồi?"

Sở Thành gật đầu, hắn nói: "Để em đợi lâu."

Qúy Khinh Chu lắc đầu, bảy năm này, vẫn luôn tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, cho nên, ngược lại cũng không quá gian nan.

Dường như cậu nhớ đến cái gì, thực vui vẻ kéo tay Sở Thành đặt lên ngực mình, vui vẻ khoe: "Ta có trái tim rồi này."

Sở Thành cảm nhận nhịp đập dưới tay, nhìn nụ cười tươi đẹp của cậu, tại khoảnh khắc đó, lại có chút cười không nổi.

Trước lúc hắn hôn mê, Qúy Khinh Chu vẫn chưa có trái tim, nhưng bây giờ, cậu đã tu ra trái tim mất rồi, trong bảy năm mình hôn mê, em đã gặp ai, biết yêu, rồi có trái tim, Bạch Khê... sao?

Qúy Khinh Chu thấy hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào mình, hình như cũng không quá vui vẻ, hỏi hắn: "Huynh không cao hứng sao? Ta có trái tim."

Sở Thành yên lặng thu tay, không tự giác chớp chớp mắt: "Cao hứng chứ, em rốt cuộc trưởng thành rồi."

"Có trái tim chính là trưởng thành sao?"

"Ừm." Sở Thành gật đầu: "Em hiện tại, đã là một yêu quái trưởng thành."

Qúy Khinh Chu sung sướng cười cười, nhìn hắn, lại thấy hắn biểu tình tuy rằng ôn nhu, nhưng không có ý cười. Cậu không hiểu lắm: "Huynh rõ ràng là không cao hứng!"

Sở Thành tất nhiên là không cao hứng, hắn thủ bên người Qúy Khinh Chu lâu như vậy, từ khi cậu còn là cái mầm đến lúc trưởng thành, mãi cho đến khi cậu huyễn hóa thành người, bồi cậu dạo chơi thế gian một chuyến. Vậy mà vì hắn hôn mê bảy ngày, bị con hồ ly Bạch Khê này nhanh chân đến trước, đem người chiếm mất, nếu hắn còn có thể cao hứng, mới là thấy quỷ đó!

Bất quá Sở Thành rốt cuộc cũng không nỡ làm khó Qúy Khinh Chu, bởi vậy chỉ hỏi cậu: "Bạch Khê đâu? Ở gần đây sao?" 

Hẳn tưởng, Qúy Khinh Chu trở lại đây chỉ là vì tu luyện, bản thể cậu ở chỗ này, chỉ có tu luyên ở đây, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng Bạch Khê không qua được bức tường này, có điều lấy quan hệ giữa hai người bọn họ, hắn hẳn phải ở cách đây không xa mới đúng.

Qúy Khinh Chu không biết vì cái gì hắn đột nhiên nhắc tới Bạch Khê, cậu với Bạch Khê đã lâu không gặp, vì vậy nói đúng sự thật: "Ta không biết, nhưng mà Bạch Kính thì ở gần đây đó."

"Bạch Kính?!!" Sở Thành cả kinh: "Thế nào hắn lại ở đây?"

"Huynh ấy sợ ta gặp nguy hiểm, cho nên ở tại phụ cận, nói là bảo hộ ta."

Cái này Sở Thành càng không cao hứng, Bạch Khê cũng liền thôi đi, Bạch Kính là chuyện như thế nào?! Hắn giúp Bạch Kính trừ yêu, bị thương hôn mê, là để Bạch Kính đào góc tường nhà hắn hả?? Sao hắn có thể không biết xấu hổ như vậy!"

"Cho nên em không phải thích Bạch Khê mà là Bạch Kính?" Sở Thành khó có thể tin mà thốt lên.

Qúy Khinh Chu nghe vậy, chỉ cảm thấy nghi hoặc, cậu nhìn Sở Thành, tổng cảm thấy mình cùng hắn tựa hồ có hiểu lầm gì đó.

"Ta thích không phải Bạch Khê, cũng không phải Bạch Kính a." Cậu nhẹ giọng nói.

Sở Thành khó hiểu: "Sau khi ta hôn mê, em còn quen biết người khác?"

Lúc này Qúy Khinh Chu đã hiểu ra, cậu cảm thấy Sở Thành thật đúng khó được mà hồ đồ, trong nháy mắt nở nụ cười, ánh hoa chi thượng hạnh hoa*, phá lệ lộng lẫy chói mắt. 

* (tui cũng không hỉu lắm câu này)

Sở Thành thấy cậu cười, càng thêm khó hiểu hỏi: "Em cười gì đó?"

Cười huynh cũng có lúc ngốc nghếch như vậy, Qúy Khinh Chu nói thầm, nhưng mà cậu không nói cho Sở Thành, chỉ ngẩng đầu nhìn nhánh cây trên đỉnh đầu.

"Hoa nở rồi."

"Ừ, cuối xuân rồi."

"Muốn ăn trái cây không?" Qúy Khinh Chu hỏi hắn, cậu vươn tay, trên tay có hai quả trắng nõn, là hai quả hạnh đã chín.

"Đây là năm trước kết được." Qúy Khinh Chu nói: "Huynh bỏ lỡ bảy năm, nhưng mà không hề gì, ta giúp huynh giữ lại."

Sở Thành sửng sốt một chút.

Qúy Khinh Chu kéo tay hắn qua, đem quả hạnh bỏ vào tay hắn: "Cho nên, của huynh, vẫn mãi là của huynh."

Sở Thành nghe vậy, trong khoảnh khắc linh quang chợt lóe, hắn bắt lấy bàn tay định thu về của Qúy Khinh Chu. Hắn tựa hồ minh bạch lí do cậu trở lại nơi đây, cũng tựa hồ minh bạch ý  tứ những lời này.

Hắn nhìn Qúy Khinh Chu, ôn nhu mà thấp thỏm nhấp miệng, tựa hồ minh bạch hết thảy, lại tựa như không dám xách định.

"Ta yêu em." Hắn nói.

Qúy Khinh Chu nhìn hắn, chậm rãi nâng lên khóe môi nở nụ cười: "Ta biết." Lời cậu nói thật nhẹ: "Ta cũng thích huynh."

Lúc này Sở Thành mới dám khẳng định chính mình vừa rồi không hiểu sai ý cậu, hắn không tự giác mỉm cười, khó kìm được mà ôm lấy Qúy Khinh Chu, xa cách bảy năm, cây hạnh nhỏ của hắn, rốt cuộc cũng biết yêu là gì rồi.

Qúy Khinh Chu ôm lại hắn, có chút quý trọng cái ôm không dễ dàng này.

Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, liền khổ vì tương tư. Lúc có Sở Thành, cậu không có trái tim, không hiểu tình yêu là vật gì, chỉ bằng tâm tính của mình, đơn thuần muốn cùng hắn ở bên nhau. Sau khi Sở Thành rời đi, trong những câu nói mà Bạch Khê thổ lộ, cậu hiểu tình cảm bản thân, nhưng Sở Thành đã không còn bên cạnh, từng lần từng lần hồi tưởng lại quá khứ, lúc này mới phát hiện, người kia, hẳn là vẫn luôn thích mình.

Chỉ là, cậu còn chưa kịp nói cho hắn biết, hắn đã bị thương.

Cậu nhớ đến lúc mình hôn môi Sở Thành, đã nói với hắn: "Huynh đợi ta một chút." khi đó Sở Thành mỉm cười đáp ứng. Cậu cũng nhớ tới Lúc Sở Thành đặt tên cho mình, đã nói với cậu: "Ta sẽ nhớ rõ ngươi này nhất diệp khinh chu." Qúy Khinh Chu tin, hắn rồi sẽ trở về, cho nên cậu ở nơi mà chuyện xưa của họ bắt đầu, chờ hắn trở về, như hắn đã ở đây đợi cậu lớn lên.

Cậu tựa vào vai Sở Thành, nói với hắn: "Ta không thích chia xa."

"Vậy không chia xa." Sở Thành ôn nhu đảm bảo với cậu: "Ngày sau, ta sẽ không bao giờ bỏ lại em." 

"Huynh có thể xác định sao?" 

"Đương nhiên." Sở Thành hơi buông lỏng cậu ra, nhìn cậu: "Ta rất lợi hại đó." 

"Nhưng mà cũng không hề gì." Qúy Khinh Chu nghĩ nghĩ, cười nói: "Liền tính ngắn ngủi chia lìa, chỉ cần lại về bên nhau là tốt rồi." 

"Ta hứa với em, ta sẽ thật nhanh thật nhanh tìm ra em."

"Được." Qúy Khinh Chu gật đầu: "Ta chờ huynh."

Sở Thành ôm lấy cậu, không tiếng động mà cười.

Trăng mọc rồi lặn, vật đổi sao dời, Qúy Khinh Chu cuối cùng cũng tu thanh chính quả, được hưởng thọ mệnh như Sở Thành. Bọn họ ngồi trên bờ tường, ngắm nhìn nhân gian người đến người đi, sau đó nhảy xuống dưới, lại nhập thế một chuyến. Bọn họ ở vô số triều đại thay đổi, tẫn thưởng yên hà, nhìn thời thế đổi thay, cảm khái nhân gian bách thái.

Cũng không biết ở bên nhau bao nhiêu tuế nguyệt, Qúy Khinh Chu nhìn bằng hữu mình lại nhảy vào luân hồi lần nữa, lấy thân phận phàm nhân, ở nhân gian du lịch. Cậu còn chưa vào luân hồi lần nào, nhất thời có chút tò mò, Sở Thành thấy cậu nóng lòng muốn thử, cười nói: "Muốn chơi thì đi chơi đi." 

"Nhưng bọn họ nói, vào luân hồi rồi sẽ không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa nữa." 

"Chẳng qua là trăm năm, như cái chớp mắt thôi, trăm năm sau, vẫn như cũ sẽ nhớ lại. Lại nói, như vậy thì chúng ta có thể lại quen nhau lần nữa, nói không chừng còn có kinh hỉ bất ngờ." 

Qúy Khinh Chu suy tư một lát, hỏi hắn: "Nếu chúng ta tiến vào luân hồi, sẽ sinh ra ở cùng nơi sao?"

"Mặc kệ có hay không, ta đều sẽ tìm được em." Sở Thành nói: "Chúng ta luôn là sẽ trùng phùng, ta tin tưởng."

Qúy Khinh Chu gật đầu: "Ta cũng tin tưởng, nếu huynh không đến tìm ta, ta liền đi tìm huynh, chúng ta luôn sẽ tìm ra đối phương."

"Đúng vậy." Sở Thành đáp.

Qúy Khinh Chu nghe vậy, cũng không do dự nữa, cậu giơ tay hướng Sở Thành, mỉm cười nhìn hắn, Sở Thành nắm lấy tay cậu, cùng nhau nhảy vào luân hồi.

Nhưng mà Qúy Khinh Chu là cây cỏ tu luyện thành tiên, còn Sở Thành là thần thú trời sinh, hai người vốn dĩ bất đồng, nhập luân hồi, cũng bị phân ở bất đồng thời không.

Ngày này, Nguyệt lão đang tính nhân duyên ở trước án, phát hiện thế gian nhiều thêm hai người, nhìn chăm chú một hồi hóa ra là là hai người quen cũ, Nguyệt lão bất đắc dĩ đem tơ hồng của hai người nối lại lần nữa, vì vậy, Qúy Khinh Chu vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang đứng trên thành cửa sổ.

Cậu ngồi xổm trên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, vỗ vỗ ngực cảm khái may mắn không ngã xuống, nhưng mà.... không phải cậu đang ngủ trong nhà sao? Tại sao lại vít lên cửa sổ tạo dáng muốn nhảy lầu thế này?? Đang mơ đấy hử???

Cậu quay đầu nhìn một vòng xung quanh, là phòng ở khách sạn, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha, ôm tay nhìn cậu diễn kịch. Người đàn ông rất anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, thấy cậu nhìn qua, hừ một tiếng, cười nói: "Nhảy a, cậu nhảy xuống đi, tôi còn kính cậu có vài phần cốt khí, cậu yên tâm, tôi không chỉ xóa toàn bộ số tiền cậu nợ tôi trước đây, còn giúp cậu chiếu cố tốt mẹ cậu, nhảy a!"

Qúy Khinh Chu yên lặng từ trên cửa sổ trèo xuống, đi tới bên người nam nhân, câu nệ ở bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Anh vừa nói, nếu mà không có tiền, còn có thể trả gì ấy nhỉ?" 

Sở Thành cười khẽ: "Còn người a, tiền của tôi vốn dĩ chính là để mua cậu, có điều cậu nguyện ý ư, cậu bỏ được Phương Diệu Tuyên ư?"

Qúy Khinh Chu hơi hơi mỉm cười: "Tôi chọn cái này." cậu lặp lại: "Tôi đặc biệt bỏ được Phương Diệu Tuyên."

Vòng đi vòng lại, vượt qua một cái thời không, nên gặp được thì sẽ gặp được.

-Ta sẽ đi tìm em, chúng ta luôn là sẽ gặp được, ta tin tưởng như vậy.

-Em cũng tin tưởng , nếu anh không đến tìm em, em liền đi tìm anh, chúng ta sẽ luôn tìm thấy đối phương. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy