Chương 190: Ta là hắc hoa- PHIÊN NGOẠI
- Cảm ơn!
Mộng Ly Ưu nhẹ giọng lẩm bẩm.
Chỉ là lời lẩm bẩm này Niệm Mị không nghe thấy, Mộng Ly Ưu còn có chấp niệm, Niệm Mị biết.
Cho nên hiện tại nàng không lấy linh hồn của cô, linh hồn có chấp niệm, không đủ thuần tịnh.
Mộng Ly Ưu trở về chung cư, ngày hôm sau cô mới mơ mơ màng màng mở mắt, liền nghe thấy dưới lầu có người gọi.
- Ly Ưu! Anh yêu em, làm bạn gái anh đi!
Tư Dương cầm một bó hoa hồng, ngẩng đầu nhìn bóng người bên cửa sổ.
Mộng Ly Ưu nhìn Tư Dương dưới lầu đang tươi cười, bỗng nhiên minh bạch chấp niệm chân chính của mình là gì!
Cô hận Thượng Tâm Ngọc, cô lại càng để ý người lâu nay làm bạn với mình, khi cô bị Thượng Tâm Ngọc tính kế, hắn không giữ cô lại, cũng không tin tưởng cô!
Vị đại nhân kia thật lợi hại, ba tháng là có thể làm hắn đối nàng nhớ mãi không quên, mà mình hơn nửa năm, lại không đổi được một cái tin tưởng của hắn!
Đây chính là sự chênh lệch đi! Mộng Ly Ưu kéo bức màn, chậm rãi rửa mặt trang điểm, khi xuống lầu đã là nửa giờ sau.
Cho dù cô biết, người Tư Dương yêu là vị kia, cô cũng muốn tranh thủ một chút, cô không muốn làm hắn không vui! Cô yêu hắn!
Cô muốn thử xem, liệu mình có thể làm cho hắn yêu mình hay không! Cô sẽ dùng phương thức chính mình đã từng dùng.
Khi Mộng Ly Ưu xuống dưới lầu, không biết khi nào đã nhiều thêm một người.
Giang Hồi ôm một bó hoa hồng, cười nhìn Mộng Ly Ưu.
Mộng Ly Ưu có chút ngốc, này… đây là tình huống như thế nào!
Tư Dương nổi lên tính trẻ con, trừng mắt với Giang Hồi. Thật vất vả giải quyết chuyện của mình, không nghĩ tới lại có thêm một tình địch.
Giang Hồi không yêu Niệm Mị, người đứng xem thường thường đều tỉnh táo, một khắc khi thấy Mộng Ly Ưu, hắn liền hiểu, cô không thích hợp làm vợ hắn!
Khí chất của cô, đã thay đổi!
Cho dù nụ cười vẫn ôn nhu, nhưng trong ánh mắt đã không còn khí chất gặp nguy không loạn.
- Ưu Ưu, làm bạn gái anh đi!
Tư Dương mở miệng trước, đưa hoa hồng trong tay cho Mộng Ly Ưu.
Đồng thời cười khiêu khích với Giang Hồi.
Mộng Ly Ưu gật đầu nói:
- Dạ!
Giang Hồi tiến lên một bước, Tư Dương cho rằng hắn muốn đoạt người, vội ôm chặt Mộng Ly Ưu, tuyên cáo chủ quyền.
Giang Hồi thân sĩ cười:
- Chúc mừng!
Nói xong hắn đưa hoa hồng cho một cô gái tình cờ đi ngang qua, đồng thời ôn nhu nói:
- Tặng cho cô! Cô thật xinh đẹp!
Cô gái lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp nhận hoa hồng, sau đó ném vào thùng rác trước mặt hắn.
Giang Hồi xấu hổ sờ sờ mũi, nói với Mộng Ly Ưu:
- Cô thay đổi rất nhiều.
Mộng Ly Ưu không hiểu ý của hắn, nhưng hắn đã đi xa.
Mộng Ly Ưu trở thành tổng tài phu nhân.
Biểu hiện của Thượng Tâm Ngọc ở bữa tiệc ngày đó không biết bị người nào truyền ra ngoài, nghe nhân viên trong công ty chửi bới Thượng Tâm Ngọc, trong lòng Mộng Ly Ưu một mảnh bình tĩnh.
Thượng Tâm Ngọc đã chết, cô ta như thế nào, không đáng phải để ý!
Không có bất kỳ kẻ nào quan tâm việc Thượng Tâm Ngọc mất tích, cha mẹ Thượng Tâm Ngọc sau khi cùng cô ta đoạn tuyệt quan hệ, đã nhận nuôi một đứa bé nam.
Một năm sau, Mộng Ly Ưu cùng Tư Dương bước vào lễ đường.
Cô dựa vào nỗ lực của bản thân, làm cho Tư Dương yêu cô, kết hôn với cô, cô nghĩ, về sau mình sẽ rất hạnh phúc!
Mười năm sau, Mộng Ly Ưu mất, không có con.
Giang Hồi kết hôn cùng với cô gái ném hoa hồng hắn tặng hôm đó, hai người cũng rất hạnh phúc, hắn nghĩ, nếu không nhờ Mộng Ly Ưu, mình sẽ không gặp được vợ. Cho nên hắn thành tâm chúc Mộng Ly Ưu ở trên thiên đường có được hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com