Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Y tiên (3)


Niệm Mị đem chén thuốc trong tay đặt trên bàn, đôi tay lạnh băng sờ trán nữ tử.

- Đã bớt nóng không ít, xem ra phương thuốc đã có hiệu nghiệm!

Âm thanh ôn nhu có chút thấp, như là tự mình lẩm bẩm.

Nữ tử chậm rãi chuyển hướng Niệm Mị, nhìn đến gương mặt trong nháy mắt có chút ngây ngốc.

Một nam tử tuấn dật, là người duy nhất nàng gặp qua có thể cùng hắn sánh vai.

Từ từ, hắn? Hắn là ai?

Nàng lại là ai? Đúng rồi nàng là Hoa Tình, như vậy người kia đang ở nơi nào? Vì cái gì mà tất cả đều không nhớ nổi?

Đầu truyền đến từng đợt đau, Hoa Tình gắt gao nhăn mày lại.

Ngón tay lạnh lẽo đặt trên huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng mát xa, làm cơn đau đầu của nàng giảm bớt không ít.

- Phần đầu cô bị thương quá nặng, có khả năng sẽ mất trí nhớ, nhớ không ra cũng đừng cố suy nghĩ!

Âm thanh ôn nhu làm tâm tình Hoa Tình chậm rãi bình tĩnh lại, đôi mắt lại lần nữa mở, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn dật như tiên nhân.

- Ngài...

Hoa Tình vừa mới mở miệng liền sững sờ, giọng nói nàng khàn khàn có chút đáng sợ.

Giống như nhìn ra nghi hoặc của Hoa Tình, Niệm Mị tay rời đầu nàng, thanh âm ôn nhu vang ở đỉnh đầu Hoa Tình.

- Ta là Y Minh, giọng nói của cô bởi vì thời gian dài không nói chuyện mới như vậy, không cần lo lắng!

Niệm Mị bưng chén thuốc trên bàn lên, múc một muỗng thổi thổi, ôn nhu nói:

- Mở miệng, mau uống thuốc!

Đôi mắt Hoa Tình nhìn về phía Niệm Mị đang ôn nhu tươi cười, nghe lời mở miệng.

Bên ngoài, Duyệt Trúc xuyên qua cửa, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện bên trong, tay bất tri bất giác nắm chặt.

Nữ nhân này thật chán ghét, liền muốn đoạt sư phụ của nàng! Hừ! Nàng nhất định phải đem nữ nhân này đuổi ra khỏi y cốc.

Duyệt Trúc cắn cắn môi, xoay người rời đi.

- Cô có nhớ mình tên gì không?

Nữ tử uống thuốc xong, Niệm Mị thu hồi chén, dùng khăn tay lau thuốc bên miệng Hoa Tình.

Hẳn là do uống thuốc, lần này Hoa Tình nói chuyện giọng nói so với vừa rồi có tốt hơn.

- Hoa Tình!

- Như vậy những sự việc trước kia cô còn nhớ không?

Niệm Mị nhìn Hoa Tình, nghe đến sự việc trước kia, trong mắt Hoa Tình tất cả đều là mê mang, trong đầu hiện lên thân ảnh thon dài của một người, nàng lại không thấy rõ người kia.

Từng đợt đau đớn co rút ập đến, Hoa Tình chau mày.

- Nhớ không được cũng đừng suy nghĩ!

Niệm Mị đắp chăn cho Hoa Tình, ôn nhu trấn an nàng.

- Mau ngủ một giấc cho tốt!

Hoa Tình hoàn hồn, nhìn Niệm Mị trong chốc lát, thấy nàng ôn nhu tươi cười như cũ, ánh mắt không rời đi, Hoa Tình mới an tâm nhắm hai mắt lại.

Sau khi Hoa Tình ngủ say Niệm Mị cầm chén thuốc rời đi.

Thời gian một tháng trôi qua, Hoa Tình đã có thể ngồi dậy, chỉ là tay chân vẫn chưa lành lặn.

Duyệt Trúc bưng chén thuốc đi vào phòng, nhìn Hoa Tình trên giường, biểu tình lạnh băng.

Hoa Tình nhìn A Trúc, có chút kinh ngạc.

- A Trúc? Hôm nay Minh đại ca không tới sao?

Không biết Hoa Tình nói chạm vào vùng cấm nào của Duyệt Trúc, chỉ thấy nàng cầm chén thuốc đặt thật mạnh ở trên bàn, giận trừng mắt nhìn Hoa Tình.

- Ai cho phép ngươi gọi ta là A Trúc? Lại ai cho phép ngươi kêu sư phụ là đại ca?

Hoa Tình bị động tác của A Trúc làm cho sửng sốt sửng sốt, nàng đây là nói sai cái gì rồi sao?

- Ta đây nên kêu ngươi như thế nào? Lại nên gọi Minh đại ca là gì?

A Trúc tay chống nạnh, nàng mới mười bốn tuổi, hơn nữa rất ít khi ra ngoài y cốc, trong óc tin tức hữu hạn, suy nghĩ một hồi lâu, A Trúc cũng không nghĩ được Hoa Tình nên gọi mình là gì, lại nên gọi sư phụ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com