Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Thế tử hắc hóa đi (12)


Nàng chỉ là nữ tử, roi uyển chuyển nhẹ nhàng, không cần dùng nhiều sức lực. Mà bội kiếm, ngoại trừ khi luyện tập hàng ngày, còn lại nàng đều không dùng, cho nên dưới tình huống bạo nộ cầm một thanh kiếm hai cân, tất nhiên là rất mệt.

Niệm Mị nhìn lướt qua tay Lam Vũ Vi, chuẩn xác ném vỏ hạt dưa vào mặt nàng ta, đồng thời ôn nhu nói:
- Thật vô dụng!

Tay Lam Vũ Vi run rẩy kịch liệt hơn, lần này không phải mệt, mà là tức giận.

Vô dụng! Hai từ này nàng đã bao lâu không nghe qua? Hình như là từ đời trước!

Nàng tốt nghiệp đại học, đi công tác không thuận lợi, thủ trưởng nói nàng vô dụng, người trong nhà ghét bỏ nàng vô dụng! Ngay cả bạn trai, cũng bởi vì nàng không biết nấu cơm mà nói nàng vô dụng!

Kiếp trước, thứ nàng phải nghe nhiều nhất chính hai chữ vô dụng!

Cho nên vào thời điểm khi bị xe tải đâm, nàng đã nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải làm người hữu dụng! So với nam nhân còn lợi hại hơn!

Cho nên đời này nàng nỗ lực luyện võ, trở thành niềm kiêu ngạo của phủ tướng quân, thậm chí trở thành nữ tướng duy nhất ở Lưu Tô.

Nàng thành công như vậy, tiện nhân phế vật này có tư cách gì nói nàng vô dụng!

Lam Vũ Vi cúi đầu, trong mắt hiện lên điên cuồng, ném bội kiếm trong tay xuống, từ túi treo bên hông lấy ra một cái roi.

Niệm Mị thấy roi, khóe miệng giương lên, nụ cười từ ôn nhu biến thành mị hoặc. Rốt cuộc cũng lấy ra!

Roi của Lam Vũ Vi toàn thân màu đỏ, so với roi lúc nãy còn lợi hại hơn nhiều.

Nếu cho rằng roi của nàng ta là nhuộm thành màu đỏ, vậy mười phần sai!

Cái roi này gọi là tiểu ớt cay, nguyên bản là một cây roi màu nâu, nhưng bởi vì được ngâm trong nước ớt cay hai năm, hoàn toàn biến thành màu đỏ. Hơn nữa trên cái roi này có móc câu được che kín, chỉ cần quất vào trên người, có thể lấy ra một mảnh máu thịt, vô cùng hung tàn.

Lưu Tình còn không phải là bị trọng thương dưới cây roi này sao?

Hiện tại trên người nàng vẫn còn lưu lại vết sẹo đấy! Tuy rằng vết thương đã khỏi, nhưng sẹo không phải ngày một ngày hai là có thể lặn.

Cũng may Lưu Tình còn biết lấy tay ôm mặt, mới tránh được việc bị hủy dung.

Lam Vũ Vi ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng nhìn Niệm Mị, sát ý bắn ra bốn phía.

"Viu!"

Tiếng xé gió vang lên, Lam Vũ Vi vung roi đánh lên mặt đất, cát bụi bay mù mịt.

Niệm Mị nhìn cát bụi bay lên không trung, nói một câu gây mất hứng:
- Không sặc sao?

Lam Vũ Vi cũng ý thức được điểm này, chịu đựng ngứa ngáy trong cổ khi hít phải khói bụi, roi trong tay hướng Niệm Mị đánh đến.

Vì phòng ngừa tro bụi bay vào mắt, nàng nheo mắt lại, tàng ẩn đắc ý.

Nếu nữ nhân này lại dùng tay đỡ roi, nàng sẽ khiến cho tay nàng ta hoàn toàn tàn phế!

Lam Vũ Vi đánh thẳng bên hông Niệm Mị, Niệm Mị lần này không dùng tay, mà bước thẳng tới trước mặt Lam Vũ Vi.

Lam Vũ Vi cảm nhận được một lực đạo truyền đến tay mình, theo bản năng nắm chặt roi.

Kết quả là, Niệm Mị lui về phía sau, roi đánh ngược lên người Lam Vũ Vi.

-Á!

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, hạ nhân đứng ở cửa viện cổ co rúm lại, nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Thế tử nói, bất luận nơi này phát sinh chuyện gì, bọn họ đều phải coi như không biết.

Mà lúc này Lâm Mộc đang ở  hồ hoa sen hóng gió, trong tay  hắn cầm chén trà, bỗng nhớ tới ngọt ngào mình cùng Lam Vũ Hạo từng trải qua, trong mắt có đau đớn lướt qua. Đến khi hắn nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đáy mắt đầy khoái ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com