Chương 221: Minh chủ, người là Ma giáo đi? (11)
Đôi mắt Niệm Mị đảo qua trên người bọn chúng, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
- Ha~
Mọi người còn chưa minh bạch Niệm Mị đang cười cái gì, đã nghe thấy một giọng nói thanh thúy.
- Ta mới tới Trung Nguyên liền nghe thấy có người nghị luận muốn giết chết ta? Xem ra vận khí của ta thật sự là quá tốt!
Một nữ tử váy đỏ phản quang mà đến, nàng trên mặt treo thiên chân tươi cười, phảng phất đang thật sự cao hứng vận khí của mình thật tốt.
Nữ tử váy đỏ thoạt nhìn chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi, ngũ quan đã nảy nở, rất xinh đẹp.
Trong nháy mắt khi nữ tử tiến vào, một đám người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy cái loại không khí âm lãnh này tiêu tán không ít.
Mấy chục đôi mắt nhất trí nhìn về phía người tới, sau khi nhìn xong, toàn bộ cứng họng?
Người kia là ai? Tại sao nàng lại nói nghe thấy có người nghị luận giết chết nàng?
Chẳng lẽ đây chính là cổ nữ được nhắc đến gần đây?
Chính là, nghe nói cổ nữ một thân cổ thuật xuất thần nhập hóa, cổ thuật rất khó tu luyện, có thể luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tuổi ít nhất cũng đã già rồi mới đúng?
Cái cô nương mười lăm, mười sáu tuổi này là cổ nữ? Đùa ai đâu?
Một đám người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nữ tử, trong đó một hán tử xua xua tay nói:
- Tiểu cô nương, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới, vẫn là mau về nhà đi! Bằng không… Hắc hắc!
Hán tử phát ra tiếng cười đáng khinh, ánh mắt không có ý tốt nhìn nữ tử.
- Bằng không như thế nào?
Một giọng nam dễ nghe truyền đến, theo thanh âm, nam tử diện mạo tuấn mỹ xuất hiện.
Nam tử lớn lên thực mỹ, khuynh quốc khuynh thành chỉ sợ cũng không đủ để hình dung hắn!
Cho dù mỹ, nam tử cũng không làm người khác cảm thấy hắn là nữ nhân. Trên mặt nam tử vô biểu tình, đôi mắt hồ ly hơi hơi nheo lại.
Cùng với nữ tử một thân hồng y theo gió tung bay, ánh mắt nam tử sắc bén thả nguy hiểm.
- Ha ha! Thế nào lại có tiểu bạch kiểm ở nơi này?
Một cái hán tử dường như không cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, cười dâm đãng nhìn nam tử.
Niệm Mị ý cười không giảm nhìn một màn này, tựa như xem diễn, nàng tìm một vị trí ngồi xuống, đạm nhiên phẩm trà.
- Bằng không các ngươi liền như thế nào?
Thanh âm của nam tử trở nên lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm nhìn hán tử nói chuyện.
Hắn bị ánh mắt của nam tử nhìn chằm chằm, tựa hồ càng thêm đắc ý, hắn cười to hai tiếng mới nói:
- Đương nhiên là yêu thương tiểu nương tử một phen…
“Bang!”
Cùng với tiếng vang lớn, hán tử trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.
- Vũ nhục nàng, chết!
Tiếng nói của nam tử rơi xuống, kẻ ngã trên mặt đất khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã tắt thở.
Ngón tay cầm chén trà hơi hơi chuyển động, Niệm Mị cọ cọ hoa văn trên chén trà, ánh mắt ôn nhu, cảm xúc không rõ dưới đáy mắt bị che dấu.
Người này… Thật là nó sao?
- Ngươi… Ngươi… Ngươi ngươi!
Một nhân sĩ võ lâm chỉ vào hồng y nam tử, ngón tay run rẩy! Như là đang sợ hãi, lại như là đang tức giận.
Hồng y nam tử lạnh băng nhìn về phía tay hắn ta. Nam nhân lập tức rụt tay trở về, trừng mắt nhìn hồng y nam tử nói:
- Ngươi đừng quá đắc ý! Cư nhiên dám đụng đến người phái Thất Tiền, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Trong mắt hồng y nam tử lộ ra nhè nhẹ khinh thường, lạnh lùng nói:
- Phái Thất Tiền? Đó là cái gì?
- Cái gì!?
Nam nhân tựa hồ là bị hồng y nam tử làm cho tức giận rồi, đôi mắt hắn trừng lớn hơn nữa. Phái Thất Tiền bọn họ tuy rằng không phải đệ nhất danh phái, nhưng tốt xấu gì cũng nổi tiếng trên giang hồ, người này cư nhiên không biết?
Đây tuyệt đối là một vũ nhục với toàn bộ môn phái, nhất định không thể tha thứ!
Nam nhân muốn phát hoả với hồng y nam tử, nhưng lại nghĩ đến giá trị vũ lực của y, hắn liền nhịn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com