Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Thế tử hắc hóa đi (13)


- Vũ Hạo, chàng yên tâm, ta sẽ thay chàng báo thù!

Hắn nắm chặt chén trà trên tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Trong viện, roi của Lam Vũ Vi đánh vào lưng chính mình, đau đớn làm cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Nàng ta buông roi ra, roi vẫn dính chặt trên lưng, máu từ phía sau lưng chảy ra, quần áo màu vàng nhạt bị máu nhuộm thành màu cam đỏ.

Lam Vũ Vi mở miệng kêu gào, Niệm Mị ném hạt dưa trong tay tới miệng nàng ta.

- Khụ khụ!

Lam Vũ Vi bị hạt dưa chặn lại ở yết hầu, ngừng thét chói tai. Nàng ta bị sặc, ho khụ khụ đến nỗi nước mắt đều chảy ra.

Niệm Mị nhìn nàng ta, ánh mắt ôn nhu tựa hồ là cười nhạo Lam Vũ Vi chật vật.

Yết hầu nóng rát, phía sau lưng bỏng cháy còn đau hơn nữa, qua vài phút, Lam Vũ Vi liền hôn mê bất tỉnh.

Niệm Mị đi ra sân, nhẹ nhàng bước đến đình hóng gió ở hồ sen.

Hai người hầu liếc nhau, đều nhìn ra sự kinh sợ từ trong mắt đối phương, thế tử thật sự vô cùng sủng ái thế tử phi, đến cả chuyện thế tử phi giết người, ngài cũng muốn bọn họ làm như không thấy.

Lâm Mộc vẻ mặt ưu thương, bộ dạng trích tiên hàng ngày cũng biến mất.

Niệm Mị đi đến trước mặt hắn, hắn không có phản ứng.

- Lâm thế tử, ngươi không đi tìm đại phu, muội muội của tình nhân ngươi sẽ chết.

Tay Niệm Mị quơ quơ trước mặt Lâm Mộc, ánh mắt ôn nhu dừng lại ở chén trà đã lạnh.

Lâm Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu, ưu thương trong mắt còn chưa thu hồi đã bị kinh ngạc bao trùm.

- Tại sao ngươi lại ở chỗ này?

Niệm Mị ngồi xuống, cầm lấy một quân cờ trên bàn, ném vào hồ hoa sen.

- Lưu Tình, ngươi đừng quá phận!

Ánh mắt Lâm Mộc hung ác nham hiểm, ném chén trà trong tay xuống bàn, nước trà bắn lên bàn cờ.

Niệm Mị lại cầm một quân cờ, ném vào trong chén trà, mi mắt rũ xuống, khóe miệng mỉm cười.

- Lam Vũ Vi đã sắp chết, thế tử  còn muốn ngồi đây cùng ta tranh luận sao?

- Cái gì?

Lâm Mộc nhíu mày, sau đó giương như phản ứng lại, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, vung ống tay áo, vội vàng đi về phía sân viện của Niệm Mị.

Niệm Mị không chớp mắt, lần nữa cầm một quân cờ ném vào hồ hoa sen. Sau đó một tay đem toàn bộ quân cờ ném vào hồ, lại một chưởng đem bàn cờ chia năm xẻ bảy.

Muốn lưu lại kỷ niệm sao? Vậy nàng sẽ đem toàn bộ kỷ niệm của hắn phá hủy.

Bàn cờ này đại khái là ván cờ cuối cùng Lam Vũ Hạo chơi cùng Lâm Mộc đi! Làm xong chuyện xấu, Niệm Mị vẻ mặt ôn nhu rời đi.

Lâm Mộc vội vã đi vào sân, thấy Lam Vũ Vi nửa sống nửa chết bò trên mặt đất, vội tiến lại xem xét.

Sau khi xác định nàng còn hô hấp, mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn nô bộc đang đứng ngốc trước cửa, tức giận tận trời.

- Còn không đi thỉnh đại phu! Ngu xuẩn!

Đồ ngu xuẩn này, hắn rõ ràng bảo bọn họ không cần lo cho Lưu Tình, bọn họ cư nhiên cả Vũ Vi cũng mặc kệ.

Vũ Hạo đã đi, nếu muội muội chàng mình còn không bảo hộ tốt, sau khi chết làm gì còn mặt mũi gặp chàng!

Hắn đã nghĩ nữ nhân kia có thể tay không bóp chết Vũ Hạo, khẳng định cũng có thể thương tổn Vũ Vi.

Chẳng qua, rõ ràng lần trước nàng ta bị Vũ Vi đánh cho chết khiếp, vậy chuyện lần này là như thế nào? Hoặc nàng ta vẫn luôn che dấu thực lực, hoặc nàng ta căn bản không phải Lưu Tình!

Lâm Mộc mắt nheo lại, hai nô bộc cúi đầu, vội chạy tới thỉnh đại phu.

Hôm nay thế tử quá dọa người, nhất định là sáng nay phương thức bọn họ rời giường không đúng.

Đại phu tới giúp Lâm Mộc rút ra cây roi trên người Lam Vũ Vi, ngửi được mùi ớt cay dày đặc trên thân roi, trong mắt tràn đầy trách cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com