Chương 5: Tuyên tiểu vương phi
Điện Phượng Nghi, tẩm cung hoàng hậu.
Người trong cuộc đã tập hợp đầy đủ.
Tiểu hài tử đã đổi một bộ trang phục khác sạch sẽ, tóc lau khô, cuốn sơ qua bím tóc đáng yêu, hoàng hậu coi như vật hiếm, mang châu ngọc đeo lên người tiểu hài tử, cho nàng mặc trang phục Thủy Linh Linh, béo mập mềm mại, người gặp người thích, hoàng hậu càng xem càng yêu.
Giờ phút này ở chính giữa Điện Phượng Nghi một nam tử trung niên đang quỳ gối, gương mặt phúc hậu, giờ phút này lại vô cùng hoảng hốt, tiểu tổ tông trong nhà cùng tiểu vương Gia Đông Phương Tuyền đùa huyên náo kinh thiên động địa, nếu không được tha, chính là chém đầu cả nhà tội lớn đấy!
Nàng là khuê nữ của ông, dĩ nhiên so với ai khác ông rõ ràng đức hạnh của nàng nhất, sớm biết thế này đã không mang nàng vào cung, quả thật là gây rắc rối, đi đâu cũng không khiến người ta bớt lo.
Hắn là Hình bộ Tả Thị Lang Cung Ngàn Được, nữ nhi bảo bối gọi là Cung Tiểu Tiểu.
Tiểu hài tử thấy cha mình quỳ, nàng nhanh như chớp chạy tới, quỳ gối bên người cha nàng, bẹt miệng, lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, vừa muốn nói chuyện, lại bị ngăn lại, nam tử hạ thấp giọng, "Câm miệng, về nhà ta lại trừng trị con!"
Tiểu Tiểu oan ức run run vai, lộ ra vẻ mặt của tiểu tức phụ bị tra tấn, nhìn cha ai oán.
Hoàng hậu nhìn thôi mà tâm can thấy đau, càng nhìn càng thích đứa nhỏ này, không nhịn được duỗi tay ra, nâng Tiểu Tiểu lên: "Tiểu tiểu đáng yêu như thế, là Tiểu Tam có lỗi, hài tử đáng thương, khóc đến mũi đỏ hồng rồi, lại đây xem Bổn cung giáo huấn hắn, xem hắn còn hung hăng với ngươi nữa không!"
Đông Phương Tuyền nghe vậy, mặt đỏ lên, suýt chút nữa giơ chân, kháng nghị nhìn mình mẫu thân, con ngươi bùng lên lửa giận.
"Hoàng hậu nương nương nói như vậy là sai cho vi thần , tiểu vương Gia không sai, tiểu nữ thiếu dạy bảo, là vi thần quản giáo không nghiêm, nhất định là tiểu nữ trêu chọc tiểu vương gia, mong rằng hoàng thượng hoàng hậu cùng tiểu vương Gia thấy tiểu nữ còn nhỏ tuổi, khoan dung tiểu nữ!" Cung Ngàn Được cực kỳ kinh hoảng. Lau mồ hôi, nữ nhi mình chính lag tiểu ác ma. . . . . .
Đông Phương Tuyền nghe vậy mãnh liệt gật đầu, tàn nhẫn trừng Tiểu Tiểu một cái, hình tượng của Hình bộ Tả Thị Lang lập tức cao lên, hắn thật oan khuất mà!
Tiểu Tiểu nghe phụ thân nói như thế, đôi môi trơn bóng oan ức phồng lên, lông mi thật dài chớp chớp, một giọt óng ánh Thủy Châu chảy xuống, rất nhanh chóng, chỉ thấy nàng khụt khịt, nói: "Hoàng hậu nương nương đừng phạt tiểu vương Gia, là Tiểu Tiểu không đúng, Tiểu Tiểu không nên làm tiểu vương Gia tức giận, nếu vậy Tiểu Tiểu bồi tội với tiểu vương Gia!"
Cung Ngàn Được nghe được tâm thả lỏng, thầm nghĩ sao hôm nay nữ nhi lại biết điều như vậy, bên kia Đông Phương Tuyền nghe được, thầm nghĩ, nha đầu này cuối cùng cũng phát ra lương tâm, hắn đắc ý.
Hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ oan ức của Tiểu Tiểu, tâm liền đau, nhìn hài tử hiểu chuyện, còn bảo cho nàng đừng phạt Đông Phương Tuyền, nhất định là vừa nãy Tiểu Tam bắt nạt nàng quá mức, đáy lòng Tiểu Tiểu chắc sợ hắn đây.
Mới nghĩ như thế, hoàng hậu hướng phía Đông Phương Tuyền tức giận mắng, "Tiểu Tam ngươi nhìn xem hài tử này hiểu chuyện thế nào, ngươi nhìn lại ngươi đi, bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn chấp nhặt cùng Tiểu Tiểu, ngươi ở trong hồ bắt nạt nàng thế nào chúng ta đều nhìn thấy, Tiểu Tiểu còn cầu xin ta đừng phạt ngươi, ngươi không thấy xấu hổ cùng hổ thẹn sao?"
"Mẫu hậu, rõ ràng chính là dã nha đầu không đúng, nhi thần bắt nạt nàng? Là nàng bắt nạt ta có được hay không?" Đông Phương Tuyền lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị hai ca ca khinh bỉ.
Một là tiểu nha đầu, một là thiếu niên, trước tiên không nói nha đầu kia mềm mại yếu đuối, hắn là một thiếu niên, ai bắt nạt ai vừa nhìn cũng biết rồi. Chính là hắn đường đường là một thiếu niên lại bị một tiểu hài tử bắt nạt, thật mất mặt.
Khinh bỉ!
Siêu cấp khinh bỉ!
Hai người đồng thời lùi lại phía sau, cách hắn xa một ít, bọn hắn không có người đệ đệ này.
"Ngươi nhìn Tiểu Tiểu bị ngươi bắt nạt thành như vậy, ngươi còn chối, ngươi cao to khỏe mạnh, nàng làm sao bắt nạt ngươi?" Hoàng hậu nhìn dáng dấp Tiểu Tiểu oan ức, bất mãn nhíu nhíu mày.
"Man nhi, bớt giận, giận dữ hại thân, tiểu hài tử mà, vui đùa một chút mà thôi, không ảnh hưởng gì!" Hoàng thượng thấy thế động viên, một mặt nhắm hướng Đông Phương Tuyền trợn mắt giận dữ, âm thầm nhắc nhở, làm tức giận vợ yêu của hắn, mặc kệ ngươi là nhi tử của lão tử, lập tức biến đi.
Đông Phương Tuyền nhất thời Cô Chưởng Nan Minh, chỉ thiếu chút nữa xông lên bóp chết Tiểu Tiểu, hắn muốn điên rồi, nha đầu chết tiệt này, giả trang đáng thương đến nỗi hắn cũng có điểm không đành lòng.
Không được, đứng vững!
Nếu như sự thật bị che đậy, đây chẳng phải là mất mặt sao, quá mất mặt, hắn thẳng thắn lại đi nhảy hồ một lần nữa.
"Mẫu hậu, ngươi có biết hay không, nha đầu này đánh vỡ chậu tuyết Mẫu Đơn mẫu hậu yêu thích nhất!" Đông Phương Tuyền không thể nhẫn được nữa gào thét, hắn biết hoàng hậu nghe xong việc này nhất định sẽ không che chở nha đầu kia, cứ như vậy, khà khà, vừa nghĩ tới đó, Đông Phương Tuyền lộ ra nụ cười âm hiểm.(lát nữa anh sẽ biết kết quả hựa hựa)
"Cái gì?" Hoàng hậu sắc mặt đại biến, tức giận!
Này bồn tuyết Mẫu Đơn là cực phẩm Tây Vực tiến cống, khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy bồn, mà trong hoàng cung chỉ có duy nhất một chậu!
Phá vỡ?
Hoàng hậu thân thể có chút ngồi không vững, hoa mắt, trời ạ, ai tới nói cho nàng biết, đây là ảo giác đi.
Đau lòng, quá đau lòng!
Tiểu Tiểu thấy thế, suy nghĩ thật nhanh, hận trừng mắt cái tên hẹp hòi Đông Phương Tuyền, Đông Phương Tuyền nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích.
Tiểu Tiểu thầm mắng hai tiếng, cũng lộ ra một nụ cười rất hài hòa.
Hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đâu!
Dưới đất Cung Ngàn Được sợ đến mức không dám thở mạnh, người nào chả biết hoa là bảo bối tâm can của hoàng hậu! Quả này chết chắc rồi, hắn sẽ bị Tiểu Tổ Tông này hại chết .
"Tiểu Tiểu, ngươi làm vỡ chậu tuyết Mẫu Đơn?" Hoàng thượng thấy hoàng hậu như vậy, kinh nộ không ngớt.
Thân thể nho nhỏ rầm một tiếng quỳ xuống, nàng hấp háy mắt, lệ chảy ra không ngớt, không tiếng động mà gào khóc, khóc đến kinh thiên động địa, cắn chặt môi, nhỏ giọng nức nở, rất oan ức.
Hoàng hậu thấy thế, biết vậy nhưng lại đau lòng, đỡ Tiểu Tiểu lên, "Không khóc không khóc, ngoan ngoãn, đôi mắt xinh đẹp như vậy, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khóc hỏng rồi cũng không được, không khóc ha! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Tiểu khóc rưng rức, "Tiểu Tiểu không cố ý, Tiểu Tiểu nhìn thấy bồn Mẫu Đơn nở thật đẹp, từ trước chưa từng thấy, tò mò bưng lên xem, vốn muốn xem xong sẽ đặt xuống, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . ."
Nói đến đây, nàng rụt bả vai, lộ ra biểu hiện sợ sệt, len lén nhìn Đông Phương Tuyền.
Dáng dấp kia, muốn cho người không hiểu lầm cũng không được, Đông Phương Tuyền chợt cảm thấy không ổn. Nha đầu chết tiệt kia, lại ra chiêu gì đây?
"Nhưng mà cái gì? Nói mau!" Hoàng hậu vừa nhìn, cảm giác sâu sắc kinh ngạc, giận nhìn Đông Phương Tuyền một chút, ôm Tiểu Tiểu, ngữ khí kiên định nói: "Tiểu Tiểu đừng sợ, có oan ức gì thì nói ra, Bổn cung làm chủ cho ngươi, người khác dám bắt nạt ngươi!"
"Mẫu hậu. . . . . ." Tiểu vương Gia kháng nghị bị hoàng hậu trừng mắt cho phát sợ, hận dậm chân một cái.
Tiểu Tiểu mới nói tiếp: "Thời điểm Tiểu Tiểu vừa muốn đặt chậu Mẫu Đơn xuống, đã bị tiểu vương Gia dọa sợ, hắn, hắn ở sau lưng Tiểu Tiểu quát một tiếng, Tiểu Tiểu nhất thời sợ sệt, tay run lên, Mẫu Đơnn cứ thế rơi xuống, vốn là, vốn là sắp đặt xuống đất rồi!"
"Tiểu Tam, ngươi không có chuyện gì đi doạ nàng làm cái gì?" Hoàng hậu trợn mắt lên giận dữ Đông Phương Tuyền.
"Mẫu hậu người lớn tuổi nên hồ đồ rồi sao, nghe nàng ăn nói linh tinh, nàng rõ ràng là tên trộm, muốn lén lấy bồn Mẫu Đơn, mới có thể có tật giật mình!"
"Ngươi con bất hiếu, ngươi nói cái gì, dĩ nhiên nói ta lớn tuổi hồ đồ? A. . . . . . Phản, phản rồi? Ta già chỗ nào?" Hoàng hậu đứng lên, muốn cùng hắn liều mạng. Nữ nhân ở tuổi này, sợ nhất nghe được cái chữ 'già' này, Đông Phương Tuyền một mực hướng đến lưỡi dao.
Hoàng thượng kéo hoàng hậu, đây là chuyện gì vậy, lung ta lung tung, hai cái Tiểu hài tử, quấy nhiễu toàn bộ hoàng cung đến long trời lở đất.
Quả thật là não heo! Tiểu Tiểu cúi đầu, khóe môi kéo ra nụ cười âm hiểm, ai, quốc chi bất hạnh, quốc chi bất hạnh, hoàng gia hóa ra đều não heo như thế, chính mình nói một vài câu, cũng không cần nàng trừng trị hắn rồi.
Thái tử cùng Duệ vương cũng đi đến, không ngừng khuyên, không ngừng nháy mắt tiểu vương Gia, ra hiệu hắn nói hai câu tri kỷ, lấy lòng hoàng hậu, miễn cho tình cảnh mất khống chế.
Tiểu vương Gia không để ý, mũi khẽ hừ, đem mặt vung quá một bên, ngoảnh mặt làm ngơ, liều lĩnh đến Thần Tiên cũng hận không thể giết chết hắn.
Hoàng hậu tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt, "Con bất hiếu, ngươi con bất hiếu, hoàng thượng người xem người sinh nhi tử thật tốt!"
Hoàng thượng một mặt không nói gì. Một mình hắn sinh được sao?
Tiểu Tiểu len lén lau mồ hôi, nhà này, trêu nhau thật.
Xem ra, nàng hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kiếp , đã thành công đem tiêu điểm dời đi.
Sau khi xuất cung, nếu nàng nhìn thấy tiểu vương Gia nhất định đi đường vòng.
Được, xung khắc quá. . . . . .
Đáy lòng tính toán mưu đồ, đánh cho rung động đùng đùng.
Điện Phượng Nghi, rất náo nhiệt.
Một lát, hoàng hậu mới được hoàng thượng cùng hai nhi tử động viên hạ nhiệt xuống một chút, giận tái mặt, giờ khắc này nàng càng thiên vị Tiểu Tiểu.
Hài tử của mình lại thấy chướng mắt, hài tử của người khác, thấy thế nào cũng hợp mắt.
Đột nhiên, linh cơ lóe lên, hoàng hậu lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhìn Tiểu Tiểu mãnh liệt, lại nhìn Đông Phương Tuyền, bắt đầu cười ha hả.
Tất cả mọi người run lên, không hiểu ra sao.
"Man nhi, ngươi. . . . . . Ngươi không sao chứ?"
"Cung đại nhân, không biết Tiểu Tiểu đã có hôn ước với ai chưa?" Đột nhiên, hoàng hậu hào hứng hỏi.
Đáng thương cho Cung Ngàn Được quỳ ở một bên, rốt cục cũng có người để ý đến hắn , không chút nghĩ ngợi, theo lời của nàng, trả lời: "Dạ hoàng hậu, chưa có hôn ước với ai!"(9tuổi gả hơi sớm không, thôi ta để hôn ước Ry)
"Quá tốt rồi!" Hoàng hậu vỗ tay, hưng phấn nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, đây phải giả vờ, nàng đã đoán được hoàng hậu có ý gì, nhất thời cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, trời ạ, ai tới cứu nàng đi, đánh bất tỉnh nàng mang đi cũng được!
Đây là tuyển phi yến, tuyển phi yến đấy!
Trời ạ, muốn chết quá!
Chết chắc rồi!
"Mẫu hậu, người làm gì mà nhìn nhi thần kinh khủng như vậy!" Đông Phương Tuyền bị hoàng hậu nhìn chăm chú đến nổi da gà, run lên, có chút muốn tông cửa xông ra.
Não heo! Vấn đề rõ ràng như vậy, còn hỏi?
"Tiểu Tiểu, ta gả ngươi cho Tiểu Tam, từ nay về sau ngươi chính là Tuyên vương phi rồi!" Hoàng hậu cười tủm tỉm, cười đạt tiêu chuẩn, chuột bạch lang mê hoặc con gà con.
"Cái gì? Không được!" Tiểu Tiểu vẫn chưa trả lời, Đông Phương Tuyền đã gầm lên giận dữ, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đều đau.
"Tại sao không muốn, Tiểu Tiểu đáng yêu như vậy, lại thông minh lanh lợi, thanh tú đẹp đẽ, ngươi ghét bỏ cái gì? Nhân gia còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi ghét bỏ cái gì?" Hoàng hậu bất mãn nói.
Cung Tiểu Tiểu giống gà con mổ thóc, gật đầu liên tục, đúng, nàng ghét bỏ hắn có được hay không?
"Nhi thần không muốn cưới nha đầu chết tiệt kia" Đông Phương Tuyền gào thét.
"Ta cũng không muốn gả cho ngươi!" Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa rống trở lại.
Lần này, đến lượt Cung Ngàn Được lau mồ hôi, Xú Nha Đầu, ở đây vẫn còn hung hăng được như thế.
"Ai muốn cưới nàng, đứa nhóc lừa đảo này, ai cưới nàng, người đó xui xẻo cả đời, ra ngoài bị xe ngựa cán, uống nước bị sặc chết! Ai cưới nàng người đó chính là Ô Quy* khốn kiếp!"(*rùa đen đó aình định để là rùa rụt đầu nhưng thôi giữ nguyên)
"Ai muốn gả cho ngươi, quỷ hẹp hòi, so được với Khổng Tước, nhìn thôi đã muốn đánh, ai gả cho ngươi, đầu óc người đó bị nước vào, mắt mù mới gả cho ngươi, không cần uống nước cũng sặc nước bọt mà chết, chính mình tìm sợi mì treo cổ còn hơn."
"Ngươi. . . . . ." Đông Phương Tuyền tức giận, tức giận đến nói không ra lời.
"Hừ!" Tiểu Tiểu chống eo nhỏ, dáng dấp thật là khiêu khích.
Hoàng thượng hoàng hậu cả đám người, trợn mắt há mồm!
Đây là tình huống gì?
Một lúc sau, hoàng hậu mới phục hồi tinh thần, nhìn cái này, nhìn cái kia, vô cùng kiên định nói: "Cung Tiểu Tiểu sau này sẽ là Tuyên vương phi! Các ngươi dám phản kháng, chính là kháng chỉ!"
Hai người tức giận, vừa muốn mở miệng phản kháng, hoàng hậu lần lượt quét mắt lạnh từng người, thành công khiến bọn họ câm miệng.
Cung Tiểu Tiểu cùng Đông Phương Tuyền căm giận nhìn nhau, mũi đồng thời khẽ hừ, vênh mặt lên quay sang hai bên.
Thời đại này, không phải oan gia không tụ đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com