Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fireworks - 1


đêm hè tháng bảy, dẫu là mặt trời đã chìm sâu vào lòng biển rất lâu về trước, nhưng cái tiết trời oi bức của mùa hè cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. trăng tròn soi sáng khi đang treo mình giữa nền trời đen trên cao, gió đêm kéo nước biển cùng hương muối xô vào bờ cát trắng theo từng đợt không có nguyên tắc. mặt biển hôm nay đẹp lắm, nó lấp lánh và lộng lẫy hệt như bộ vảy của một con cá khổng lồ. hình bóng ánh trăng tròn vạnh kia phản chiếu trên mặt nước khiến nó như thể dưới lòng biển đen sâu hoắm có báu vật to lớn phát ra ánh sáng lung linh vậy.

tòa mecton lộng lẫy hôm nay lại đóng cửa từ sớm, khác hẳn với thường ngày, bởi vì kẻ quản lý nó lúc này đã rời đi đâu mất.

scarlet rảo bước dọc theo bờ biển dài, có lẽ là vì tiết trời nóng bức, cũng có lẽ là vì nổi hứng nhất thời mà ả ta chỉ mặc trên mình một chiếc đầm lụa trắng dài thượt, khác hẳn với những bộ âu phục rườm rà như mọi hôm.

dạo bộ được một lúc, cô ả tóc đỏ ngừng lại, đôi mắt xanh nhìn quanh như thể đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

bước chân của poe không vội vã, hắn vừa bước đi vừa cảm nhận sự ẩm ướt đang len lỏi vào từng kẽ chân, cảm nhận sự se lạnh từ gió biển đang sượt qua bờ vai gầy.

tên tiểu thuyết gia ôm trong tay một chiếc hộp giấy lớn chứa đầy pháo hoa cầm tay và ít chai nước ngọt.

“vẻ đẹp của mặt biển thật sự đã khiến cho người ngắm phải rung động vì nó, phải không, tiểu thư scarlet?”

hắn ta cất lời thay cho câu chào khách sáo.

scarlet nghe thấy giọng nói quen thuộc đang ngày một tiến lại gần mình hơn thì cũng quay người về hướng poe đang bước đến.

chà, lần đầu ả thấy poe ăn mặc đơn giản thế này đấy.

“a, poe-kun, cậu đến rồi.”

scarlet theo thói quen mở lời chào cậu ta rồi xoay người bước đến sát bờ biển, nơi mà những con sóng lớn vẫn đang vỗ vào. cái lạnh của nước biển về đêm khiến ả khẽ cảm thán trong lòng.

“chà, ngồi ở đây chắc là được rồi nhỉ… poe-kun, cậu đưa cái hộp đó cho tôi đi.”

poe e ngại nhìn quanh một lúc rồi mới đặt cái hộp giấy kia vào tay scarlet, có lẽ là hắn sợ bị cảnh sát đang đi tuần tra tóm được bọn họ. dù sao thì, đốt pháo hoa thế này cũng được tính là hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nên cho dù scarlet đã nói rằng ả sẽ dọn dẹp tất cả, poe lo sợ cũng là điều hiển nhiên.

sau khi đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì scarlet đã nói với mình, poe nhìn về phía mặt biển xa xăm. đáy biển tăm tối và huyền bí ấy luôn là thứ khiến người ta cảm thấy bị đe dọa, nhưng nếu nó được phủ lên ánh bạc của mặt trăng thì nó lại chẳng còn đáng sợ đến thế.

tâm hồn của một người nghệ sĩ lại chậm rãi tỉnh dậy bên trong tên tiểu thuyết gia, nếu có một vụ giết người rồi ném xác xuống biển thì sao nhỉ? chà… một vụ mưu sát ngoài khơi xa.

có lẽ là poe muốn làm thơ, một đoạn thơ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên đang hiện ra trước mắt hắn lúc bấy giờ.

và hắn phải dừng lại dòng suy nghĩ ấy vì tâm trí hắn đã bị kéo về thực tại bởi âm thanh lách tách của pháo hoa, ánh lửa lập lòe bên khóe mắt đã buộc hắn phải dừng dòng chảy tưởng tượng của mình lại và tìm kiếm thứ ánh sáng ấy.

giữa đêm tối, đốm lửa của pháo hoa cầm tay trông như một ánh sao nhỏ đang cố hết sức mình để tỏa sáng với hi vọng có thể sánh cùng với vầng trăng đang chiếu rọi trên cao.

đôi mắt xanh của scarlet lấp lánh hẳn lên nhờ ngôi sao nhỏ ả đang cầm trong tay, ả ta như trở thành một kẻ khác khi lột bỏ đi vẻ trầm lặng của thường ngày.

cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cả scarlet cả poe đều chỉ đăm đăm nhìn ánh lửa đang bừng sáng giữa trời đêm kia.

gió lạnh thổi hơi mặn của biển vào bờ cùng với bọt sóng trắng xóa, ướt đẫm một khoảnh cát trắng.

ánh lửa trên tay scarlet yếu dần, cây pháo hoa đã cháy sắp hết.

khi cây pháo hoa tàn lụi, chỉ còn lại chút hơi ấm, scarlet để suy nghĩ của mình đi lạc.

đôi lúc, ả muốn cuộc đời của mình rực rỡ như một đóm pháo hoa, lại có đôi lúc ả ước bản thân có thể sống như một ánh sao nhỏ trên cao.

pháo hoa tuy sáng chói, tuy rực rỡ và xinh đẹp nhưng nó chỉ có thể bung mình trong giây lát rồi lụi tàn. còn sao trời thì tỏa ra ánh sáng mềm dịu trên cao, dẫu có bị mây mù che lấp thì nó vẫn cứ sáng lên, chỉ tiếc là ánh sáng của nó quá đỗi yếu ớt, chẳng thể so được với ai cả.

cùng lúc đó, tiếng pháo nổ vang lên từ xa, kéo scarlet về thực tại.

à, hình như hôm nay có lễ hội gì đấy ở đây và chính quyền tổ chức bắn pháo hoa.

“này… scarlet-san… hôm nay có lễ hội sao?”

scalret khẽ gật đầu thay cho việc lên tiếng trả lời poe.

poe không thích nơi có nhiều người, nên là hắn chẳng bao giờ tự thân mình tìm đến mấy nơi náo nhiệt như ở chỗ lễ hội. việc nhìn pháo hoa từ xa chắn chắc là một ý tưởng không hề tệ.

đặt cây pháo hoa đã tắt ngấm xuống làn cát, cầm lấy một lon nước rồi mở nắp, poe ngửa đầu uống hai ngụm lớn, gió biển mang đầy hơi muối khiến hắn ta khát khô cả cổ, vị mận ngâm chua nhẹ cũng vì vậy mà đọng lại trên đầu lưỡi hắn lâu hơn.

thường ngày poe chẳng bao giờ ngủ trước hai giờ sáng, thế nhưng hôm nay lại khác hẳn, gió biển nhẹ nhàng vỗ về cùng với tiếng hát ru êm dịu của từng cơn sóng cứ đều đều xoa dịu tâm trí của cậu tiểu thuyết gia. poe thẫn thờ, cả người hắn thả lỏng đến độ tưởng như sắp ngã xuống nền cát đằng sau.

thế nhưng cái cảm giác ấy chẳng kéo dài được lâu, hắn bị cái lạnh của nước biển đêm cọ vào da thịt làm giật mình. đôi mắt tím hoa cà nhìn từng con sóng đang ôm lấy bàn chân mình và rửa trôi đi lớp cát còn dính lại, lạnh đến tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

scarlet thôi đốt mấy cây pháo hoa nhỏ được poe mang đến, ả bận thưởng thức đóm lửa rực rỡ trên trời cao kia rồi.

đám pháo hoa kia bung tỏa giữa nền trời đêm, chúng chói lóa, rực rỡ đến mức ánh trăng sáng vằng vặc kia cũng bị chúng làm lu mờ đi mất.

ánh sáng của pháo hoa phản chiếu lại trên mặt nước biển như mấy viên đá quý được người ta đánh bóng qua và giờ đang tự tin tỏa sáng vậy.

đôi đồng tử xanh xinh đẹp của scarlet giờ đây chỉ hiện hữu mỗi cái thứ ánh sáng chói lòa sặc sỡ kia thôi.

thường ngày, suối tóc như thác lửa của scarlet luôn là thứ nổi bật nhất, nhưng e là dưới cái màu sắc lung linh của pháo hoa thì dòng thác ấy cũng chỉ có thể làm phụ cảnh mà thôi.

rồi đột nhiên, ả nói với người ngồi cạnh mình.

"pháo hoa bắn vào đêm nay… rực rỡ hơn tôi nghĩ nhiều. nó rất đẹp, nhỉ?"

“mỗi sinh mạng tồn tại trên thế giới mày, dù là cô hay tôi, chúng ta đều là những chùm pháo hoa lộng lẫy”, poe hít một hơi thật sâu. pháo hoa khi lao vút lên trời đêm chỉ là chấm tròn đỏ hỏn như que đóm, nhưng khi sắc màu ấy tưởng như đã vụt tắt trong bầu trời đen kịt, một tiếng nổ ầm trời vang lên, pháo hoa sặc sỡ cứ như thế mà sinh ra. “chúng ta có thể không tự nhận thấy chính mình, nhưng trong màn đêm u tối của một ai đó, chúng ta vẫn luôn rực rỡ như vậy”

sinh mệnh ấy chỉ như một thoáng rực rỡ ở nhân gian, nhưng dư âm còn lại sẽ điểm tô cho cả thế giới.

pháo hoa chói sáng đủ sắc màu, âm thanh vang dội từ xa nối đuôi nhau đầy sự mới mẻ, tựa như tiếng của những đứa trẻ đang nô đùa, chúng mang đến sự rộn ràng trong lòng người.

thế rồi poe quay sang nhìn cô ả vẫn luôn đứng bên cạnh mình. trong một khắc ấy, hắn ngỡ ngàng khi bắt gặp đôi mắt xanh trong lấp lánh tựa sao đêm, toàn bộ sắc màu của pháo hoa đọng lại trong mặt hồ ấy, khiến nó lấp lánh và tràn ngập sự chờ mong, một thứ hi vọng mãnh liệt như sóng thần có thể khiến bất cứ ai lỡ sa chân vào cảm thấy ngạt thở.

mái tóc đỏ khẽ đung đưa theo gió, tà váy dài cũng theo đó mà bị thổi tung, phất phơ mềm mại trong đêm tối. scarlet đột nhiên trở nên quá đỗi khác lạ, cô ả vẫn luôn trầm tĩnh và ít thể hiện cảm xúc, một cô ả với dáng vẻ bất khuất không cần bất cứ ai đưa tay về phía mình.

hôm nay scarlet trở nên rất gần, ả như phát sáng, trở thành một trong những ngọn pháo hoa kia. scarlet vẫn luôn nhìn về phía xa xăm như thế, như thể bị hút hồn bởi sắc màu rực rỡ nơi chân trời.

cũng đúng thôi, pháo hoa đẹp đến vậy, chúng lấp lánh đến vậy, ngay cả những vì sao kia cũng chẳng thể so bì. như ai đã mang những thỏi vàng rồng rãi lên màn đêm bao la, lại như một đứa trẻ nghịch ngợm đánh rơi giọt màu lên đôi mắt bạc.

nghe mấy lời cậu ta nói với mình, scarlet cũng tự thấy rằng nó quả thực chẳng sai. lắm khi, ta cảm thấy rằng bản thân chỉ là một tàn lửa yếu ớt, nhưng đối với một ai đó, ta lại bừng sáng như một chùm pháo hoa lung linh.

"cậu nói phải... nhưng mà ta có rực rỡ đến mấy thì cũng sẽ có ngày tắt lịm đi thôi... có chùm pháo nào mà không tàn kia chứ?"

mà một đóa pháo hoa rực rỡ bao nhiêu thì đến lúc lụi tàn nó trả lại cho người đời đêm tối bấy nhiêu thì có phải là vô nghĩa không?

nếu như thế thật, thì chi bằng làm một ngôi sao nhỏ nào đó, tuy là mang cái ánh sáng nhỏ nhoi nhưng nó vẫn luôn ở đó, chẳng tàn đi đâu mà cũng chẳng tắt vụt đi.

tràn pháo hoa vẫn chưa ngừng nổ trên trời cao, mặt biển giờ đây chỉ có sáng thêm chứ chẳng thể trở về vẻ sâu thẳm của nó như ít phút trước.

“ ‘thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm’ mà nhỉ?”

thà là mang đến sự kinh ngạc, sống một cuộc đời đột phá như pháo hoa ấy còn hơn là cứ chập chờn trong đêm đen rồi bị mặt trời sớm mai nuốt trọn. thế nhưng làm một ngôi sao cũng có thứ giá trị sinh mệnh của riêng nó, chúng ta luôn toả sáng theo cách riêng của mình.

poe đứng dậy một cách chậm rãi, hắn dùng chiếc áo sơ mi xanh trên người mình khoác lên đôi vai gầy vẫn luôn ma sát cùng gió biển.

“xin lỗi vì mạo phạm… scarlet-san, hãy khoác tạm chiếc áo này, tôi không muốn cô bị nhiễm lạnh chỉ vì xem pháo hoa đâu”

scarlet từ nãy đến giờ cứ mãi chăm chú vào những đốm sáng lộng lẫy trên kia mà bị kéo vào những dòng suy tư của mình, ả thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến cái lạnh của đêm hè bên biển lớn, mãi cho đến khi chiếc áo sơ mi của poe được khoác lên vai ả ta thì ả mới nhận thấy cái sự buốt giá truyền từ mấy đợt sóng cùng những cơn gió phất thẳng vào mặt mình.

"a, không sao, cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu... nhưng mà tôi khoác áo cậu thì có thể người nhiễm lạnh sẽ là cậu đấy..."

“dù sao cũng là đàn ông, dù có bệnh tôi cũng vẫn ổn hơn là một quý cô yếu ớt như tiểu thư scarlet đây”

poe biết thừa có lẽ ngày mai hắn sẽ chẳng thể rời khỏi chiếc giường ấm áp kia, bị cơn cảm lạnh dằn vặt đến hoa mắt ù tai và phải gác lại mọi thứ công việc dang dở để nằm chết trên giường. nhưng là một quý ông, chẳng ai lại để một cô gái gầy gò ôm trọn cái lạnh thấu trên đôi vai mỏng manh cả.

cầm lấy chiếc pháo hoa lớn, poe ghim nó xuống nền cát.

“dù sao cũng đã mang rất nhiều đến đây rồi… chúng ta nên sử dụng hết chúng đi nhỉ?”

nói rồi poe đưa đến trước mặt scarlet một hộp diêm nhỏ, chờ ả nhóm lửa cho chiếc pháo hoa kia.

phía xa đã không còn động tĩnh gì nữa, có lẽ màn bắn pháo hoa của lễ hội đã kết thúc rồi. lần nữa đêm đen tĩnh mịch lại được trả về cho phố cảng hoa lệ, ánh trăng bạc vẫn treo trên cao như chiếc gương tròn ai để quên.

scarlet châm lửa, đốt những cây pháo cuối cùng.

một góc bên bờ cát trắng lại rực sáng bởi một loạt pháo hoa cháy lên cùng một lúc, cả poe và scarlet đều chìm vào khoảng lặng riêng của bản thân. có lẽ họ đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, cũng có thể là họ chỉ đang muốn thưởng thức vẻ đẹp sáng chói của pháo hoa trong sự tĩnh lặng mà thôi.

pháo hoa tàn, scarlet và poe thu dọn số xác pháo không còn đọng lại tia lửa, rồi hai người hai ngả quay về nhà.

hai kẻ ấy cứ nghĩ rằng, khi nắng mặt trời vàng ươm kia lần nữa soi rọi khắp bến cảng phồn hoa ấy, họ sẽ lại gặp nhau, khi ánh trăng ôm trọn lấy trời đêm, họ sẽ lại cùng nhau đốt pháo. nhưng không.

nắng vàng đã rọi khắp ngõ ngách yokohama rồi mà poe vẫn chưa tìm thấy scarlet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com