Chương 173: Thế tử hắc hóa đi (15)
Niệm Mị chọn nơi có nhiều người, Lâm Mộc đuổi theo ở phía sau, có người không kịp tránh ra, bị hắn chém cho một nhát.
Cho đến khi Niệm Mị và Lâm Mộc đã chạy đi xa, một phụ nhân trung niên lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực nói:
- Cũng may ta trốn mau, nhưng người vừa rồi thật sự là Lâm thế tử sao?
Một tiểu cô nương bên cạnh sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói:
- Không, không sai!
Một người nam nhân phe phẩy quạt nói:
- Trong ngoài không đồng nhất a! Người ta nói y vô cùng yêu thương Lưu Tình công chúa, kết quả lại đuổi theo sát hại!
Nam nhân bên cạnh tiếp lời nói:
- Ngươi nói đó là công chúa?
- Đúng vậy...
Nơi Lâm Mộc đi qua, âm thanh nghị luận không ngừng, Lâm Mộc nghe thấy những lời này, sắc mặt càng ngày càng kém, trong lòng nghĩ những người này thật ồn ào, thật muốn giết chết.
Suy nghĩ vừa mới nảy ra, kiếm trong tay kiếm liền chém về một người bên cạnh.
Lâm Mộc đáy lòng hoảng sợ, kiếm trong tay lại không khống chế được, đi chém những người đang nói chuyện.
Cùng với hoảng sợ, khi nghe những người đó thét chói tai, trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ khoái ý.
Thẳng đến khi toàn bộ người trên đường đều chạy hết, Lâm Mộc mới dừng tay, kiếm nhuốm màu đỏ tươi, máu trên mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt.
Cách đó không xa, mấy thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, còn có người chưa chết, gượng sức bò dậy.
Một tiểu hài tử ôm một khối thi thể khóc rống, toàn bộ con phố thập phần âm trầm khủng bố.
Lâm Mộc ngửa đầu cười to, những người này đều đáng chết, nếu bọn họ chết hết, sẽ không còn người cười nhạo hắn cùng Vũ Hạo yêu nhau, hắn có thể quang minh chính đại cùng Vũ Hạo ở bên nhau, Vũ Hạo sẽ trở lại bên người hắn.
Nghĩ ngợi một lúc, Lâm Mộc bắt đầu điên cuồng, nhìn phía trước một nữ nhân đang bò dậy, Lâm Mộc hung ác nham hiểm gào lên.
- Sao các không chết hết đi! Các ngươi tồn tại làm gì? Nếu các ngươi chết hết, ta có thể quang minh chính đại cùng Vũ Hạo ở bên nhau! Đều tại các ngươi, nếu không phải các ngươi không cho ta cùng Vũ Hạo ở bên nhau, Vũ Hạo sao có thể biến mất, các ngươi đều đáng chết!
Một vài người nấp ở góc đường che miệng, sợ Lâm Mộc chú ý tới các nàng, đồng thời lời nói của Lâm Mộc như sét nổ bên tai.
Thì ra, Lâm thế tử trích tiên lại là dạng người như vậy! Thì ra thế tử thật sự thích Lam công tử, thế tử phi không bịa đặt.
Mấy nữ tử che miệng, nhìn nữ nhân đang cố bò, nước mắt chảy xuống.
Lâm Mộc đi đến gần nữ nhân, nhấc kiếm trong tay. Máu tươi nhỏ giọt trên thân kiếm, hắn tươi cười thị huyết.
Kiếm đâm xuống, nhắm thẳng vào cổ nữ nhân.
"Loảng xoảng!"
Một thanh kiếm khác bỗng nhiên xuất hiện, đánh bay kiếm trong tay Lâm Mộc.
Một nữ nhân từ nóc nhà nhảy xuống, lạnh nhạt nhìn Lâm Mộc.
Quan binh từ tứ phía dũng mãnh chế ngự Lâm Mộc, sau đó đối với nữ tử ôm quyền.
"Nhược tướng quân, chúng ta nên xử trí hắn như thế nào?
Nữ tử chuyển mắt, bế hài tử đang khóc thút thít, mới nói:
- Mang đến thủy lao, chạy nhanh đi tìm đại phu cứu người bị thương.
Niệm Mị đứng ở khách điếm lầu hai, thấy thế xoay người rời đi.
Nữ tử hình như có linh cảm nhìn về phía Niệm Mị đã đứng, mày nhăn lại.
Lại là nàng? Như thế nào luôn gặp được nàng!
Vận mệnh chú định, tựa hồ mình cùng nàng có mối quan hệ không biết tên.
Mối quan hệ này làm nữ tử nhăn mày càng chặt.
Ngày hôm sau, lời đồn đại về Lâm Mộc nổi lên bốn phía, không có một câu tốt.
Những nữ tử ái mộ Lâm Mộc đều bị người trong nhà mang đi tẩy não, vốn dĩ nữ tử cổ đại đối với những hiểu biết bên ngoài đa số là đến từ miệng người khác.
Sự ái mộ dần dần biến mất, tất cả bọn họ đều sợ hãi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com