Chương 14: Ảnh bìa
Sau khi Ôn Du họp xong thì đã là 9 giờ tối theo giờ Paris, tan họp nàng lại có chút mệt mỏi.
"Ôn, có khỏe không?" Claire quan tâm hỏi.
"Ừm." Ôn Du giơ tay nhéo sống mũi, sau đó nói: "Mẫn tỷ, sắp xếp lại tư liệu, ngày mai gửi cho em."
"Được." Từ Mẫn gật đầu đáp lại.
"Ôn, ngày mai chị có lịch trình gì không?" Claire chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Ôn Du.
Ôn Du thấy vậy không khỏi cười nhẹ hỏi: "Sao vậy? Sáng ngày mai chị muốn đến công ty một chút."
"Vậy là buổi chiều có rảnh?" Claire nhanh chóng hỏi.
"Ừm." Ôn Du đáp lại, sau đó hỏi: "Sao vậy?"
"Ok! Vậy chiều mai chúng ta cùng đi dạo phố nhé?!" Claire nhìn chằm chằm Ôn Du nói, sợ Ôn Du phản đối.
"Đi dạo phố?" Ôn Du trầm tư một lát, chợt gật đầu: "Được."
Vẻ mặt cao hứng của Claire giống như một đứa trẻ: "Vậy là đã hẹn xong, đi thôi, đi ăn chút đồ ăn nhẹ rồi trở về nghỉ ngơi."
Ôn Du thấy thế khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu sủng nịch nói: "Được."
Trở lại trang viên, Ôn Du rửa mặt chải đầu một chút rồi đi ngủ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Ôn Du cầm lấy điện thoại nhìn màn hình không có tin nhắn, không biết vì sao Ôn Du cảm thấy có chút mất mát.
Nàng nheo mắt mím môi, không biết mình đang mong đợi điều gì, cũng không biết mất mát cái gì, cho đến khi có tiếng gõ cửa, nàng mới định thần lại.
"Ôn tổng, đã đến giờ dậy rồi." Giọng nói của Từ Mẫn vang lên.
"Ừm, em đã nghe rồi." Ôn Du đáp lại, buông điện thoại xuống: "Chị đi xuống trước đi, lát nữa em liền xuống tới."
"Được."
Nghe được tiếng bước chân của Từ Mẫn rời đi, Ôn Du mím môi đứng dậy, từ trong vali bên cạnh lấy ra một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tuy nhiên ngay lúc đó, màn hình điện thoại di động đặt trên giường đột nhiên sáng lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn chưa đọc.
Tô Khinh Ca đặt điện thoại xuống, lấy kịch bản ra dựa vào chiếc ghế mây bắt đầu đọc.
Vai diễn Minh Ngọc này rất thú vị, nàng quyết đoán trong việc sát phạt, lòng nàng tràn đầy tham vọng, dám yêu dám hận, nàng là đại diện cho thế hệ phụ nữ bất khuất.
Ôn Du đánh giá cao kịch bản này phần lớn đều có ngụ hàm thâm ý, nàng không hoài nghi ánh mắt của Ôn Du, cũng giống như nàng rất tin tưởng Ôn Du.
Lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên, Tô Khinh Ca nhàn nhạc liếc nhìn một cái, là quản lý của nàng, Lâm Nhược Vũ.
Nàng đưa tay lấy điện thoại, vuốt nhẹ để nghe máy, áp lên tai rồi đạm thanh mở miệng.
"Lâm tỷ."
"Khinh Ca, đang bận sao?" Lâm Nhược Vũ hỏi.
"Em đang xem kịch bản, có chuyện gì vậy?" Tô Khinh Ca đặt kịch bản xuống hỏi.
"Tạp chí 《VG》 mà lúc trước chúng ta hợp tác lại muốn ngỏ lời hợp tác lần nữa, em có muốn đến công ty xem thử không?" Lâm Nhược Vũ hỏi.
Nghe vậy, Tô Khinh Ca đứng dậy nói: "Nửa giờ sau, gặp ở công ty."
"Được."
Treo điện thoại, Tô Khinhh Ca đứng dậy đi lên lầu hai, trong phòng thay đồ lấy một bộ quần áo mặc vào, lấy túi xách cùng điện thoại di động, đeo kính râm liền đi ra ngoài.
Sau khi tắm xong, Ôn Du thay một bộ quần áo mới, làm khô tóc rồi mới đi xuống lầu. Giản phu nhân, Claire cùng Từ Mẫn đang ăn sáng ở lầu một, nhìn thấy Ôn Du đi xuống, Claire vội vàng vẫy tay.
Ôn Du mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Claire, bữa sáng bao gồm một tách espresso, một miếng bánh mì phô mai và trứng rán, chuẩn bữa ăn kiểu Pháp.
*Tên tiếng Trung của Claire là Khắc Lai
Ôn Du uống một ngụm cà phê, ánh mắt lại rơi vào trang bìa quyển tạp chí đặt trên bàn.
Đó là số trước của 《VG》, trang bìa tự nhiên là Tô Khinh Ca.
Nhìn theo ánh mắt của Ôn Du, Claire không khỏi có chút hưng phấn.
"Hi, Ôn, chị cũng xem《VG》 sao? Nữ diễn viên trong số này rất xinh đẹp a. Cô ấy cũng là người Trung Quốc, tên là gì nhỉ...... Khinh Ca Tô? Không, không đúng, Tô Khinh Ca, tên người Trung Quốc của các chị thật khó phát âm, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tốt, gần đây em cũng hay xem phim của cô ấy."
Từ Mẫn thuận thế nhìn thoáng qua, đột nhiên liền run run một cái, nghĩ đến những gì chính mình đã thấy trước đó, tốt hơn là nên cúi đầu im lặng ăn uống.
Nhưng thật ra Ôn Du cong môi cười khẽ: "Như thế nào? Cảm giác thế nào?"
"He he! Nghiêm túc mà nói, cô ấy thực sự rất tuyệt vời, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, nói đến kỹ năng diễn xuất thì cô ấy có thể đến liên hoan phim Cannes bất cứ lúc nào!"
"Cô ấy năm trước được đề cử Cannes." Ôn Du bình tĩnh nói.
Ngay sau đó liền nghe được Claire kêu rên: "Oh My God?! Ôn! Sao chị không nói sớm với em?"
Ôn Du buồn cười nhìn nàng: "Lúc đó em cũng chưa có nói là em thích a?"
Claire tràn ngập bi phẫn không thôi, nhưng cũng không thể làm gì được.
Từ Mẫn thấy vậy đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, Claire có tâm tư gì nàng biết rất rõ. Còn về phía Tô ảnh hậu, Tô ảnh hậu mà không có những tâm tư giống như vậy, nàng vạn lần mới không tin, nàng có linh cảm rằng sắp có vở tuồng hay, không lâu nữa sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Chậc chậc chậc, thật là có một chút hưng phấn.
Không ai biết Từ Mẫn đang nghĩ gì trong bữa ăn sáng, Ôn Du sau khi ăn xong liền cầm quyển 《VG》 lên lầu về phòng của mình, lên đến cầm lấy điện thoại, vừa mở ra liền thấy một tin nhắn chưa đọc.
Là Tô Khinh Ca.
Ôn Du không khỏi nhếch lên khóe môi, bấm vào tin nhắn.
Tô Khinh Ca: Đã dậy chưa?
Ôn Du không có trả lời tin nhắn mà lựa chọn gọi điện trực tiếp cho Tô Khinh Ca.
Tô Khinh Ca vừa đến công ty để gặp Lâm Nhược Vũ, mới vừa nói về việc hợp tác với《VG》 , điện thoại của Tô Khinh Ca reo lên.
Tô Khinh Ca liếc nhìn tên người gọi, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ loé qua, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, chỉ để lại cho Lâm Nhược Vũ một câu.
"Em đi tiếp điện thoại."
Lâm Nhược Vũ: "......"
Lấy thưởng cũng chưa thấy chạy nhanh như vậy!!!
Tô Khinh Ca tìm một chỗ yên tĩnh, lựa chọn kết nối.
"Sớm, A Du."
Nghe được giọng nói quen thuộc của Tô Khinh Ca, trên mặt Ôn Du ý cười nhiều hơn.
"Sớm, Khinh Ca, à không, bên đó chắc là buổi chiều."
Nghe vậy Tô Khinh Ca không khỏi mỉm cười: "Như thế nào? Ôn đại tổng tài bị lệch múi giờ đến ngốc rồi sao?"
Ôn Du không khỏi cười khúc khích, sau đó hỏi: "Lúc nãy cậu bận sao?"
"Không, mình đang thảo luận về bìa tạp chí với Lâm tỷ" Tô Khinh Ca nói đúng sự thật.
"Ồ? Là《VG》sao?" Ôn Du hỏi.
Lúc này Tô Khinh Ca rất kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
Ôn Du không khỏi mỉm cười nói: "Mình nhìn thấy cậu trên mặt bìa của số trước, rất xinh đẹp, mình đoán họ nhất định sẽ chọn lại cậu."
Tâm tình của Tô Kinh Ca lúc này không có cách nào diễn tả bằng lời nói nữa, nàng nắm chặt điện thoại, đôi mắt màu đen che kín những vụn nhỏ tinh quang kia, sáng lạn vô cùng.
Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói: "Mình không nghĩ đến cậu sẽ xem."
Ôn Du ở đầu bên kia nói với giọng buồn cười: "Đừng đem mình trở thành một lão cán bộ được không, mình vẫn sẽ xem tạp chí và những thứ tương tự."
Tô Khinh Ca không khỏi mỉm cười: "Được được được, đúng rồi A Du, khi nào cậu trở về?"
"Chuyến bay sẽ bắt đầu vào sáng mai theo giờ Bắc Kinh, đại khái khoảng 6 giờ chiều sẽ đến" Ôn Du nói.
"Được, vậy khi đến nơi mình sẽ đến đón cậu." Tô Khinh Ca nói.
"Tô ảnh hậu đều sắp trở thành tài xế riêng của mình rồi, này thì giống cái gì a?" Ôn Du buồn cười nói.
Tô Khinh Ca cười: "Làm tài xế cho lão bản tương lai của mình, ai dám có ý kiến?"
Ôn Du phụt một tiếng bật cười: "Cậu a."
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói của Từ Mẫn liền truyền đến.
"Ôn tổng, đã đến giờ, cần phải đi."
"Được, em đã biết." Ôn Du che nửa điện thoại lại.
Tô Khinh Ca hiển nhiên nghe được, nàng ôn nhu cười nói: "Nếu như cậu bận, cậu đi làm trước đi."
"Được, vậy ngày mai gặp?" Ôn Du nói.
"Ừm, ngày mai gặp." Tô Khinh Ca gật đầu, sau đó nhìn về phía giao diện màn hình điện thoại, khóe môi không khỏi nhếch lên, sau khi nàng trở về phòng làm việc của Lâm Nhược Vũ, liền thấy bộ dáng của Lâm Nhược Vũ giống như nhìn thấy ma.
"Đi ra ngoài nhặt tiền???"
Tô Khinh Ca không để ý tới, cầm hợp đồng của 《VG》, nghiêm túc nhìn một lần, theo sau liền ký tên.
"Được rồi, Lâm tỷ, khi nào quay chụp hậu kỳ chị nói cho em biết." Sau đó Tô Khinh Ca đưa hợp đồng cho Lâm Nhược Vũ.
"Xác định?" Lâm Nhược Vũ kinh ngạc hỏi.
"Ừm." Tô Khinh Ca đeo kính râm lên, đứng dậy chuẩn rời đi: "Không có gì phải do dự, không phải sao?"
Bởi vì cậu ấy đã xem.
Lâm Nhược Vũ vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Khinh Ca rời đi, kể từ khi vị mỹ nữ chủ tịch kia của W.E trở về, Tô Khinh Ca ngày càng thả mình tự do hơn.
Đầu tiên là bị người ta chụp ảnh sống cùng nhau, mặt sau còn dứt khoát sống cùng nhau, đại lão bản kia thậm chí còn đầu tư cho nàng một bộ phim điện ảnh lớn, đoàn đội đều là mạnh nhất cả nước ...
Trước đây đều là một khuôn mặt lạnh như băng, nhưng vừa rồi thế nào lại cao hứng như vậy.
Đúng là lòng người không thể đoán trước được.
Đột nhiên, Lâm Nhược Vũ cảm thấy nàng phát hiện ra cái gì.
Bạn học cũ mười hai năm, hai người rất thân thiết...
Nên sẽ không......
Lâm Nhược Vũ cảm thấy mình lại phải sắp đau đầu một thời gian.
Trước đây cảm thấy đứa nhỏ này sẽ không gây ra rắc rối gì a?! Tô Khinh Ca ngoan ngoãn hiểu chuyện tuy rằng lúc nào cũng đen mặt đã đi đâu rồi? Tô Khinh Ca đột ngột gây rắc rối này là ai vậy? !
Lâm Nhược Vũ không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì về sau Tô Khinh Ca không còn là nghệ sĩ dưới quyền mình nữa, nhưng lại cảm thấy mất mát nhiều hơn.
Tô Khinh Ca là một tay nàng nâng đỡ, từ một diễn viên ít tên tuổi trở thành tiểu hoa lưu lượng, rồi lại trở thành ảnh hậu oai phong một cõi như bây giờ, cả hai đều cùng nhau chứng kiến những điều này, nghĩ rằng sau này sẽ không thể hợp tác cùng nhau nữa, Lâm Nhược Vũ thở dài thật sâu.
Này được gọi là gì nhỉ?
Vì sao lại có cảm giác con gái lớn rồi không thể giữ trong nhà a? !
editor: đủ 20 bình chọn sẽ up chương mới nhé mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com