Chương 178: Ta là hắc hoa (4)
Lại qua mười phút, Tư Dương nhíu mày đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm Niệm Mị, cửa văn phòng mở ra.
Thấy Niệm Mị không bị thương, Tư Dương thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, một tia bất mãn bốc lên trong lòng, ngữ khí có chút trầm thấp.
- Tại sao lâu như vậy cô mới trở về?
Niệm Mị cười, ôn nhu nói:
- Vừa mới xử lý một chút chuyện!
Lông mày Tư Dương càng nhíu chặt, lạnh lùng nói:
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Hiện tại cô không thích hợp để làm việc, có chuyện gì mấy ngày sau lại xử lý.
Niệm Mị rũ mắt, ôn nhu nói:
- Tôi biết rồi.
Nhưng mà, biết là một chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác. Người khác đều đã muốn cưỡi trên đầu nàng, làm gì có chuyện không đi xử lý!
Tư Dương vừa lòng gật đầu, ngồi xuống tiếp tục xử lý văn kiện trong tay, chuyện đi mua cà phê, đã bị hắn vứt lên trên chín tầng mây.
Niệm Mị đi đến bên cạnh Tư Dương, đặt sữa đậu nành nóng trên bàn làm việc, ngay sau đó nói:
- Uống cà phê không tốt, anh lại không uống sữa bò, cho nên tôi đi mua sữa đậu nành nóng!
Tư Dương nhìn thoáng qua sữa đậu nành, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
- Tôi nhớ rõ công ty không có sữa đậu nành!
Công ti của Tư Dương xác thật không có sữa đậu nành, tuy rằng hắn thích uống, nhưng vì sức khỏe của nghệ sĩ, công ty toàn là sữa bò.
Niệm Mị nói một cách đương nhiên:
- Tôi đi ra ngoài mua!
Nói rồi, đưa sữa đậu nành đến tận tay Tư Dương.
- Mau uống đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa!
Tư Dương cúi đầu, che dấu tâm tình của mình, khóe miệng nhếch lên.
- Cảm ơn!
- Không cần khách khí!
Kế tiếp một tháng, Niệm Mị đều ôn nhu đứng bên cạnh Tư Dương, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng nhanh chóng xử lý tốt, sau đó lại đi đến bên cạnh Tư Dương, dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn hắn.
Tư Dương cũng ngầm đồng ý hành động của Niệm Mị.
Có Niệm Mị giúp đỡ, công ty của Tư Dương đã đi vào quỹ đạo, hoàn toàn khôi phục.
Tháng thứ ba đã đến, thời gian Thượng Tâm Ngọc sẽ trở về còn một tháng.
Buổi sáng hôm nay, Tư Dương mới đến công ty, đã thấy Niệm Mị ý cười đầy mặt.
Tuy rằng hàng ngày cũng cười, nhưng hắn cảm thấy hôm nay nụ cười của cô so với ngày thường chân thành hơn nhiều!
Tư Dương ngồi ở ghế làm việc, ánh mắt cực nóng của Niệm Mị làm Tư Dương như ngồi trên đống lửa. Sau khi xử lý xong đống văn kiện, Tư Dương quay đầu nhìn Niệm Mị.
- Nói đi, có chuyện gì!
Niệm Mị cười tủm tỉm nói:
- Tư tổng, hôm nay còn việc gì không?
Tư Dương nghĩ nghĩ nói:
- Cô là trợ lý, lại hỏi tôi hôm nay còn việc gì không.
Niệm Mị cười càng tươi, mắt đều híp lại, từ trong túi áo lấy ra hai tấm vé đi công viên giải trí.
- Vậy thật tốt quá. Tư tổng, tất cả công việc trong hai tháng nay đều đã hoàn thành, nên đi thả lỏng một chút!
Hiếm khi được thấy Niệm Mị có sức sống cùng tình cảm mãnh liệt như vậy, Tư Dương tuy rằng hơi bất mãn việc Niệm Mị tự mình quyết định, nhưng chung quy không nói gì thêm.
Niệm Mị lôi kéo Tư Dương đến công viên chơi hết một ngày, từ tàu lượn siêu tốc đến cầu trượt. Tư Dương ghé vào thùng rác ói mửa, Niệm Mị không chút lưu tình đứng bên cạnh cười to.
Tất cả mọi trò chơi hai người đều đã chơi hết, chỉ còn nhà ma và vòng quay khổng lồ, chờ Tư Dương nôn xong, Niệm Mị mới nói:
- Tư tổng, chúng ta đi nhà ma được không?
Tư Dương còn có chút đầu nặng chân nhẹ, hắn hơi nghi hoặc tại sao không đi ngồi vòng quay khổng lồ.
Tuy nhiên hắn cũng không hỏi, chỉ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Niệm Mị không thúc giục hắn, chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này mới lôi kéo Tư Dương đi đến nhà ma.
Lối vào nhà ma có treo một cái đầu đang chảy máu đỏ thẫm, còn có làn khói nhè nhẹ từ bên trong bay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com