Chương 201: Đại thần sát sát sát (11)
Như thế nào cô có cảm giác hình như nó là động vật có tư duy, lại còn nhận thức nữ nhân đối diện kia!
Trong mắt Mị Cơ có tia hắc ám hiện lên, nhớ tới mình đã từng ngồi trên lưng hồ ly dạo quanh Tu Chân giới, trên người cô bỗng nhiên nổi lên sát khí.
- A Ly, lại đây! Đừng để ta nói lần thứ ba!
Ánh mắt Niệm Mị ôn nhu tới cực hạn, khóe miệng nhếch lên vài phần, tựa hồ thực vui vẻ. Nhưng đã theo nàng nhiều năm như vậy, A Ly biết rằng chủ nhân đang tức giận!
Mị Cơ tay cầm cung tiễn trở nên khẩn trương, lạnh lùng nói:
- Không được đi!
A Ly nhìn thoáng qua Mị Cơ, trong mắt có lưu luyến, lại nhìn Niệm Mị, cuối cùng cúi đầu, tiến lại gần bên người Mị Cơ, trên mặt Mị Cơ treo lên tươi cười.
Niệm Mị tựa hồ đã sớm dự đoán được kết quả này, không có chút biến hóa.
Đầu hồ ly cọ cọ eo Mị Cơ, cô còn chưa kịp thu hồi ý cười, đã thấy hồ ly nhảy hai bước tới bên người nữ nhân kia.
Hồ ly quy củ ngồi xổm trên mặt đất, thân thể co lại đúng bằng một con mèo. Niệm Mị hơi khom lưng, bế A Ly lên.
Mị Cơ trong nháy mắt dại ra, cảm thấy thất vọng và mất mát.
Cô cố ý dùng khế ước sủng vật triệu hồi A Ly, nhưng bất luận cô có làm như thế nào, A Ly cũng không nghe lời cô.
Cô dường như hiểu ra điều gì, cố gắng loại bỏ cảm xúc mất mát dưới đáy lòng, cười tự giễu, thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
A Ly cúi đầu, móng vuốt nắm thật chặt.
Nhược Tâm! Thực xin lỗi! Ta thích cô, nhưng ta lại càng yêu chủ nhân!
Niệm Mị cảm nhận được cánh tay mình bị đau, nàng khẽ vuốt đầu A Ly.
Xem ra A Ly của nàng đã biết yêu! Nhưng tình yêu, cái thứ này quá đả thương người, cũng quá yếu ớt! Không trải qua gian nan, sẽ không kiên định.
Xem ra nàng không chỉ cần làm một người xấu ở 3000 thế giới, mà còn phải làm một chủ nhân độc ác nữa nha!
Móng vuốt A Ly hơi hơi buông ra, vùi đầu vào khuỷu tay Niệm Mị. Cảm nhận được chỗ khuỷu tay có ướt át, Niệm Mị hơi cứng đờ, không ai nghe thấy tiếng thở dài từ môi nàng.
Người Long Hổ Sơn trang ngơ ngác nhìn một màn này, kia không phải là sủng vật mà trang chủ của bọn họ mua để chiến đấu sao? Tại sao lại nằm trong lồng ngực nữ nhân kia? Hơn nữa vì cái gì mà trang chủ offline? Trang chủ, người đi rồi chúng ta làm sao bây giờ?
Ai ôi, trang chủ mau trở lại đi!
Một lát sau Niệm Mị mới buông A Ly xuống, ánh mắt A Ly lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn đám người đối diện.
Một đám người rụt cổ lại, sát khí thật mạnh!
Niệm Mị không có biến hóa, chỉ vỗ đầu A Ly.
A Ly thu hồi sát ý, để lộ ra móng vuốt.
Một hồi tàn sát diễn ra ở Long Hổ Sơn trang, Niệm Mị không động thủ, chỉ lẳng lặng nhìn.
A Ly muốn phát tiết, như vậy cứ để nó phát tiết!
Liên tiếp mấy ngày, Niệm Mị đều ôm A Ly, ở Tu Chân giới giết người.
Trong thời gian mấy ngày, hai người giết toàn bộ người ở Huyễn Chân Tiên Du-Tu Chân giới, có rất nhiều người khiếu nại với công ty game, nói rằng Tu Chân giới có BUG, rõ ràng cấp bậc không cao, lại vô địch không đối thủ.
Nếu thật sự không loại bỏ người này, bọn họ sẽ không chơi Huyễn Chân Tiên Du nữa!
Lập trình viên của Huyễn Chân Tiên Du đã sứt đầu mẻ trán, bất luận bọn họ truy tung như thế nào, đều không tìm ra tung tích của Niệm Mị và A Ly.
Lúc này, Niệm Mị đang canh giữ ở Vãng Sinh Trì, chỉ cần có người từ nơi này sống lại, Niệm Mị liền lập tức đưa hắn hồi Vãng Sinh Trì, còn A Ly đi Tu Chân giới tiếp tục tàn sát!
Tu Chân giới vào lúc này một mảnh hỗn loạn, không ít người rời khỏi trò chơi, cũng không ít tiếng mắng chửi truyền ra từ các nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com