Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Trả lại thiên phú cho ta (5)


Niệm Mị mới đi được vài bước, xuyên qua núi giả, liền đụng phải một người.

Niệm Mị không có dị thường, người bị đâm lại lảo đảo một chút rồi té ngã trên mặt đất.

Người bị đụng là một thiếu nữ, mặc linh y giống Niệm Mị, thân hình cùng chiều cao so với Niệm Mị không sai biệt lắm, nhưng diện mạo lại chỉ thanh tú. Thiếu nữ che mông, gương mặt nhăn lại có chút vặn vẹo.

- Á, kẻ nào... Là ngươi!

Niệm Mị trên mặt ôn nhu tươi cười, ánh mắt cũng ôn nhu nhìn về phía nàng, không nói gì.

Thiếu nữ này tên Lưu Đình, là đích nữ của tu chân thế gia Lưu gia. Cùng Phan Hân Nhiên được Cực Trí học viện tuyển nhận, nhưng thiên phú không cao bằng Phan Hân Nhiên, diện mạo so với Phan Hân Nhiên cũng kém hơn.

Cho nên tuy rằng thân phận không kém, lại bị Phan Hân Nhiên áp chế. Lưu Đình tự nhiên là chán ghét Phan Hân Nhiên, còn thường xuyên hãm hại nàng, bất quá Phan Hân Nhiên đều tránh thoát được.

Phan Hân Nhiên sở dĩ rời đi học viện, tựa hồ cũng có nguyên nhân là vì Lưu Đình.

Lưu Đình thấy Niệm Mị, trợn to hai mắt nhìn.

- Phan Hân Nhiên, ngươi cư nhiên đã trở lại?

- Ừ

Niệm Mị ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

- Ngươi đứng lại!

Niệm Mị không để ý đến, tiếp tục đi.

Lưu Đình nhìn thoáng qua bốn phía, cách đó không xa có người đang đi tới hướng này.

Tay nàng lập tức đỡ eo, ánh mắt thống khổ.

- Eo ta đau quá!

Mấy người đi tới thấy Lưu Đình như vậy, lập tức đỡ nàng.

Lưu Đình ở học viện có chút danh khí, mấy người này hiển nhiên nhận ra Lưu Đình.

- Lưu Đình sư muội, muội làm sao vậy?

Lưu Đình cắn môi, ủy khuất nhìn bóng dáng Niệm Mị, thấp giọng nói:
- Ta không có việc gì!

Một thiếu niên giương mắt, nhíu mày nhìn bóng dáng kia, cảm thấy có chút quen thuộc.

- Người phía trước, đứng lại!

Niệm Mị không để ý đến, vẫn tiếp tục đi.

Thiếu niên mày càng nhăn lại, trực tiếp phi đến phía trước Niệm Mị, nổi giận đùng đùng nói:
- Ta nói kêu ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao?

Niệm Mị trên miệng treo độ cung ôn nhu, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên.

- Có việc sao?

- Là muội!

Thiếu niên kinh ngạc nhìn Niệm Mị, hiển nhiên nhận ra Niệm Mị.

Niệm Mị không nói gì, chỉ  nhìn hắn, thiếu niên ngữ khí ôn hòa không ít.

- Phan sư muội, có phải muội khi dễ Lưu sư muội?

Niệm Mị ôn nhu nói:
- Không có!

Thiếu niên nhìn mắt Niệm Mị, muốn phân biệt nàng có nói dối hay không,  trong ánh mắt nàng trừ bỏ ôn nhu vẫn là ôn nhu.

- Đã quấy rầy!

Thiếu niên lùi về phía sau, Niệm Mị nhấc chân rời đi.

Lưu Đình nhìn tình huống như vậy, đáy mắt hiện lên một tia căm hận.

Thiếu niên trở lại bên cạnh Lưu Đình, quan tâm nói:
- Sư muội, có phải muội không cẩn thận té ngã?

Lưu Đình đành phải gật đầu, lúc nãy nàng cái gì cũng chưa nói, hiện tại không thể lại nói là Niệm Mị khi dễ nàng.

Vài người nhìn thoáng qua nhau, nâng Lưu Đình dậy rồi rời đi.

Lưu Đình trở lại phòng mình, thấy bình sứ tốt nhất trong phòng, hung hăng ném trên mặt đất.

"Choang ~"

Bình sứ vỡ vụn, mảnh vỡ sắc nhọn văng trên mặt đất. Lưu Đình lại cầm một cái bình sứ cao đến nửa người, chuẩn bị ném xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.

- Sư...

Thiếu niên lúc trước cản Niệm Mị, trong tay cầm một bình sứ nhỏ, hẳn là bình đựng thuốc.

Lâm Giang vừa mới tới chỗ dược sư lấy đan dược, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Gương mặt dữ tợn của Lưu Đình cứng đờ, cũng sững sờ tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là Lâm Giang đánh vỡ trầm mặc, đem đồ vật trong tay đưa cho Lưu Đình.

- Sư muội, đây là thuốc trị thương ta lấy chỗ dược sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com