Chương 142: Trả lại thiên phú cho ta (2)
Bạc xà vội đong đưa thân thể, ai ngờ Niệm Mị bỗng chuyển kiếm, giảm tốc độ, dùng lực mạnh thêm, kiếm hoàn toàn đâm vào bạc xà.
Bạc xà đang đong đưa thân thể bỗng nhiên không còn sức lực, theo quán tính giãy dụa một lúc liền không có động tĩnh.
Niệm Mị ánh mắt ôn nhu, dùng sức rút ra nhuyễn kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau.
Máu màu lam từ thân bạc xà phun ra, dính không ít trên lưỡi kiếm của Niệm Mị.
Chờ đến khi máu ngừng chảy,Niệm Mị mới đi moi gan trên xác bạc xà.
Ăn gan của bạc xà có thể tăng tu vi. Đương nhiên phải trải qua xử lý, bạc xà cả thân đều là độc, gan của nó cũng không ngoại lệ, nếu cứ như vậy mà ăn, khẳng định sẽ bị trúng độc chết.
Sau khi moi gan, Niệm Mị liền lột da rắn, da bạc xà tính phòng ngự rất mạnh, có thể dùng để luyện khí, tuy rằng mấy thứ này đối với tu sĩ từ Trúc Cơ trở lên vô dụng, tuy nhiên vẫn cần chuẩn bị.
Moi hết giá trị trên người bạc xà, lúc này Niệm Mị mới rời đi.
Niệm Mị có không gian, tuy rằng có thể chứa đựng vật còn sống. Nhưng nàng cảm thấy, không gian này không hoàn chỉnh, nhất định có thể phát sinh ra chuyện không lường trước được.
Đem đồ vật ném vào túi trữ vật, Niệm Mị lấy khăn tay lau khô máu trên lưỡi kiếm. Đem nhuyễn kiếm giắt bên hông, Niệm Mị xoay người rời đi.
Phan Hân Nhiên thân thể đã bị đoạt xá lần thứ hai, thiên phú cùng tinh thần lực cũng không còn! Tinh thần lực Niệm Mị tự có, tuyệt đối có thể mạnh hơn bất luận cái gì trong thế giới này, nhưng còn thiên phú linh hồn Niệm Mị không tự có!
Nàng chỉ có công pháp, không có thiên phú!
Niệm Mị không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt thất thần, sau đó nàng liền khôi phục bình thường.
Khóe môi gợi lên độ cung, không thể dùng linh lực? Không có thiên phú? Không quan hệ!
Nàng tự mình có niệm lực, có ma thuật!
Niệm Mị trở về Phan gia một chuyến, biết được Phan Gia Hân đã ở trước mặt Phan phụ biểu hiện thiên phú, so với Phan Hân Nhiên trước kia không kém bao nhiêu, Phan phụ đem nàng đưa vào giai tu đệ nhị học viện, Tân Tu học viện!
Còn học viện của Phan Hân Nhiên là giai tu đệ nhất tu chân học viện- Cực Trí!
Tân Tu học viện cùng Cực Trí học viện ở hai phía của đại lục, cách xa nhau đến vạn dặm.
Hai cái học viện cách nhau khá xa lại là một hệ thống, muốn tiến vào Cực Trí học viện có hai phương pháp, một là ở Tân Tu học viện thực lực đứng trong hạng một trăm, sẽ được đưa đến Cực Trí học viện học tập.
Hai là có đủ thiên phú, trực tiếp tiến vào Cực Trí học viện.
Phan Hân Nhiên thuộc loại thứ hai, dùng thiên phú trực tiếp tiến vào Cực Trí học viện.
Phan Gia Hân nếu đã vào Tân Tu học viện, như vậy khẳng định chưa về, Niệm Mị tạm thời không thấy được nàng ta.
Niệm Mị cáo biệt Phan phụ, từ túi trữ vật lấy ra một pháp khí phi hành, đưa linh lực vào, khống chế pháp khí bay về hướng Cực Trí học viện.
Cực Trí học viện được xưng đệ nhất học phủ đương nhiên là có nguyên do.
Mỗi người trong học viện đều là thiên tài, được cấp một bộ gồm có túi trữ vật và pháp khí phi hành.
Túi trữ vật không khó có được, nhưng cũng thực trân quý, pháp khí phi hành so với túi trữ vật càng quý hơn, cho nên sau khi tu luyện tới Trúc Cơ nửa năm, pháp khí phi hành phải trả lại học viện.
Chỉ cần tới Trúc Cơ kỳ, liền có thể ngự kiếm phi hành, Phan Hân Nhiên tới Trúc Cơ kỳ mới có hai tháng, pháp khí phi hành này Niệm Mị còn có thể sử dụng trong bốn tháng.
Không có thiên phú, tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ.
Điều này đối với tu sĩ chính là đả kích trí mạng, nhưng với Niệm Mị mà nói lại chẳng có gì.
Điều nàng suy nghĩ bây giờ là như thế nào làm cho Phan Gia Hân ở thời điểm quang mang vạn trượng bị thân bại danh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com