Chương 177: Ta là hắc hoa (3)
Niệm Mị cảm nhận được cảm xúc của Tư Dương xảy ra biến hóa, không có gì ngạc nhiên.
Thời điểm tiến vào thân thể Mộng Ly Ưu, nàng liền phát hiện sức khỏe của cô không quá tốt, đây là một điểm có thể lợi dụng. Nàng sẽ không giống Mộng Ly Ưu âm thầm giúp đỡ che chở Tư Dương.
Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, vào lúc họ khó khăn nhất làm họ cảm động, mới có thể khiến cho ký ức người đó khắc sâu.
Nếu nàng yên lặng chăm sóc hắn, có lẽ một năm sau, điều hắn nhớ tới cũng chỉ là nàng rất tốt.
Đến nỗi, tốt ở chỗ nào, hắn cũng không biết.
Suy nghĩ về những việc sau này phải làm, Niệm Mị nhắm mắt ngủ.
Chờ nàng tỉnh lại đã là đêm khuya, bệnh viện vô cùng yên tĩnh, Tư Dương hẳn là rời đi rồi, giường bệnh bên cạnh phát ra tiếng hít thở không quy luật.
Buổi sáng hôm sau, có một nữ hộ công tới chăm sóc nàng.
Một ngày qua đi, Tư Dương không đến thăm Niệm Mị, nữ hộ công đúng giờ sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng, cả ngày đều ở bên cạnh nàng, cho đến tối mới rời đi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Tư Dương từ trên giường tỉnh lại, say rượu làm đầu óc hắn đau như búa bổ.
Đi đến phòng khách, thấy nơi đó có người đang nằm, Tư Dương sững sờ tại chỗ.
Ánh mắt nhìn đến tủ lạnh cách đó không xa đang mở toang, toàn bộ rượu bên trong biến mất không thấy, trên bàn trà có một đống vỏ rượu.
Một cô gái diện mạo thanh tú đang nằm trên sofa, khóe miệng gợi ý cười, phảng phất như đang ngủ say. Nhưng sắc mặt không bình thường chứng minh nàng không phải đang ngủ.
Tư Dương trong lòng hoảng sợ, bất chấp mình đang mặc áo ngủ, bế Niệm Mị lên, lại lần nữa đi đến bệnh viện.
- Bác sĩ, bác sĩ!
Lần này phẫu thuật kéo dài đến bảy tiếng. Thời điểm Niệm Mị mở mắt, nhìn thấy Tư Dương đang gục đầu vào mép giường.
Niệm Mị tươi cười ôn nhu, đau đớn trên người không có bất luận ảnh hưởng gì với nàng.
Thật tốt, lần này Tư Dương không rời đi.
Bước đầu tiên, thành công!
Hiện tại là đêm khuya, Niệm Mị giật giật thân thể ngồi dậy, rót nước uống.
Miệng vết thương trên người tựa hồ nứt ra một ít, có máu chảy làm đỏ quần áo bệnh nhân.
- Tại sao cô lại ngồi dậy, bác sĩ đã dặn trong vòng ba ngày cô không thể cử động mạnh!
Tư Dương không biết đã tỉnh từ bao giờ, xoa bả vai, nhíu mày không vui nhìn Niệm Mị.
Niệm Mị cười, nhấc ly nước trong tay nói:
- Tôi muốn uống nước, thấy anh đang ngủ, không muốn làm phiền!
Tư Dương nhìn Niệm Mị cười ôn nhu, lời trách cứ như thế nào cũng không thể nói ra, phức tạp nhìn nàng, đành phải đêm khuya đi quấy rầy bác sĩ.
Niệm Mị một tháng sau mới xuất viện, trong một tháng này Tư Dương ngày nào cũng tới thăm Niệm Mị. Tuy nhiên hắn không nói gì, chỉ ngồi một lát rồi rời đi.
‘ Danh Dương Thiên Hạ ’, công ty giải trí của Tư Dương bắt đầu hồi sinh, hắn cũng không tiếp tục uống rượu, khôi phục bộ dạng tổng tài mặt lạnh Tư đại thiếu.
Niệm Mị xuất viện liền trở lại cương vị công tác, cách khoảng thời gian Thượng Tâm Ngọc về nước còn hai tháng.
Tư Dương bảo Niệm Mị ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nàng cự tuyệt.
Tư Dương ngẩng đầu, thấy một người quy củ đứng bên cạnh ôn nhu cười nhạt với hắn, theo bản năng muốn tươi cười đáp lại.
Khóe miệng vừa mới hơi hơi gợi lên, lại bị hắn đè nén xuống.
Tư Dương ho nhẹ một tiếng, che dấu xấu hổ, lấy cớ đuổi Niệm Mị ra ngoài.
- Khụ, đi pha cho tôi ly cà phê!
Niệm Mị nghe vậy, lập tức xoay người. Hai mươi phút sau, Tư Dương nhìn đồng hồ, nhíu mày.
Tại sao đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về? Cô ấy nhìn ôn nhu như vậy, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, hay là bị người khác làm khó dễ rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com