Chương 134: Ta là người sáng lập mạt thế (9)
Dương Tuấn Tài thấy Niệm Mị không trả lời hắn, ngược lại đánh giá căn cứ, ánh mắt có chút tối lại.
Sau khi xác định phòng ngự của căn cứ này không tồi, Niệm Mị biết mình nên làm cái gì bây giờ.
Đôi mắt nàng nhìn về phía Dương Tuấn Tài, không bởi vì dung mạo của hắn mà có nửa phần thất thố.
- Xin chào, tôi là Tây Mai! Thật vinh hạnh gia nhập căn cứ!
Nghe được câu trả lời, nét mặt Dương Tuấn Tài tốt hơn một chút, bất quá thứ hắn để ý là A Ly vẫn luôn nằm trong lòng Niệm Mị.
Một con hồ ly có thể nháy mắt hạ gục hơn trăm tang thi, nếu gặp phải tang thi triều, ném nó xuống, có thể so với một đám dị năng giả.
Dương Tuấn Tài nhìn chằm chằm A Ly, mắt sáng rực lên, có xúc động muốn đem A Ly đoạt lấy, nhưng khi thấy trên người A Ly thịt thối cùng máu đen, ánh mắt Dương Tuấn Tài lập tức trở nên có chút ghét bỏ.
Ánh mắt A Ly không nhìn Dương Tuấn Tài, nó hướng căn cứ đánh giá.
Nơi này dựng một cái lều trại gần tường vây, ngoài nhân viên theo dõi còn có một đám bảo tiêu đứng ở đó.
Nơi xa là phòng ốc ba đến bốn tầng, mặt sau không biết là cái gì.
Dương Tuấn Tài không để ý hành động của A Ly, dù có thông minh chẳng qua chỉ là súc sinh có linh tính mà thôi, lại nói căn cứ của hắn, người ngoài dù nhìn thế nào cũng sẽ không tìm ra manh mối gì.
Dương Tuấn Tài ánh mắt rơi xuống trên người Niệm Mị, có chút nghi hoặc.
Hắn không cảm nhận được dị năng của Niệm Mị, như vậy chỉ có thể là hai loại tình huống, một là dị năng của Niệm Mị so với hắn còn cường đại hơn, hoặc Niệm Mị căn bản không có dị năng.
Dương Tuấn Tài trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng đáy mắt lại ngưng trọng, nếu là trường hợp thứ nhất, như vậy hiện tại hắn chỉ có thể tiêu diệt, bằng không vị trí căn cứ trưởng hắn chỉ sợ cũng giữ không nổi.
- Không biết dị năng của Tây tiểu thư là?
Niệm Mị ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Dương Tuấn Tài, không có ý rút lui .
- Tôi không có dị năng!
Dương Tuấn Tài nghe vậy đáy lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng bên ngoài lại không biểu hiện gì, hắn không quá tin tưởng lời Niệm Mị nói nàng không có dị năng.
- Nơi này của chúng tôi là dựa vào năng lực để phân chia chỗ ở, nếu Tây tiểu thư không có dị năng, chỉ có thể ủy khuất cô.
Niệm Mị gật đầu, không tỏ vẻ bất mãn, dù sao nàng sẽ ở chỗ này không quá mấy ngày.
Dương Tuấn Tài không nói gì nữa, ý bảo bảo tiêu mang Niệm Mị đi đăng ký.
Cho đến khi Niệm Mị rời đi một khoảng cách, xác định nàng sẽ không nghe thấy tiếng mình nói chuyện, Dương Tuấn Tài lúc này mới nói khẽ với một bảo tiêu bên cạnh.
- Phái mấy dị năng giả hệ phong canh chừng cô ta, chú ý tới con hồ ly kia."
Bảo tiêu gật đầu, khóe miệng Niệm Mị giương lên.
Nhìn chằm chằm nàng? Hữu dụng sao?
Bảo tiêu mang theo Niệm Mị đi làm đăng ký đơn giản, phân phó chỗ ở, sau đó liền rời đi.
Thời điểm Niệm Mị tìm được chỗ ở đã là hai giờ sau.
Niệm Mị đi dạo quanh căn cứ một vòng mới tìm được nơi ở của mình, một cái nhà tranh đơn sơ.
Đơn giản đến mức dùng mấy cây gỗ thêm cỏ tranh đắp thành nhà ở, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để chắn gió, nếu như trời mưa khẳng định sẽ ướt hết.
Niệm Mị bình tĩnh đem ba lô ném trên đống cỏ tranh, mạt thế loạn như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm ra loại nhà bằng cỏ tranh.
Niệm Mị từ trong ba lô lấy ra mấy bình nước khoáng, hai tập khăn giấy.
Đơn giản rửa sạch vết máu trên người cho A Ly, chính mình thay một bộ quần áo, sau đó Niệm Mị liền tạm chấp nhận ngủ trên giường tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com