Chương 2: giao chiến lần thứ nhất
Lại gần, nhìn chậu Mẫu Đơn bị nát bét, vẻ mặt không thể tin được.
Bé gái đáng yêu rụt cổ, len lén đánh giá bóng người màu tím kia, đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, khoảng chừng 14 tuổi, một thân trương sam Tử sắc, khí thế oai hùng, ngọc quan vấn tóc, bên hông mang yêu đái* tử ngọc, thắt ngọc bội hình rồng hình như rất đắt.
Nhìn quần áo, là đồ của con nhà dàu, khí chất cao quý đến kinh người, người bình thường không thể so với hắn, lại nhìn đến vẻ mặt dọa người của hắn, đôi mắt đen láy như hai hạt châu chuyển động, nháy nháy mặt mấy cái, biết được mình đã gây họa.
Thừa dịp thiếu niên kia vẫn đang bị dọa ngốc, chân ngắn của nàng lùi, lùi, lùi nữa.
Chờ tới lúc đã lùi được khoảng cách khá xa, bé gái nhanh nhẹn quay đầu bỏ chạy.
Tốc độ kia, thật giống như đằng sau có mãnh thú truy đuổi, không đúng, thật sự có mãnh thú, mới phút chốc nàng đã nghe được một tiếng gào rất to, "Nha đầu chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Bé gái nhấc làn váy, mặc dù chân ngắn nhưng động tác không chậm, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Chắc sớm đã được huấn luyện.
Bé gái vừa chạy vừa nghĩ, ngu gì mà đứng lại, nàng chưa muốn chết.
Chắc hắn vẫn chưa nhìn thấy hình dáng nàng ra sao, bé gái tự an ủi mình, ánh mắt nhìn chung quanh, rất nhanh quyết định không thể chạy về tuyển phi yến đằng trước, rất náo nhiệt không thể đến. Trong hoàng cung rất nhiều thị vệ đang đi tuần, bé gái rất thông minh chọn nơi hẻo lánh chạy đến, thân thể nho nhỏ chui rất linh hoạt.
Đằng sau tiếng rống giận dữ không ngừng, bé gái không ngừng chạy, còn không quên mở đôi môi phấn nộn lẩm bẩm, "Thật keo kiệt, người trong cung thật hẹp hòi, không phải chỉ là một chậu cây thôi sao, làm gì nghèo đến mức phải đuổi theo người ta như vậy, thật đáng ghét. . . . . ."
Chui qua bức tường, ánh mắt bé gái đột nhiên sáng lên, hưng phấn kêu hai tiếng, ba chân bốn cẳng như một con rắn bò lên một góc cây nhỏ, ôm thật chắt cành cây không nhúc nhích. Thân thể nho nhỏ, hoàn toàn bị cành cây Lục Diệp ngăn trở.
Mới chốc lát, thiếu niên nổi giận đùng đùng, nhảy qua tường, đây là phế cung, nhưng không thấy bóng dáng tiểu nha đầu kia đâu, thiếu niên tàn nhẫn giậm chân, nhíu mày chặt chẽ, hận mắng một tiếng dã nha đầu, đứng dười tàng cây chưa từ bỏ ý định nhìn chung quanh.
Trên cây bé gái động cũng không dám động, từ từ thở hổn hển, chỉ lo một khi thở mạnh một cái sẽ bị bại lộ, đôi mắt linh hoạt tràn đầy bất mãn cùng khó chịu, người này thật đáng ghét, không thấy người còn không mau đi, hại tay ta đau quá.
Thiếu niên nhìn quanh một lúc không phát hiện cái gì, mới dậm chân một cái, tức giận quay đầu rời đi. Bé gái nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc này mới yên tâm, vù vù hai tiếng, tranh thủ thời gian lẻn xuống gốc cây, vỗ vỗ cánh tay có chút tê, đắc ý nói: "Ha ha, cho ngươi bắt, ngươi cũng không bắt được."
Nàng vừa dứt lời, phía sau truyền đến thanh âm thâm trầm, "Thật sao?" Nghe xong nữ hài tử nổi hết da gà.
"A. . . . . . Quỷ!" Bé gái hét lên một tiếng, nhanh chân chạy.
Lúc này thiếu niên đã có chuẩn bị, nắm lấy bím tóc của nàng kéo lại, mắng: "Nha đầu chết tiệt dã nha đầu, ta xem ngươi chạy đường nào!"
"Đau, quỷ hẹp hòi, buông tay ra. . . . . ." Nữ hài đau đến oa oa kêu to, một tay giữ bím tóc của mình, một tay ôm da đầu đang bị đau, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Ngươi chạy trốn không phải rất nhanh sao? Tiếp tục chạy đi, dã nha đầu, làm đổ Tuyết Mẫu Đơn mẫu hậu yêu thích nhất, ngươi nhất định phải chết!" Thiếu niên tàn bạo nói. Lúc này rốt cục cũng thấy được tướng mạo của nha đầu chết tiệt kia, khá tốt, béo mập đáng yêu , thế nhưng đối với tất cả nữ hài vào cung hôm nay, hắn đều có ý kiến, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là nhân vật chính trong tuyển phi yến lần này. Đông Phương Tuyền, phong hào Tuyên vương, nhân xưng tiểu vương Gia.
Nữ hài tử nghe được vậy kêu lên, miệng nhỏ đỏ hồng đáng yêu mân mê, lộ ra vẻ mặt oan ức, chắp tay trước ngực, "Van cầu ngươi, đừng tuyệt tình như vậy mà, ngươi coi như là không nhìn thấy gì đi, van cầu ngươi. . . . . ."
Đông Phương Tuyền thấy biểu tình đáng thương của nàng, có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến bộ dạng thỏ khôn của nàng khi nãy, chợt cảm thấy cô bé này đang giả vờ.
"Không được, ngươi cùng ta đi gặp phụ hoàng, nghe phụ hoàng xử lý!" Đông Phương Tuyền không để ý đến nữ hài tử đang kêu đau, vẫn cầm bím tóc của nàng kéo đi.
Bé gái hoảng hồn, lộ ra biểu tình sợ sệt, bỗng nhiên khóc lớn, khóc đến nỗi kinh thiên động địa Khiếp Quỷ Thần, làm cho Đông Phương Tuyền cả kinh, cuống quít buông tay, cho rằng mình làm đau tiểu nha đầu.
"Nè, ngươi khóc cái gì hả?" Đông Phương Tuyền thấy hắn đã buông tay rồi mà tiểu nha đầu vẫn khóc, không khỏi nhăn hàng lông mày, tức giận hỏi.
Bé gái nước mắt từng viên lớn lăn xuống, khóc rất thê thảm, dùng sức hít hít hai tiếng, mở ra một khe nhỏ, thấy dáng vẻ hắn chưa nguôi giận, oa một tiếng, khóc càng lớn, nước mặt rơi như mưa.
Đông Phương Tuyền chỉ cảm thấy ma âm xuyên thủng lỗ tai, không chịu được bịt tai, dậm chân một cái, tức giận mà quát: "Ngươi khóc cái gì mà khóc, ta cũng muốn khóc theo ngươi rồi!"
Lại một lần nữa chứng minh, nữ nhân thật sự phiền phức, đại phiền phức, mà nữ nhân càng nhỏ càng phiền phức.
Bé gái nuốt nước miếng, chớp mắt, nước mắt lưng tròng, đáng thương hít hít mũi, âm thanh đứt quãng, "Ta. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta cũng không phải cố ý. . . . . . Ô ô. . . . . . Ngươi rất đáng ghét, ngươi ở đằng sau làm ta sợ, . . . . . . Ta cũng sẽ không làm rơi nó, ô ô. . . . . . Đều là lỗi của ngươi. . . . . ." Làm hại kế hoạch tốt đẹp của nàng bị hủy.
Đông Phương Tuyền trừng lớn con mặt, nói đi nói lại, sao lại chuyển thành hắn có lỗi rồi?
Đây là cái lý gì vậy?
Đông Phương Tuyền bốc hỏa, không chịu được ma âm của nàng, hét lớn một tiếng, "Câm miệng!"
Bé gái lập tức ngừng khóc, đôi mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, rất đáng thương, lại cực kỳ đáng yêu, đôi môi phấn nộm mấp máy. . . . . .
"Đừng. . . . . ."
Chữ khóc còn chưa thấy, chỉ nghe một tiếng oa kinh thiên động địa nữa. . . . . .
Thiếu niên kêu rên, không nói gì hỏi trời xanh, hắn có nên khóc cùng hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com