Chương 139: Ta là người sáng lập mạt thế (14)
Niệm Mị phóng một mồi lửa, chuẩn bị thiêu rụi căn cứ, kết quả lửa mới bốc cháy một nửa, đã bị một trận mưa dập tắt, còn có sấm sét đuổi theo Niệm Mị đánh.
Niệm Mị hiện tại đang ở trong ba ngàn thế giới, dưới phạm vi quản lý của pháp tắc, lại cùng pháp tắc đối nghịch, cho nên chỉ có thể trốn.
Pháp tắc không cho nàng dùng lựu đạn, nàng đã đổi thành tự mình động thủ, cư nhiên còn phóng sét đánh nàng, pháp tắc này thật đáng ghét!
Niệm Mị ôm A Ly, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, thấp giọng nói:
- Khi trở về nhất định sẽ tìm pháp tắc tính sổ!
Thanh âm của nàng thực mơ hồ, không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho ai nghe. A Ly dựng lỗ tai cũng không nghe rõ Niệm Mị nói cái gì, chỉ ẩn ẩn nghe thấy hai chữ tính sổ, nó theo bản năng rụt rụt cổ, cảm thấy có người sẽ gặp tai ương.
Mới ra khỏi căn cứ, Niệm Mị liền thấy một người.
Hoặc nói là một con tang thi, làn da than chì, đôi mắt màu đỏ tươi.
- Ngươi… Là… Ai?
Âm thanh nghẹn ngào khó nghe, gằn từng chữ một từ trong miệng tang thi nói ra.
Niệm Mị vuốt ve A Ly, nàng cho rằng hắn còn muốn trốn một thời gian! Không nghĩ cư nhiên dám ra tới đây.
- Ngươi theo ta lâu như vậy, còn hỏi ta là ai?
Niệm Mị nhìn về phía tang thi,ánh mắt ôn nhu giống như một hồ xuân thủy, ba quang liễm diễm.
Đôi mắt tang thi vương màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Niệm Mị, tựa hồ có chút bất mãn.
- Ngươi… Rất… Quen… Thuộc!
Nàng rất quen thuộc? Niệm Mị môi gợi lên, nàng đối với hắn mà nói rất quen thuộc sao? Chính là, nàng căn bản không quen biết hắn!
- Ngươi… Là… Ai!
Tang thi nhẫn nại lặp lại một câu.
Niệm Mị không để ý đến hắn, xoay người rời đi.
Nàng là Tây Mai, cũng là Niệm Mị!
Trong trí nhớ của Tây Mai, không có tang thi này!
Hay là chính nàng? Thật ngượng ngùng, nàng thật sự không quen biết hắn!
Căn cứ thứ nhất đã bị giết sạch, Niệm Mị tìm một chiếc xe, bắt đầu xuất phát đi tìm một căn cứ khác!
Trong ánh mắt ôn nhu của Niệm Mị có một tia bất mãn, trên thế giới này nhiều người như vậy, nếu nàng diệt toàn bộ người trong căn cứ, cũng vẫn như cũ có người tồn tại.
Nếu như toàn bộ người đã chết, cũng vẫn có sinh vật khác tồn tại.
Tình huống như vậy, nàng căn bản không thể hủy diệt thế giới!
Đáy mắt Niệm Mị chậm rãi hiện lên hắc quang, A Ly cảm nhận được Niệm Mị không thích hợp, vội kêu hai tiếng.
- Chủ nhân! Cô làm sao vậy?
Niệm Mị bị âm thanh của A Ly kéo ra khỏi suy nghĩ, nhắm hai mắt lại!
Nàng vừa mới… Là không áp chế được cỗ cảm xúc kia sao?
Hủy diệt thế giới mà thôi, nàng chỉ cần đem tinh cầu này làm hỏng là được!
Niệm Mị chậm rãi mở mắt, vẫn ôn nhu như cũ, không còn một tia hắc quang lúc nãy!
Cảm nhận được Niệm Mị đã trở lại bình thường, A Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chưa từng gặp qua Niệm Mị như vậy, A Ly vẫn có chút lo lắng hỏi một tiếng.
- Chủ nhân cô vừa mới làm sao vậy?”
Niệm Mị mắt nhìn phía trước, bước chân vẫn như cũ rất chậm, nhưng tốc độ lại tăng không ít.
- Ta không có việc gì!
Ngữ khí của nàng thực bình đạm, dường như không muốn nói, A Ly cũng không truy vấn, chỉ là đáy mắt có chút nghi hoặc.
Niệm Mị lần này không đi tìm căn cứ, nếu thật sự phá hủy hết căn cứ này đến căn cứ khác, phải phá hủy mất bao lâu?
Niệm Mị thu thập một ít đồ vật, A Ly nhìn nửa ngày cũng không hiểu Niệm Mị đang làm gì.
Nhưng khi nhìn đến tang thi kia vẫn luôn đi theo, A Ly muốn dùng móng vuốt đi cắt cổ hắn.
Từ lần trước, sau khi hắn xuất hiện, vẫn luôn ăn vạ bên người chủ nhân, còn nói cái gì mà cảm giác chủ nhân rất quen thuộc! Rõ ràng chính là muốn cướp vị trí đệ nhất manh sủng của nó!
Ánh mắt A Ly nhìn tang thi mười phần không tốt, tang thi lại cố tình không để ý, A Ly cũng đã thử động thủ đối với hắn, kết quả nó đánh không lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com