Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Ta là hắc hoa (8)


Thượng Tâm Ngọc liếc mắt một cái, ba chữ Mộng Ly Ưu, trong con ngươi hiện lên thần sắc khó có thể nắm bắt, ngay sau đó bình thường lại nói:
- Không có việc gì thì tốt.

Tư Dương miễn cưỡng cười với cô ta, nói:
- Em đi xuống dưới kia lấy tư liệu cho anh!

Thượng Tâm Ngọc nhíu mày, nghĩ đến mình và Tư Dương còn có chút khoảng cách, liền gật đầu.

Chờ Thượng Tâm Ngọc rời đi, Tư Dương lập tức cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng nhân sự.

- Tổng tài!
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, một âm thanh dễ nghe truyền đến.

- Tại sao Mộng Ly Ưu từ chức? Ai cho phép cô ấy rời đi?

- Dạ! Cô ấy từ chức buổi chiều hôm qua, lúc đó ngài và Thượng tiểu thư đi ra ngoài, cho nên tôi chưa kịp nói cho ngài. Tiền vi phạm hợp đồng cô ấy cũng đã một lần thanh toán xong. Bởi vì quá đột ngột, cho nên chưa có trợ lý mới, nhưng tôi sẽ tận lực nhanh chóng tìm một trợ lý khác.

Tư Dương mím môi nói:
- Không cần!

Nói xong, hắn cúp điện thoại, có chút bực bội xoa ấn đường.

Niệm Mị trực tiếp rời đi, nhanh chóng làm thủ tục xuất ngoại.

Những việc nàng làm ba tháng nay, cũng đủ để Tư Dương nhớ, nàng muốn ra nước ngoài một khoảng thời gian rồi sẽ trở về!

Có đôi khi, xa cách sinh ra thương nhớ. Nhưng thời gian phải thích hợp! Nếu rời đi quá lâu vẫn không trở lại, Tư Dương nhất định sẽ quên nàng!

Sau khi Niệm Mị biến mất, Tư Dương cũng từng âm thầm đi  tìm, nhưng không có kết quả.

Tư Dương nhìn ly cà phê đang tỏa nhiệt trước mặt, bỗng nhiên không muốn uống! Hắn giống như… đã bị Mộng Ly Ưu chiều hư.

Tư Dương cau mày, cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, hương vị chua xót đọng lại trong miệng.

Mùi vị tinh khiết biến mất không thấy, chỉ còn tràn đầy chua xót.

- A Dương làm sao vậy? Cà phê không ngon sao?

Thượng Tâm Ngọc khó hiểu nhìn Tư Dương, lấy ly cà phê trong tay hắn uống một ngụm, không có vấn đề! Hương vị rất ngon.

Tư Dương lắc đầu nói:
- Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên không muốn uống cà phê!

Thượng Tâm Ngọc buông ly cà phê, rót cho Tư Dương một cốc sữa bò.

- Không muốn uống cà phê, vậy thì anh uống sữa bò nóng đi!

Tư Dương ngẩng đầu nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu, xử lý công vụ.

Cô đã quên mình không thích uống sữa bò sao? Cô thật sự còn yêu hắn?

Thượng Tâm Ngọc tất nhiên không nhớ, kiếp trước cô gả cho một gã đàn ông, gã ta vong ân phụ nghĩa, cưới cô để đoạt  gia sản.

Cô ba mươi tuổi kết hôn, thống khổ hai mươi năm, mỗi ngày đều phải đấu đá tiểu tam, lo không hết việc. Làm sao còn nhớ rõ Tư Dương thích uống cái gì!

Cô cũng là một lần đi dạo phố, nhìn thấy Tư Dương hơn năm mươi tuổi, lại vẫn che chở yêu thương Mộng Ly Ưu như cũ, cho nên cô đã thề, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không rời khỏi Tư Dương, nhất định sẽ chung sống tốt với hắn.

Không nghĩ cô lại được trọng sinh, vào thời điểm sau khi ra nước ngoài một năm!

Còn tốt, hai năm nữa Tư Dương mới kết hôn với Mộng Ly Ưu, cô vẫn còn cơ hội!

Chỉ cần Mộng Ly Ưu biến mất, như vậy Tư Dương sẽ yêu cô!

Nhưng cô không nghĩ tới, chỉ mới một năm, Tư Dương đã thích cái đóa sen trắng tươi cười điềm mỹ, lỗ mãng hấp tấp Mộng Ly Ưu!

Nếu A Dương đã thích cô ta, nhất định cô ta phải chết.

Thượng Tâm Ngọc nở nụ cười quỷ dị. Kiếp trước, chịu khổ hai mươi năm, đối với mấy tiểu tam đoạt người đàn ông của mình, cô đã đạt tới trình độ vô cùng tàn nhẫn!

Mấy đứa tình nhân của gã đàn ông kia, cô đã giết chết không ít người đâu! Hiện tại thêm một cái Mộng Ly Ưu cũng không vấn đề.

Thượng Tâm Ngọc nhìn tay mình, đôi tay này trắng nõn tinh tế, hoàn toàn tương phản với đôi tay tiều tụy của kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com