Chương 137: Ta là người sáng lập mạt thế (12)
Kim thêu hoa xoay tròn thổi qua cổ, lưu lại vết máu sau đó lại xoay tròn trở về trong tay Niệm Mị, kim thêu hoa lộ ra ánh sáng lạnh băng.
Dương Tuấn Tài đang cau mày tự hỏi, ai ngờ tâm phúc bên cạnh hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo liền đổ người về phía sau.
Người đi phía sau theo bản năng duỗi tay đỡ người đàn ông kia, nhưng không ngờ hắn ta không có phản ứng.
Người đàn ông đi phía sau lắc lắc thân thể của hắn ta, từ cổ của người đã chết lập tức phun huyết, máu tươi bắn đến phía sau lưng Dương Tuấn Tài.
Lạnh băng lại mang theo cảm giác dính dính làm Dương Tuấn Tài dừng bước.
Dương Tuấn Tài xoay người nhìn người đã chết, có cảm giác hư ảo.
Mông lung qua đi, Dương Tuấn Tài trong lòng dâng lên một tia khủng hoảng, bên ngoài lại bạo nộ.
- Ai làm? Nhanh đứng ra ngoài cho tôi!
- Căn cứ trưởng, không phải tôi!
- Cũng không phải tôi!
- Chúng tôi không phát hiện có người ra tay!
- Đúng vậy, không có người ra tay.
……
Dương Tuấn Tài hoảng loạn, Niệm Mị lại đi tới khu nhà ở, cùng A Ly chia làm hai đường, bắt đầu giết người.
Hai mươi phút qua đi, người trong căn cứ trên cơ bản đều bị giải quyết xong, Niệm Mị cùng A Ly trở lại địa điểm Dương Tuấn Tài đang đứng.
Dương Tuấn Tài trầm mặc đứng ở nơi đó, trong tay lơ lửng một quả lôi cầu, thỉnh thoảng phát ra tiếng tạch tạch, ở giữa có tia chớp toát ra.
Phía trước hắn, trên mặt đất nằm la liệt một đống người đã biến đổi hình dạng hoàn toàn, trên người họ còn hiện lên vài tia chớp nhỏ.
Niệm Mị ôm A Ly, khóe miệng ôn nhu nhếch lên.
Trong khoảng thời gian nàng rời đi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nội đấu sao? Chỉ là không biết nội đấu xong, hắn trở về phát hiện người trong căn cứ của mình toàn bộ đã chết sạch, không biết sẽ có vẻ mặt gì.
Niệm Mị chỉ đứng xem một chút liền rời đi, rốt cuộc ẩn thân thuật của A Ly thời gian sắp hết.
Dương Tuấn Tài vốn vẻ mặt âm trầm hiện tại càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn những người bị chính mình làm cho kinh sợ, không nói gì.
Bên ngoài hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn kích động.
Đến tột cùng là ai? Cư nhiên cường đại như vậy, có thể dưới mí mắt hắn cùng một đám dị năng giả đem người giết chết!
Vậy mà hắn không hề phát hiện ra!
Nghĩ đến đây Dương Tuấn Tài trong lòng trầm xuống, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ra.
Nếu người kia muốn giết mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay?
Tình huống vừa rồi, hắn biết không phải người của hắn động tay, nhưng kẻ kia có thể dưới tình huống hắn không phát hiện liền giết người, điểm này cũng đủ chứng minh, thứ hắn đang đối mặt chính là một cường đại sát thủ ẩn mình ở chỗ tối.
Dương Tuấn Tài nhìn về nơi Niệm Mị đang ở, mang theo một đám dị năng giả rời đi.
Niệm Mị ở nhà tranh tiếp tục ngủ, nhưng mới ngủ một giờ Niệm Mị liền tỉnh.
Không phải bởi vì nàng ngủ đủ rồi, mà là bởi vì… Có người phóng hỏa đốt phòng nàng!
Dương Tuấn Tài tiếp tục tuần tra, nhớ tới chuyện gặp phải trong hai ngày nay, hắn quyết định vào nhìn xem, kết quả người trong căn cứ toàn bộ đều đã chết!
Trong căn cứ lặng ngắt như tờ, tựa hồ thành một tòa mồ.
Nhớ tới A Ly hung tàn, lại nghĩ đến sau khi Niệm Mị tới chuyện người chết mới phát sinh, vì thế Dương Tuấn Tài liền mang theo người tới vây Niệm Mị!
Thời điểm khi Niệm Mị ôm A Ly ra ngoài, tóc đều bị cháy một phần, cả người có chút chật vật.
Niệm Mị vừa ra tới đã bị một đám dị năng tấn công!
Niệm Mị thấy thế không hỏi nguyên nhân, chỉ ôm A Ly chạy.
Tây Mai không có dị năng, tuy rằng Niệm Mị có công pháp tu chân cùng nội lực, chính là nghĩ đến pháp tắc kia, áp chế lựu đạn của nàng không nổ được, Niệm Mị cảm thấy tu chân đạo pháp các loại khẳng định đều không thể dùng.
Bất quá nếu tính có thể sử dụng, ở cái thế giới này không có linh khí, tác dụng cũng rất nhỏ.
Cho nên Niệm Mị nhanh chóng quyết định, lựa chọn né tránh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com