Chương 154: Trả lại thiên phú cho ta (14)
Đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy Niệm Mị, người phía dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi.
- Phan Hân Nhiên sao vẫn chưa tới?
- Hay là không tỷ thí?
- Ta không đợi nữa!
- Ta cũng rời đi!
Từ trưa đến buổi chiều, người tới xem náo nhiệt dần dần rời đi, chỉ còn rải rác vài người.
Phan Gia Hân khuôn mặt dần vặn vẹo, bàn tay nắm chặt thành quyền, thời điểm nàng ta chuẩn bị rời đi, dưới lôi đài không biết ai hét lên một tiếng.
- Là Phan Hân Nhiên!
Niệm Mị ôn nhu cười nhạt, đạp hoàng hôn chậm rãi mà đến, chưa chờ nàng tới lôi đài, Phan Gia Hân trực tiếp phi thân từ trên lôi đài xuống, linh lực vận chuyển, đánh về phía Niệm Mị!
Có người nói thầm:
- Lại dám đánh lén!
- Nàng ta như vậy là đang tư đấu!
- Mấy năm trước Hùng Nguyên Anh bị đuổi ra khỏi học viện là bởi vì tư đấu!
Tiếng nói chuyện của mấy người không lớn, lại truyền vào lỗ tai Phan Gia Hân, nàng bình tĩnh một chút, thu tay lại phi thân trở về lôi đài.
Niệm Mị xoay một vòng, vạt áo bay lên tránh thoát công kích của Phan Gia Hân, nhảy xuống lôi đài.
Phan Gia Hân đè xuống lửa giận, lạnh lùng nhìn Niệm Mị nói:
- Tại sao bây giờ ngươi mới đến? Ngươi có biết ta đã chờ ngươi một ngày!
Niệm Mị cười nhạt, vuốt vuốt tóc bên tai, ôn nhu nói:
- Chuyện này liên quan gì đến ta?
Những lời này hoàn toàn chọc giận Phan Gia Hân, Phan Gia Hân áp không được lửa giận, linh lực trong tay bắn về phía Niệm Mị, đồng thời còn chỉ trích nàng.
- Ngươi hẹn hôm nay ước chiến, hiện tại mới đến.
Niệm Mị dễ dàng né tránh, ôn nhu nói:
- Ta nói ước chiến hôm nay, nhưng tại ngươi tới sớm còn trách ta?
- Ngươi!
Trong mắt Phan Gia Hân hiện lên xấu hổ cùng buồn bực, linh lực lại bắn ra lần nữa.
Niệm Mị lắc mình né tránh, qua mấy hiệp Niệm Mị vẫn chưa ra tay, Phan Gia Hân cảm thấy chính mình có chút ăn không tiêu.
Vì thế Phan Gia Hân ngừng tay, ánh mắt âm trầm nhìn Niệm Mị.
- Có bản lĩnh thì cùng ta đánh, ngươi cứ trốn như vậy, chúng ta so cái gì?
Niệm Mị đứng đối diện nàng ta, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.
Niệm Mị còn chưa nói chuyện, Phan Gia Hân ngay lập tức ra tay với, trong đáy mắt có đắc ý.
Xem ta lần này đả thương ngươi!
Chỉ là, linh lực còn chưa tới trước người Niệm Mị, bóng dáng của nàng đã biến mất không thấy tăm hơi.
- Ngươi xem, ngươi còn chưa chạm được đến góc áo của ta, nếu ta ra tay, ngươi cảm thấy mình còn có thể đứng ở đây sao?
Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Phan Gia Hân, hơi thở ấm áp phun ở sau cổ, nàng bỗng nhiên quay đầu, lại không thấy người.
- Ta ở chỗ này!
Phan Gia Hân quay đầu, Niệm Mị đang đứng tại chỗ, giống như không có di chuyển.
Phan Gia Hân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi, đáy mắt đầy hoảng sợ.
Nàng có thể xác định tiếng nói chuyện vừa mới vang ở bên tai, bây giờ nàng ta lại đang đứng đối diện, tốc độ như vậy...
Nếu nàng ta muốn giết mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay!
Không được, chính mình không thể thua, nhất định phải thắng!
Rõ ràng thiên phú đã mất, vì cái gì nàng vẫn lợi hại hơn mình! Mặc kệ như thế nào, nàng ta nhất định phải thua!
Phan Gia Hân trong mắt hiện lên hung quang, tay khẽ nhúc nhích, một tia sáng màu bạc lóe lên.
Tay Niệm Mị bỗng giơ lên ở trước ngực, một cây ngân châm kẹp giữa khe hở hai ngón tay nàng.
- Ha!
Niệm Mị cười khẽ, người dưới lôi đài đều cẩn thận đánh giá thứ trong tay Niệm Mị.
Người tu chân, thị lực so với thường nhân tốt hơn nhiều, lúc này bọn họ có thể thấy rõ ràng đầu ngón tay Niệm Mị kẹp ngân châm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com