Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dance with me, till the death tear us apart.

collab w/ hanavanilla

"
bìa sách nâu dưới ánh nến vàng trở nên bóng loáng, nhưng thu hút tâm trí poe là đôi mắt xanh lam cô độc.

nếu mọi ngày đôi mắt ấy là mặt hồ mùa đông trong vắt vẻo, thì hôm nay chiếc hồ ấy đã bị sương mù che phủ. nó mờ mịt và thiếu sức sống, một sự 'ô nhiễm' nặng nề mà có lẽ nguyên nhân là do cảm xúc của cô gây nên.

mái tóc đỏ xinh đẹp poe luôn ngắm nhìn trở nên xơ xác hẳn đi, nó rối tung và khô cứng, giống như tàn tro của một vụ cháy để lại hơn là ngọn lửa hừng hực đổ xuống như mọi khi. gò má cô tái nhợt, dưới ánh nến mông lung, scarlet dường như trở thành một linh hồn với sự tồn tại yếu ớt.

ả lung lay theo ngọn lửa ấy, ngỡ như có thể bị gió lạnh dập tắt bất cứ lúc nào. suy nghĩ này khiến tim cậu tiểu thuyết gia phải thắt mạnh một cái, poe yếu ớt mím môi ngoảnh mặt đi, hắn không dám nhìn cô ả gầy gò kia thêm lần nào nữa.

...

không còn hương trà gừng thoang thoảng bên những cành hoa khô, không còn cảm giác ấm áp của đèn vàng và bánh quy bơ, cả âm thanh cọ xát giữa hai trang sách cũ. những ký ức ấy ùa về trong tâm trí poe khiến hắn không kịp đề phòng, từng thước phim bình yên mang màu mật ấm nóng rót lên trái tim đang run rẩy của cậu nhà văn trẻ, khiến hắn phải cau mày vì buồn nôn.

khung cảnh rộng lớn của toà mecton thoáng qua trong tâm trí hắn như hương hoa nhài ở bệ cửa sổ nơi góc nhà, vì poe thường ngồi ở đó, hắn biết scarlet đã đặt một chậu hoa nhài ở nơi đó. đôi khi cả hai sẽ ngồi đối diện nhau, cô ả với mái tóc đỏ cụp đôi mắt xanh nhu mì lẳng lặng đọc sách do hắn viết, và cậu tiểu thuyết gia kia sẽ đôi khi lén ngước mắt nhìn về phía cô. poe đã nhiều lần quan sát scarlet với góc nhìn như thế, khi cả hai yên tĩnh chìm vào thế giới của riêng mình, chừa lại cho không gian tiếng thở nhịp nhàng.

poe chẳng hiểu vì sao hắn lại nhớ về khi ấy, khi karl đánh hơi được mùi bánh quy gừng và nhảy lên bàn mạnh đến nỗi đĩa bánh bị một lực đẩy hất văng đi xa. trong cơn hoảng loạn, hắn nghe thấy âm thanh khúc khích nho nhỏ, khi ấy poe còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ả. hay chiếc bánh ngọt chia đôi và ly cà phê đen nghi ngút khói vào giáng sinh năm ngoái, cả hai lại lẳng lặng ngồi chờ âm vang báo hiệu 12 giờ đêm đinh tai của chiếc đồng hồ quả lắc ở phía cuối căn phòng đầy sách.

...

đột nhiên thế giới yên tĩnh đến lạ, âm thanh gió biển như rít gào giờ đây trở nên xa cách hơn bao giờ hết, trước mắt là màn đêm loang lổ như vết mực ai đánh rơi xuống bến cảng bạt ngàn, từng cơn sóng biển kéo theo bọt nước trắng xoá nổ tung trên nền trời, giữa đêm đen như thế, những giọt nước lại lấp lánh như ánh sao đêm.

ngọn nến trên bàn đã sắp không còn trụ nổi nữa, sáp nến chảy dài rồi khô cứng đóng thành mảng dưới chiếc chân cắm nến bằng đồng mới cóng. poe biết, có lẽ scarlet sẽ chẳng bao giờ có thể đọc được những bài thơ ấy, những câu thơ do hắn điểm tô.

poe biết, sự chia ly chưa bao giờ là dễ dàng cả. chẳng mấy khi hắn quan tâm đến một ai đó nhiều đến vậy, thử nghĩ mà xem, hắn đã phí hoài đời này bao lâu để làm điều gì chứ?

...

sau này hắn sẽ chẳng còn lui tới nơi này nhiều như trước, hoa nhài có lẽ sẽ bị lãng quên nơi góc tường lạnh lẽo, sẽ không còn mùi trà và bánh quy nóng phản phất trong không gian yên bình, kể cả giọng nói lạnh nhạt nhưng thể hiện thứ cảm xúc mềm mại khó tả thành lời. poe có lẽ đã may mắn cảm nhận được hết thảy những điều ấy, và nó cũng là điều tồi tệ nhất.

vì rất nhanh thôi, tất cả sẽ chỉ còn là những hồi ức được hắn hoạ nên bằng những con chữ đen.

ngọn lửa ấy mang đến hơi ấm rồi lại nhanh chóng lụi tàn, nó chóng vánh như cái nắng cuối ngày đông hôm trước, nhưng cảm giác lưu luyến ở lại trong tim lại luôn không ngừng đâm chồi nảy lộc.

cho đến khi nó kết thành dây leo, poe biết hắn sẽ không thở được nữa.

đôi mắt tím hoa cà không ngừng dõi theo mặt biển đang dần tĩnh lặng, lòng hắn đầu sự lo âu và sợ hãi, poe làm gì đã đủ dũng khí nói lời ly biệt đâu? hắn cầu mong cơn bão có thể kéo dài hơn, lại cầu xin ngọn nến nhỏ đừng vội vụt tắt.

...

mây đen kéo đến nhanh và tan đi để trả lại ánh trăng sáng cho bến cảng cũng nhanh chẳng thua kém.

nó trôi đi như một kiếp người vậy.

...

nhưng mà, scarlet không muốn chết.

dẫu rằng sau khi guild tan rã, ả ta chẳng còn mục đích sống nhưng điều đó không có nghĩa là ả muốn chết đi.

ả không muốn rời xa tòa mecton dấu yêu, nơi chứa đựng toàn bộ những dòng chữ mang đậm dấu ấn văn học của từng thời kì trên khắp thế giới ả tích cóp được trong cả đời mình.

ả không muốn để những câu ước thuở bé thơ biến thành những câu mơ mộng hão huyền.

ả không muốn mảnh gương kia vỡ nát.

và, ả không muốn rời đi khi mà chưa bù đắp cho poe những gì ả gây ra cho hắn ta bởi cái thành kiến bảo thủ của ả.

nhưng mà cho dù có không muốn thì ngọn đèn yếu ớt cũng đã cạn dầu rồi, cùng lắm thì gắng gượng chói sáng thêm một chút thôi.

...

vậy là sương mù đã tan đi, bão dừng lại ở chân trời xa tít tắp, nó chẳng thể phá huỷ bất cứ thứ gì nữa rồi. hơn ai hết, poe biết điều gì đang diễn ra, một lời xin lỗi.

nó không phải một lời từ biệt, một lời dặn dò 'hãy sống tốt' rập khuông và tẻ nhạt. câu nói cuối cùng ấy, là một lời xin lỗi.

mới độc ác làm sao, ceridwen scarlet. nàng từ biệt hắn bằng một lời thú tội, hắn đã tưởng tượng đến cái viễn cảnh chẳng còn chút âm thanh nào xót lại. ánh nến vàng cuối cùng cũng tan đi, màn đêm u tối thế này là thứ thích hợp nhất với một kẻ như hắn.

poe bình tĩnh, cái sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên ấy khiến chính hắn cũng phải hoảng hốt. liệu ngày mai, ngày mốt hay ngày kia... liệu khi ấy hắn còn có thể bình tĩnh đến nhường này không?

...

"này! trong mái vòm cửa sổ rực rỡ của nàng

ta thấy nàng đứng như một bức tượng

ngọn đèn mã não trong tay nàng!

ôi! linh hồn, từ những vùng đất thánh"

am.







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com