Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Thế tử hắc hóa đi (5)


Một lần, Lưu Tình trộm đến nơi ở của Lâm Mộc, kết quả thấy hắn cùng Lam Vũ Hạo đang lăn lộn trong sân.

=========

Niệm Mị tốc độ thong thả, nhưng một chút cũng không chậm trễ.

Rất nhanh đã đến trong viện của Lâm Mộc. Lam Vũ Hạo hôm nay cũng tới đây.

Lâm Mộc cùng Lam Vũ Hạo ngồi bên bàn đá, mặt đối mặt chơi cờ. Niệm Mị đứng xa xa nhìn, không tiến đến.

Lam Vũ Hạo mặc trường bào màu tím, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, tươi cười ôn hòa. Thoạt nhìn chính là một tiểu mỹ thụ.

Lam Vũ Hạo đặt xuống một quân cờ, tiếp theo cau mày, chuẩn bị đi lại.

Lâm Mộc cầm tay hắn, vốn định ngăn cản hắn đi lại, ai ngờ hai người thế nhưng phóng ra lửa tình, cùng ngồi trên một chiếc ghế, bắt đầu hôn môi.

Niệm Mị ôn nhu cười, vào thời điểm hai kẻ đó sắp làm đại sự, nàng tiến về phía đó.

"Rầm!"

Một quân cờ bằng ngọc rơi xuống trên đầu hai người, Lâm Mộc cùng Lam Vũ Hạo đồng thời quay đầu nhìn về phía Niệm Mị.

- Lưu Tình, ngươi làm cái gì?

Lâm Mộc nhíu mày, vội mặc quần áo cho Lam Vũ Hạo, lạnh lùng nhìn Niệm Mị.

Lam Vũ Hạo kinh nghi đánh giá Niệm Mị, nữ nhân này... hình như đã thay đổi!

Niệm Mị tươi cười, ánh mắt nhìn trên người hai nam nhân.

- Ta đương nhiên là tới bắt gian!

Ánh mắt Lâm Mộc bỗng nhiên đạm mạc, lãnh đạm nhìn Niệm Mị nói:
- Đừng nháo!

Niệm Mị:...

Xin lỗi, nàng không thể hiểu được tên thần kinh này, hắn nghĩ ai cũng bị khí chất trích tiên của hắn thuyết phục sao? Đúng là Mary Sue* nam!

*Mary Sue: là thuật ngữ được sử dụng để nói về một nhân vật hoàn hảo về mọi mặt, có thể dùng khí chất của mình để cảm hóa mọi người, luôn được mọi người yêu quý.

Niệm Mị rút ra đai lưng, áo ngoài lập tức tuột ra.

Lâm Mộc nhăn mày, âm thanh lạnh hơn.

- Ngươi đang làm cái gì? Dù ngươi có hiến thân, ta cũng không muốn ngươi!

Niệm Mị kéo kéo đai lưng trong tay, không nói.

Làm cái gì? Đương nhiên nàng đang làm đại sự a! Lâm Mộc mỗi ngày đều lắc lư trước mặt nàng, nếu không phải bởi vì vết thương, nàng đã sớm động thủ đánh hắn rồi.

Niệm Mị cười ôn nhu, chậm rãi tiến đến trước mặt Lâm Mộc, Lâm Mộc lùi về phía sau hai bước, âm thanh lạnh lùng nói:
- Không biết xấu hổ!

Niệm Mị mặc kệ lời nói của hắn, nhanh chóng tới gần Lâm Mộc, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đem tay hắn trói lại.

Tiếp theo rút đai lưng của hắn, trói luôn cả Lam Vũ Hạo.

Lâm Mộc thấy tình thế không đúng, cất bước chạy, Niệm Mị bắt hắn lại, rút đai lưng của Lam Vũ Hạo, cùng trói hai kẻ vào một cái cột.

- Lưu Tình, ngươi mau thả ta và Hạo ra, bằng không sau này ta khiến ngươi sống không bằng chết.

Khí chất trích tiên của Lâm Mộc biến mất, từ nhỏ đến lớn hắn đều thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ bị người khác đối xử như thế này?

Gia thế của hắn, mỹ mạo của hắn, cái gì hắn cũng có.

Chưa từng bị người khác xúc phạm, hiện tại lại bị trói rồi treo lên, Lâm Mộc bảo đảm, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị chọc đến tức giận như vậy.

Niệm Mị cười cười, ánh mắt ôn nhu đánh giá Lâm Mộc. Rõ ràng không lộ ra một tia cảm xúc, lại cố tình làm cho người ta cảm nhận được nàng không có ý tốt.

Lâm Mộc khí chất trích tiên bởi vì hắn là thiên chi kiêu tử*, tự cao tự đại còn có diện mạo hơn người, chứ không phải nhân vật trích tiên chân chính.

*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời.

Người như vậy, thường không để ý lời người khác tán dương ca tụng, mấy thứ này, bọn họ đều khinh thường. Nhưng nếu ngày ngày phải nghe những lời coi thường khinh bỉ từ kẻ khác, nội tâm hắn sẽ hắc hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com