Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phùng Tố Trinh lắc đầu.
-Không phải không tốt, ngươi không thay đổi, ngươi vẫn là Thiên Hương công chúa, chỉ là bỗng nhiên trưởng thành, suy nghĩ quá nhiều.
Nàng dừng một chút, nghĩ đến Thiên Hương vì dứt bỏ tình yêu mà gả cho nàng, sau một đêm liền trưởng thành, liền thu hồi câu chuyện.
-Có lẽ là chuyện tốt.

Đây là chê ta quá thông minh? Thiên Hương không cho là đúng mà bĩu môi, ta đương nhiên rất thông minh. Bất quá nghĩ nghĩ, ở trước mặt Phùng Tố Trinh, nàng cũng rất vui vẻ mà giả ngốc.

-Có một chuyện, ta luôn không hiểu lắm, phò mã, ngươi là người thông minh, có thể thay ta phân tích một chút hay không?.

-Công chúa mời nói.

Thiên Hương cầm chiếc đũa nghiền nghiền hạt cơm còn sót lại trong bát.

-Cái kia… Ngươi biết Phùng Tố Trinh không?.

Mắt Phùng Tố Trinh sáng lên, lại giống như vô ý cười cười.

-Có biết, nữ nhi của Diệu châu Tri phủ Phùng Thiếu Khanh. Vốn dĩ là ta không  quen biết nàng, nhưng qua miệng của mọi người  nhắc về nàng, ta liền biết.
Phùng Tố Trinh nói

-Ta cùng nàng cũng coi như có quen biết, tuy rằng những lần gặp mặt cộng lại chỉ có ba lần, trong ấn tượng của ta hình dáng nàng đã có điểm mơ hồ.
Thiên Hương châm chước dùng từ, đưa tay cầm lên một khúc mía ngọt, từ khóe mắt nhìn lén biểu cảm Phùng Tố Trinh.

-Thế nhưng ta vẫn nhớ rõ, thật là tuyệt sắc mỹ nhân, lại văn võ song toàn, xác thực đáng giá Bách gia cầu.

Phùng Tố Trinh không lên tiếng, chỉ thoáng cuối thấp đầu, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa.

-Mà Lý Triệu Đình là người như thế nào, ngươi cũng đã nhìn thấy. Gia cảnh sa sút không phải lỗi của hắn, không có hậu thuẫn cũng không phải lỗi của hắn. Phùng Tố Trinh có thể đợi hắn ba năm, trong thời gian ba năm, hắn không muốn đi thi đăng khoa cũng liền thôi, tốt xấu cũng nên đi dạy chữ, đi viết sách, làm một nghề nghiệp nào đó nghiêm chỉnh cũng được, vậy mà hết lần này tới lần khác hắn lại đi làm một thầy xem tướng số.

Nghĩ đến đây, Thiên Hương đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là đọc sách thành cái dạng gì rồi mới có thể đi làm cái loại nghề nghiệp gặp quỷ này chứ?.

Phùng Tố Trinh vẫn như cũ không lên tiếng.

Thiên Hương tiếp tục nói.
-Cũng là hắn có vận may bắt kịp ân khoa, mới có thể lẫn vào lên một cái bảng nhãn. Nhưng ngươi nhìn hắn hôm nay xem, hắn uống say liền chạy đến đây mượn rượu khóc lóc om sòm, thiệt thòi ngươi không phải là Phùng Tố Trinh, ngươi nếu thật là Phùng Tố Trinh........

Nàng cố tình kéo dài âm điệu, nhìn sắc mặt Phùng Tố Trinh lộ ra phản ứng không tự nhiên, nàng mới nói tiếp.

-Nếu như ngươi thật sự là Phùng Tố Trinh, hắn lại càng không nên đến đây nháo loạn như vậy, như vậy có khác gì bốc trần lời nói dối của ngươi, nói rằng ngươi là một nữ nhân, là đảo loạn âm dương, là nữ cải nam, đó là tội khi quân a!.

-Công chúa nói rất đúng, may mắn ta không phải Phùng Tố Trinh.
Phùng Tố Trinh khẽ gật đầu.

Thiên Hương  “…”

Thiên Hương nói tiếp.
-Cho nên ta mới không hiểu, một con người lỗ mãng như thế, Phùng Tố Trinh nhìn trúng hắn ở điểm nào vậy?.

Tựa hồ Phùng Tố Trinh theo lời của nàng lâm vào trầm tư, một lát sau mới dùng giọng điệu thương lượng mà nói ra.
-Công chúa, ta cùng với Phùng tiểu thư vốn không quen biết, không thể nào biết rõ tâm tình của nàng, cho nên công chúa hỏi ta việc này, ta cũng chỉ có thể dùng suy đoán của ta mà nói ra. Nói có đúng hay không, ta cũng không biết.

Thiên Hương bị nàng dùng khuôn mặt nghiêm túc để nói chuyện bát quái làm cho giật nảy mình, nghiêng đầu cắn mía ngọt.
-Dù sao chỉ có hai người chúng ta tùy tiện nói chuyện phiếm, ngươi liền tùy tiện nói một chút a.

Phùng Tố Trinh nói.
-Công chúa, việc này nói đến cũng không phức tạp, ta có một ví dụ khác. Nếu không luận trong đó có người có huyết thống cùng với ngươi, thì ngươi có ba lựa chọn, Đông Phương Thắng, Lưu Trường Doanh, Nhất kiếm phiêu hồng, ba nam tử này, ngươi sẽ chọn người nào?.

Thiên Hương biết không thể ở trước mặt Phùng Tố Trinh giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, nàng nghiêm túc nói.
-Nhất kiếm phiêu hồng.

Phùng Tố Trinh cười hỏi.
-Vì cái gì?

Thiên Hương nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra câu trả lời, nàng đành dậm chân hùng hồn nói.
-Bởi vì hắn có khí phách nam nhi a.

-Ồ?.
Phùng Tố Trinh cong ngón tay nhẹ nhàng gỏ lên bàn.
-Vậy Đông Phương Thắng, Lưu Trường Doanh, Trương Thiệu Dân, ba nam tử này, ngươi sẽ chọn cái nào?”

-Trương Thiệu Dân.
Cũng chỉ có thể là Trương Thiệu Dân rồi, Thiên Hương thầm nghĩ.

Phùng Tố Trinh lại cười.
-Vì cái gì? Không phải Đông Phương Thắng  càng có khí phách nam tử hơn sao?.

Nghĩ đến cái tên với biệt danh “Thiên hạ đệ nhất mãnh nam”Thiên Hương dùng ánh mắt cá chết nhìn  Phùng Tố Trinh.
-Ngươi vẫn có lời nói thẳng a.

Phùng Tố Trinh trừng mắt nhìn nàng, sau đó thở dài, chậm rãi nói.
-Công chúa, lúc ngươi chọn người, căn bản ngươi không chọn người tốt nhất, mà là chọn người mình thích.

Đây không phải lời vô ích sao? Thiên Hương cau mày.

-Nhưng ngươi lại tìm không ra lý do thích.

Cái này là thật sự.

-Nếu như ngươi là Phùng Tố Trinh, thuở nhỏ đi theo sư phụ tập văn học võ, nam tử ngươi tiếp súc bất quá chỉ có cha ruột, gia đinh còn có Lý Triệu Đình. Dưới tình huống như thế, thì Đông Phương Thắng, Lưu Trường Doanh, Lý Triệu Đình trong ba người, ngươi sẽ chọn người nào?.

Một điểm ánh sáng như có như không chợt lóe qua não bộ, Thiên Hương kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Phùng Tố Trinh hai mắt vừa vặn đối diện.

Nàng hơn hai mươi năm từng trải, tâm tính sớm đã không còn ngây thơ giống trước kia, bởi vậy, Phùng Tố Trinh mặc dù không nói rõ, nàng lại một điểm liền đã thông.

Nói là ba cái lựa chọn, nhưng thật ra là hai lựa chọn, chưa quen thuộc, cùng quen thuộc.

Hoặc là manh hôn ách giá, hoặc là thanh mai trúc mã.

Đúng rồi, có bao nhiêu nữ tử giống như Phùng Tố Trinh có chí khí, tự nhiên không thể nào chọn manh hôn ách giá mà gả cho một tên không thấu hiểu đạo lý như Đông Phương Thắng, hoặc là tự cho mình là phong lưu đào hoa Lưu Trường Doanh được. Lý Triệu Đình mặc dù là một kẻ bất tài, thế nhưng lại là người lớn lên từ thuở bé với Phùng Tố Trinh, chọn một người hiểu rõ mình mặc dù bất tài, còn hơn chọn ba kẻ xa lạ. Cho nên lúc trước Phùng Tố Trinh mới tình nguyện gả cho Lý Triệu Đình.

Thì ra là thế.

Bỗng nhiên lòng Thiên Hương nghèn nghẹn,tại Diệu châu Phùng Tố Trinh  lựa chọn Lý Triệu Đình đúng là không còn cách nào để chọn, chỉ là đến cuối cùng, Phùng Tố Trinh chọn đứng phía sau Lý Triệu Đình, sinh con đẻ cái coi sóc việc nhà, nhưng rồi vải trắng giăng giăng, mạng tang hoàng tuyền.

Nói như vậy, nguồn cội là do nàng ấy chọn gả cho Lý Triệu Đình! Hay là.....

Nếu không phải Lưu Thiến chết, nếu không phải nàng đối Lý Triệu Đình còn có một chút  tình cảm khi còn bé, nếu không phải, nếu không phải tuồng kịch 《 nữ phò mã 》!

Thiên Hương mãnh liệt đập bàn đứng dậy, đầu não một hồi choáng váng. Xuất diễn kia là nàng chọn, nội dung là nàng soạn, lời hát là nàng viết, Phùng Tố Trinh cội nguồn từ đầu tới đuôi chưa từng nói là đồng ý hay không đồng ý, thậm chí chưa từng biểu lộ cảm xúc gì, nàng ấy chỉ là yên lặng nghe theo sắp xếp của mình.

-Ba năm không gặp mặt Lý lang, không lưu lại tương tư một vùng tâm… Là cứu Lý lang vạch trần Hoàng bảng, ai ngờ đăng quan trạng nguyên…
Như vậy lời vừa ra tới, Phùng Tố Trinh liền đánh ấn ký lên đầu Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình cũng vì vậy mà cùng Phùng Tố Trinh buộc lại với nhau, Lý Triệu Đình chỉ cần còn có chút cốt khí, liền không thể không cùng Phùng Tố Trinh lên đạo trường, Phùng Tố Trinh cũng không khỏi không gả cho hắn.

Thì ra là thế!

-Công chúa, ngươi làm sao vậy?.
Phùng Tố Trinh phát giác được Thiên Hương khác thường, đứng dậy vươn tay, muốn sờ trán nàng một chút, rốt cục vẫn là kéo ống tay áo của nàng.

Nguyên lai là ta hại nàng, nguyên lai là ta.

Thiên Hương tâm loạn như ma, quay lưng lại không dám nhìn Phùng Tố Trinh nữa, đầu vai khó có thể ức chế mà run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com