Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Edogawa Ranpo: Lửa?

Tại văn phòng của Fukuzawa, có một bóng người đang ngủ trên ghế sofa, chiếc mũ nâu quen thuộc kéo rạp tới tận mũi.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, người đang bước vào trong phòng là Akiko Yosano-Bác sĩ của Cơ quan Thám Tử.

-Ô, Ranpo ngủ rồi à?- Cô cất lời.

-Vụ án mới thì để đây đi, khi nào Ranpo dậy ta sẽ đưa cho.- Fukuzawa điềm tĩnh nói.

-Vâng, phiền ngài quá.- Yosano đưa một tập tài liệu có dòng chữ "Hàng loạt vụ án xảy ra do những năng lực không kiểm soát" cho Fukuzawa rồi rời khỏi phòng.

-Oáp~~~

Bóng người đang ngủ bấy giờ mới cất tiếng ngáp, dụi dụi mặt như một con mèo.

-Dậy rồi à?

-Vâng.- Ranpo uể oải đáp.

-Ta nghĩ cậu cũng nên tập những động tác cơ bản để tự vệ đi Ranpo à.- Nhìn bộ dạng uể oải của Ranpo Fukuzawa mới buột miệng nói ra mặc dù biết rõ câu trả lời.

-Không đâu, mệt lắm!!!- Câu trả lời đúng như Fukuzawa dự đoán.

-À, đúng rồi, có vụ án mới nà-

-Để sau đi.- Chưa kịp nói hết câu Fukuzawa đã bị Ranpo ngắt lời.

Cạch một tiếng Ranpo đã rời khỏi căn phòng.

"Haizzz"- Fukuzawa nghĩ thầm.

***

-Kenji-kun, có vụ án nào ở gần tiệm bánh ngọt không?-Ranpo chán nản hỏi.

-Um...có ạ.- Lục lọi tài liệu một lúc Kenji mới đáp.- Của anh đây.

-Cũng được đấy, đi nào Atsushi-kun.

Nghe thấy tên mình Atsushi bất giác giật mình.

-Nhưng...nhưng em đang làm việc mà Ranpo-san.- Atsushi vừa nói vừa liếc Kunikida.

-Cứ đi đi Nhóc, việc ở đây để anh cho.

-V...vâng.

-Đi nhanh nào Atsushi, ở đấy có món bánh giới hạn chỉ bán 30 cái một ngày thôi đấy.- Ranpo giục.

-Vâng.

***

-Yay, vụ án xong rồi, đi mua bánh thôi~~~- Ranpo hào hứng nói.- Đi nhanh nào Atsushi-kun.

-Vân-

-Á!!!- Chưa kịp nói hết câu đã có một tiếng hét ngắt lời Atsushi.

Ranpo và Atsushi cùng nhìn về phía có tiếng hét đó. Và thứ họ thấy là một bà lão bị té cùng với những quả cam vây quanh bà.

-Ranpo-san, anh chờ ở đây một chút nhé.- Nói xong Atsushi liền chạy vụt ra giúp bà cụ.

Ranpo chỉ nhìn theo chứ không nói năng gì, và cũng không có vẻ gì là anh định ngăn Atsushi giúp đỡ bà cụ. Anh chỉ nhìn theo, nhìn mãi hướng Atsushi cho đến khi có một bàn tay từ đằng sau bắt Ranpo bằng thuốc mê.

Mặc dù đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng do thuốc mê quá mạnh (Hoặc bình thường Ranpo không khỏe cho lắm) làm anh ngất tại đó.

***

-Ranpo-san anh chờ có lâu không?- Atsushi hào hứng nói.-Giờ chúng ta đi mua bánh nhé Ranpo-s-

-RANPO-SAN!!!- Đến bây giờ cậu mới nhận ra Ranpo-san cậu đang tìm không còn ở đó nữa rồi.

-Ranpo-san!!! Anh ở đâu vậy? Ranpo-san!!!

Mặc dù đã tìm hết những nơi Ranpo thường hay đến nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Atsushi đành dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là...gọi cho Cơ quan Thám tử.

***

Reng...Reng

Kunikida vẫn đang làm việc rất hăng say thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Al-

-RANPO-SAN MẤT TÍCH RỒI!!!- Đập vào tai Kunikida là những từ ngữ Kunikida sợ nhất.

-CÁI GÌ? RANPO-SAN MẤT TÍCH RỒI.- Do quá hoảng hốt Kunikida đã lỡ nói to hết mức có thể và làm cho...

*Cạch*

...Fukuzawa nghe thấy.

-Th...thống đốc.- Kunikida sợ hãi nói.

Nhìn khuôn mặt hiện giờ của Fukuzawa cũng đủ biết hiện giờ ông đang tức giận như thế nào.

-Tanizaki và Naomi rà soát hết tất cả camera còn lại đi tìm Ranpo.- Ông nhấn mạnh từng chữ hết mức có thể.

-Vâng!- Cả cơ quan đồng thanh.

***

Hiện giờ Ranpo đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và tất nhiên tay chân cậu đã bị trói chặt.

Mí mắt Ranpo động đậy, cậu từ từ mở đôi mắt màu xanh lục bảo đó ra, có vẻ như thuốc mê quá mạnh nên mặc dù Ranpo đã mở mắt ra nhưng vẫn thấy mờ mờ.

-Dậy rồi à?- Một giọng nam trầm cất lên.

Giọng nói này...nghe quen lắm. Ranpo đang cố gắng lục lọi từng mảng ký ức trong đầu mình. 

-Ngươi là...hung thủ vụ án khi nãy.

-Haha, trí nhớ của ngươi tốt đấy, ta rất thích trí thông minh của ngươi nhưng rất tiếc, chính sự thông minh đó sẽ làm ngươi chết ngay tại đây đấy.- Hắn vừa nói vừa cười trông rất khoái chí.

Ranpo không để tâm lắm đến mấy lời hắn nói, thứ duy nhất Ranpo để tâm là bóng người đằng sau tên hung thủ này. Ranpo cố gắng nhìn rõ người đang đứng đằng sau tên hung thủ này nhưng không được, điều Ranpo có thể khẳng định lúc này là người đứng đằng sau tên hung thủ này chính là đồng phạm của hắn.

-À, nhưng mà giết một người không thể kháng cự thì chán quá nhỉ? Ta có một trò chơi dành cho ngươi này.

Dứt lời, hắn tháo hết dây trói của Ranpo.

-Nghe đây, ta có Dị năng điều khiển đất nên ta sẽ cho ngươi chạy ra ngoài, nếu như ngươi có thể né hết tất cả những đòn của ta và đi về được thì ngươi cứ về. Luật chơi đơn giản vậy thôi.

Không cần dùng kính Ranpo cũng đủ biết mình không thể né hết được nhưng Ranpo vẫn nói:

-Nếu ta có thể sống sót ra về thì ngươi cũng phải đi đầu thú.

-Hahaha, tất nhiên rồi.

"Hửm, tên này được đấy chứ"- Dòng suy nghĩ của một-người-đàn-ông-bí-ẩn-nào-đó.

-Chơi thôi nào!

***

Tanizaki và Naomi đang rà soát camera.

-Hửm? Ranpo-san!!! Naomi, gọi Kunikida-san đi.

-Vâng~~~

-Tôi nghe đây.- Giọng Kunikida qua điện thoại cũng đủ biết rằng anh đang rất lo lắng.

-Em tìm thấy Ranpo-san rồi.

-Cái gì? Ranpo-san đang ở đâu?

-Anh ấy bị bắt cóc, em đang tìm nơi hiện giờ của anh ấy đây. Anh đợi một chút.

"Ranpo-san, anh đang ở đâu, hiện giờ anh có ổn không?" chính là dòng suy nghĩ của Kunikida.

-Thấy rồi!- Tanizaki reo lên.- Anh ấy hiện đang ở căn nhà hoang ở trên ngọn đồi đấy, anh đến đó ngay đi.

-Được rồi.

Kunikida vừa chạy vừa gọi cho Fukuzawa biết nơi ở hiện giờ của Ranpo.

-Ta biết rồi.

Chỉ cần câu nói ấy cũng đủ thể hiện rõ cảm xúc của Fukuzawa lúc này.

***

Đùng...đùng

-Hahaha, ngươi ở đâu rồi? Ra đây đi nào.

Ranpo hiện giờ đang trốn dưới những tảng đá lớn. Trên người có những vết trầy xước do đất cát gây ra.

"Tên này đã dùng đất đá chặn hết lối ra rồi. Giờ chỉ còn cách chờ Đội Thám tử tới thôi."- Ranpo vừa nghĩ vừa cố gắng trốn khỏi tên hung thủ kia.

"Cảm...cảm giác này"

Trong thoáng chốc, Ranpo có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu liền quay về phía sau, cặp mắt màu đỏ đó đang nhìn cậu, ánh mắt ấy, ánh mắt giết người không gớm tay ấy làm cho Ranpo rợn sống lưng.

-A, tìm thấy ngươi rồi nha.- Tên hung thủ vui mừng reo lên.

Bây giờ Ranpo mới nhớ lại mình đang ở trong tình cảnh nào, theo phản xạ, anh liền chạy ra khỏi chỗ đó.

-Ngươi chạy đúng ý ta rồi đó.

Vừa nói xong, hắn điều khiển những tảng đá lớn đến chặn trước mặt Ranpo.

"Chết"

Hiện giờ Ranpo đang bị bao vây bởi những tảng đá do tên hung thủ bày ra.

-Giờ thì chết đi nhé.

***

*Bùm*

Trước mặt Kunikida và Fukuzawa là đám khói bốc lên sau vụ nổ đó.

-RANPO-SAN!!!- Vừa nói Kunikida vừa tăng tốc chạy về phía có đám khói bốc lên.

Fukuzawa cũng tăng tốc theo Kunikida.

***

-RANPO-S--

Quá lo lắng nên Kunikida đã phá những tảng đá do tên hung thủ làm ra để vô cứu Ranpo, nhưng cảnh tượng hiện giờ cậu đang thấy đó là...tên hung thủ nằm một chỗ, cơ thể màu đen, có khói bốc lên trông giống như bị cháy vậy, (Chưa chết nhá, Ranpo không giết người đâu :>) còn Ranpo thì đang ngồi một góc.

-Ranpo-san, anh không sao chứ?- Kunikida sốt sắng hỏi.

-Tôi không sao, cậu gọi cảnh sát và cấp cứu cho tên kia đi.

-Vâng.

-Ranpo.- Bấy giờ Fukuzawa mới lên tiếng. Ông vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh như mọi khi.-Chuyện này là sao vậy?

-Fukuzawa-san,...

Ranpo kể hết cho Kunikida và Fukuzawa nghe.

(Mọi chuyện là như thế này...)

-Giờ thì chết đi nhé.

Trong vô thức, Ranpo giơ tay phải lên, cậu cảm nhận rõ sức nóng của lòng bàn tay mình và...

*Bùm*

Một ngọn lửa khổng lồ bao trùm hết tất cả những viên đá do tên hung thủ điều khiển và bao gồm cả hắn.

Trong thoáng chốc, tên hung thủ đã bị đánh bại. Còn Ranpo lúc đó đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra.

Nghe xong, cả Kunikida và Fukuzawa tròn mắt nhìn nhau.

***

Làm tới đây thôi, em sợ làm dài quá mọi người lười đọc. Sẽ có phần 2 nha mọi người. :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com