Chương 6: Cung Khuynh Vũ
Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ, đêm xuân se se lạnh. Bụi bay lê, tiếng vó ngựa chạy trong đêm tối.
Cung Ngàn Được cùng Cung Tiểu Tiểu cực kỳ sự bất đắc dĩ, hoàng hậu quả thật là nhiệt tình quá đáng, cả ngày lôi kéo Tiểu Tiểu đánh trống lảng, hỏi han ân cần, mẹ chồng xem nàng dâu, càng xem càng vừa ý. Cuối cùng còn miễn cưỡng muốn lưu lại đến bữa tối mới cho về.
Tiểu Tiểu đáng thương, giả cười đến gò má cứng ngắc, nhìn Đông Phương Tuyền bằng con mắt tức giận, ngược đãi mà, nàng vẫn còn nhỏ đấy!
Cửa phủ Cung gia, một thiếu niên vận bạch y đứng đó, vóc người dong dỏng đứng dưới ánh trăng, tạo ra cái bóng thậi dài. Mặt như ngọc nhưng lại rất lãnh đạm, ngũ quan như được người ta điêu khắc, mắt sáng óng ánh nhìn xe ngựa cách đó không xa, khóe miệng khẽ giương lên, giống như mỉm cười hành phúc, cũng giống như cười khổ.
Một tiếng hí lên, ngựa dừng lại, một đôi tay nhỏ trắng mịn không thể chờ đợi được nữa vén màn vải lên, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, tàn nhẫn lao vào trong ngực bạch y nam tử, làm nũng , "Ca ca, ca ca! Tiểu Tiểu trở về rồi!"
Động tác thành thạo như vậy, hiển nhiên thường ngày không làm thiếu!
Con ngươi bạch y thiếu niên tràn đầy dịu dàng, lập loè thật sâu sủng nịch. Một cái ôm lấy Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng bóp bóp mũi nhỏ xinh, giả bộ tức giận, "Tiểu Tiểu, lần sau không được nhảy xuống xe ngựa như vậy nữa, nguy hiểm!"
Tiểu Tiểu bất mãn bẹt miệng, khuôn mặt nhỏ vẫn ở hõm vai bạch y thiếu niêm làm nũng, "Tiểu tiểu nhìn thấy ca ca không đợi được nữa mà! Tiểu Tiểu thật oan ức!"
Nam tử vận bạch y được nàng gọi là ca ca cười một tiếng, miệng nhếch lên một độ cong hạnh phúc, ánh mắt nhìn Tiểu Tiểu càng thêm sủng nịch: "Muội còn oan ức, nếu té ngã thì sao, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa!" Nàng thông minh nhanh trí, nhí nha nhí nhảnh vừa đáng yêu, gọi hắn làm sao không đau, "Ngày hôm nay lại gây rắc rối rồi hả? Sắc mặt phụ thân không tốt!"
"Hừ, phụ thân bắt nạt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu mới không để ý phụ thân! Vẫn là ca ca tốt nhất! Ca ca chúng ta đi, ngày hôm nay Tiểu Tiểu muốn xếp hạng trên phụ thân!" Cung Tiêu Tiểu nói tới đó là một bụng oán giận. Vừa ở trên xe ngựa nàng bị giáo huấn cả đường từ trong cung về, trong lòng bất mãn. Cũng không phải nàng sai, đều là tên đáng ghét Đông Phương Tuyền hẹp hòi kia. Mẫu Đơn nàng còn chưa trộm được, lại trộm được danh hào tiểu vương phi.
Mới vừa đi tới cửa Cung Ngàn Được nghe Tiểu Tiểu nói như vậy, khóe miệng giật giật, nha đầu chết tiệt kia, chọc ra họa lớn như vậy còn không sợ! Thực sự thiếu giáo huấn mà!
"Phụ thân!" Bạch y cung kính gọi Cung Ngàn Được một tiếng, đáy mắt hỏi dò, cũng có một tia hơi lo lắng. Ngày hôm nay trong cung phát sinh chuyện, hắn đã biết từ lâu.
"Khuynh Vũ, nhìn con sủng nha đầu này đến vô thiên rồi!" Cung Ngàn Được mạnh mẽ trừng Tiểu Tiểu, đúng thời điểm Tiểu Tiểu bất mãn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cùng nuôi nhi tử, sao hai huynh muội lại khác nhau nhiều như thế? Thực sự muốn hỏi trời xanh mà!
Tiểu Tiểu này là một tiểu ác ma, từ sáng đến tối gặp rắc rối, mà Khuynh Vũ chính là Hà Nhĩ người người biết trong Đông Phương hoàng chiều. Không thể phủ nhận một điều chính là, cô gái nhỏ này nhí nha nhí nhảnh, thông minh vô cùng!
"Tiểu Tiểu còn nhỏ, hơn nữa dáng dấp như vậy, rất tốt!" Cung Khuynh Vũ thương yêu vuốt đầu Tiểu Tiểu, buồn cười nhìn nàng cùng cha dáng dấp đối lập.
"Ân ân." Tiểu Tiểu rất ra sức gật đầu, phụ họa Cung Khuynh Vũ , nàng như vậy tốt lắm, gần như không tồn tại! Người kia tuyệt đối không phải cha đẻ nàng, Hừ!
Cung Ngàn Được phức tạp nhìn Cung Khuynh Vũ, ánh mắt quá sủng nịnh, lắc đầu một cái, lời nói nhàn nhạt ở trong gió khuếch tán: "Tiểu Tiểu, không nhỏ! Sáng mai làm thê tử người ta rồi!"
"Phụ thân, còn nhỏ như vậy sao có thể làm Tuyên vương phi?" Một vệt hàn quang xoẹt qua mắt Cung Khuynh Vũ, chỉ là một trong chớp mắt. Tay ôm Tiểu Tiểu nắm thật chặt. Tuyên vương phi, ba chữ này nghe sao chói tai như vậy.(cấm luyến.....😶😶😶)
"Hoàng thượng tứ hôn, ai dám kháng chỉ? Như vậy có khi tốt hơn!" Cung Ngàn Được nhìn trời nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, đứng dậy đi đêan bên người Cung Khuynh Vũ, vỗ vỗ vai hắn, trầm trọng nói: "Khuynh Vũ. . . . . ." Muốn nói lại thôi.
Hắn không nói không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết, con trai của hắn đang làm gì hắn sao không biết. Hắn chỉ là tình nguyện coi như không biết, dĩ nhiên để lại hai con đường cho nhi tử lựa chọn, chọn con đường nào cho phải?
Khặc, hai Tiểu Tổ Tông này, lại cứ để hắn phải bận tâm như vậy. Ôi chao, ai, ôi, tính toán một chút, con cháu tự có phúc của con cháu phúc, hết thảy xem tạo hóa đi!
Màn đêm thăm thẳm, xuân hàn se lạnh. Cung Khuynh Vũ một bên hững hờ nhùn hoa đèn, một bên hơi nhíu mày suy tư về. Thiếu niên 17 tuổi, nhưng lại có khí chất lão thành như vậy. Ánh nến chiếu rọi lúc sáng lúc tối chiếu lên ngũ quan như ngọc của Cung Khuynh Vũ, thâm thúy mà âm trầm, dường như chứa đựng vô vàn bí mật. Con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm bấc đèn đặt trên giá, không muốn cắt đứt nó, vẫn để cho nó kéo dài chiếu sáng, mãi đến tận đèn cạn dầu.
Ánh mắt lạnh lẽo của Cung Khuynh Vũ lóe lên, đang lúc tay căng thẳng dùng lực bấm đi bấc đèn, đột nhiên đùng đùng cửa bị đạp ra. Thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Tiểu bước ra, một bộ váy hồng nổi bật lên màu da béo mập đáng yêu, mái tóc dài ướt nhẹp, trên vai dừng một tiểu ưng bảy màu, cầm móng vuốt xoạt nghiêm mặt, lộ ra dáng dấp dương dương tự đắc.
Tiểu Tiểu cầm khăn lông đi tới, ném khăn bông lên người Cung Khuynh Vũ một cái, nhảy lên nhồi trên đùi Cung Khuynh Vũ, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, vừa nói: "Ca ca, lau tóc cho Tiểu Tiểu!"
Nhìn thấy Tiểu Tiểu trong nháy mắt lệ khí trên người Cung Khuynh Vũ biến mất, thay vào đó là sự sủng nịch đầy trách cứ: "Xuân rất lạnh, sao lại gội đầu giờ này!" Không chậm trễ, cầm lấy khăn bông lau tóc cho Tiểu Tiểu. Cũng may phòng của nàng cùng hắn sát vách, nếu không nàng để tóc ướt như vật, không cẩn thận sẽ bị nhiễm bệnh!
Có lẽ vì từ nhỏ không còn mẫu thân, Cung Khuynh Vũ đối với Cung Tiểu Tiểu càng thêm sủng ái, sự sủng ái cùng bận tâm không tên. Từ nhỏ huynh muội hai người cảm tình rất tốt.
"Ca ca tâm tình ca không tốt." Lời này không phải câu nghi vấn, là khẳng định. Huynh muội hai người từ nhỏ đã có một loại hiểu ngầm, không cần thông qua ngôn ngữ cũng có thể hiểu người kia đang nghĩ gì.
"Không có, tâm tình ca ca rất tốt!" Cung Khuynh Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, tay lau tóc Tiểu Tiểu khựng lại một chút nhưng không dừng lại.
"Lừa người! Ca ca tâm tình không tốt sẽ chơi với ánh nến." Tiểu Tiểu bĩu môi béo mập trơn bóng, bất mãn Cung Khuynh Vũ qua loa. Đưa tay lấy bấc đèn, cái Cung Khuynh Tuyết vừa cầm. Tiểu Tiểu bẹt môi, lẩm bẩm: "Ca ca thật đáng ghét, chỉ cho phép ngươi phóng hỏa, không bách tính đốt đèn!"
Nha đầu này tâm tư thực sự là kín đáo, hắn hành động vô ý thức một tí nàng đã phát hiện.
Hai huynh muội nói lời từ biệt, nói liên miên hết một đêm. Mãi đến tận phía chân trời lộ ra ánh rạng đông đầu tiên, Tiểu Tiểu mới nằm lên người Cung Khuynh Vũ ngủ.
Đã lâu không cùng ca ca chung giường chung gối , ngày hôm nay rốt cục lại có thể rồi. Ca ca của nàng không chỉ ngọc thụ lâm phong, ôn văn nhĩ nhã, càng là tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, cả Kinh Thành, thậm chí là toàn bộ Đông Phương hoàng triều cô nương nào cũng ngưỡng mộ, Tiểu Tiểu ở trong mơ cười trộm ra tiếng.
Có điều ca ca cũng rất keo kiệt, nàng chín tuổi liền không giúp nàng rửa ráy, cũng không cùng ngủ với nàng. Nhưng mà nàng có ca ca bên cạnh đã thành thói quen, ca ca hẹp hòi!
Một đêm Cung Khuynh Vũ không chợp mắt chỉ nhìn tiểu hài tử ngủ trong lòng mình đang cười tủm tỉm, cũng biết nên làm như thế nào rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com