Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngừng

"scarlet à, chị thực sự muốn..."

"ừ", chưa đợi câu hỏi kia được nói ra hết, scarlet đanh giọng cắt ngang.

poe hơi sững người lại, đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi hắn ta mới thấy một scarlet xa lạ thế này? bao lâu hắn ta mới nghe lại cái chất giọng lạnh tanh không chút xúc cảm đó? và bao lâu rồi scarlet mới đối xử với hắn bằng cái thái độ như kia? hắn không nhớ, không muốn nhớ, mà có muốn thì cũng không nhớ nổi.

hôm nay bầu trời nơi bến cảng không có lấy nổi một vệt nắng vàng, mây mù che kín đi trời xanh. gió thu hiu hiu thổi làm mấy vệt nước trên mặt biển ngoài kia lăn tăn gợn sóng, làm mấy cành hoa cành lá trong khuôn viên tòa thư viện nhẹ lay, làm chút chất tình trong mắt scarlet bay đi đâu mất.

poe đứng ở đó, đối diện với scarlet đang ngồi ở bàn làm việc của ả,nhàng lông mày sau lớp tóc dày của hắn khẽ cau lại, nhìn chằm chằm bóng hình người con gái đã len lỏi vào tim hắn tự khi nào.

"vì sao?..."

"vì sao cái gì?", scarlet đặt cái gương đồng lên bàn làm việc, như không muốn nhìn thấy poe nữa, xoay ghế ra phía sau.

"vì sao chị lại muốn... tôi và chị ngừng lại?", poe nheo mắt, phía sau bàn làm việc có một cái cửa sổ lớn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm bóng scarlet trông tối tăm hẳn. sao mà hình ảnh này nó lạ quá.

scarlet quay lưng lại với poe, mân mê cái nhẫn ngọc trên tay, vẻ mặt đầy vẻ đăm chiêu bị khuất đi khỏi tầm nhìn của tên tiểu thuyết gia. biết nói làm sao đây? vì hắn ta hết giá trị lợi dụng với scarlet rồi? vì scarlet chán hắn? hay là vì căn bản từ đầu scarlet chẳng có chút gì gọi là tình cảm với poe, ả cùng hắn tới nước này chỉ là vì nhất thời scarlet nghĩ vội?

scarlet không biết.

vốn là đã chuẩn bị sẵn việc này từ trước nhưng khi đối diện với poe, ầy, cũng là hơi khó nói. chẳng biết vì sao mà hàng vạn lý do cuộn lên trong đầu ả, chúng nó đánh nhau ỏm tỏi hết cả lên, lần đầu tiên sau suốt hai mươi chín năm cuộc đời, scarlet thấy có thứ làm ả phiền lòng còn hơn dì alise.

"tôi đột nhiên cảm thấy tôi không hợp với mấy chuyện thế này. câu trả lời đã vừa với lòng cậu chưa, cậu poe?"

bây giờ đến cái tên cũng không gọi được như lúc đầu nữa, scarlet có vẻ đã đẩy poe ra khỏi tim mình thật.

"cậu có còn gì muốn nói không? không thì xem như cậu đồng ý đề nghị của tôi nhé?"

poe không biết nói gì nữa. mà, hắn còn có thể nói gì được nữa sao? đến nước này hắn còn có gì để nói nữa đâu. có khi có chuyện để nói đấy, nhưng chắc gì scarlet đã muốn nghe chứ?

nhóc karl đã được poe gửi cho darya ở dưới quầy quản lý chẳng hiểu vì sao lại chạy lên đây, ngay lúc này đã ở dưới chân hắn. đứa nhóc ấy có vẻ đã hiểu ra gì đó, nó trân mắt nhìn người nuôi nó, rồi lại nhìn bóng lưng người ở trong phòng kia. ừ thì nó ở cùng với poe mà, chủ nào thì thú nấy. nhưng mà một con gấu mèo thì nghĩ được gì nhiều đâu. nó chỉ có cảm giác là sau này không được ăn bánh quy bơ ở đây, nó chỉ đoán được rằng cái người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với chủ nó sẽ không ôm không vuốt ve nó nữa, và nó chỉ có cảm giác cái nơi lúc nào cũng ngập hương hoa này sẽ không còn là nơi nó được theo chủ đến mỗi tuần ít nhất là năm lần thôi.

rồi bất thình lình, scarlet xoay ghế sang một tí, có lẽ là đủ để poe thấy được nửa gương mặt của ả. đôi mắt xanh vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc đỏ vẫn rực rỡ như kia, bàn tay thanh mảnh có lẽ vẫn mềm mại như lần cuối hắn nắm lấy nó. mọi thứ vẫn như thế, scarlet vẫn như thế, chỉ có điều là không còn poe. mắt xanh không còn đặt bóng hình hắn vào trong, hoặc căn bản là chưa từng đặt vào. tóc đỏ không còn đến lượt hắn tết, hắn búi lại. tay gầy cũng không còn muốn nắm lấy tay hắn. và lòng người kia cũng chẳng còn muốn giữ hắn, có khi là chưa từng giữ lấy.

"thật sự phải dừng lại s—"

"nếu không còn gì để nói nữa, thì mời cậu poe ra về nhé, tôi không có thói quen nói nhiều với người không phải đối tác của mình, cũng không thích lắm việc có người đứng trân ở phòng làm việc của tôi rồi nhìn tôi chằm chằm thế kia đâu. phiền lắm", scarlet lại lần nữa cắt ngang câu nói của poe, mắt ả vẫn đang cụp mi đột nhiên giương lên nhìn về phía hắn

poe hít sâu một hơi, tựa hồ giây phút nào đó đã nhắm nghiền mắt mình lại. scarlet đã từng là người đã chạm được vào góc tối sâu thẳm trong lòng hắn, đã từng là người mang đến cho hắn những tia ấm áp vào ngày đông, đã từng là người bỏ thời gian ra khuyên hắn đủ điều, đã từng là người quan tâm hắn hơn tất thảy những người hắn tiếp xúc sau khi trưởng thành, là người đã kéo hắn đi về phía ánh sáng rực rỡ nơi ả đứng và đã từng là người làm cho tim hắn chệch đi một nhịp vào đêm pháo hoa rực sáng trời. có khi, poe nghĩ, scarlet đã từng là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời u tối của hắn. và giờ phút này đây, những điều tốt đẹp ấy đã chọn rời đi, rời bỏ hắn, để hắn trở về trong góc tối.

"cậu poe?"

"à, xin lỗi", poe bị scarlet kéo ra khỏi dòng suy tư, như mọi lần ả vẫn hay làm, "phiền chị rồi, tôi xin phép".

poe nhìn xuống cục lông nhỏ từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn lạ kì dưới chân mình, bế nó lên.

"tôi... ừm... tạm biệt nhé...", mấy lời này hắn đã nói đến quen từ lâu rồi, nhưng mà sao lần này khó khăn ghê.

poe quay người đi ra phía cửa, bước ra ngoài. bàn tay hắn đặt lên tay nắm cửa đóng nó lại sao mà nặng nề quá. hắn không muốn chút nào cả. và trước khi cánh cửa phòng đóng lại, poe nghe được giọng scarlet.

"ừ, tạm biệt, sau này đừng chạm phải người nào như tôi nhé".

cửa phòng làm việc đóng lại, poe ôm theo karl đi xuống bên dưới.

darya vẫn ở đó, bên cạnh là chồng sách mà poe đã mang đến từ nhiều lần ghé đến đây lúc trước. trước khi poe kịp lên tiếng thắc mắc vì sao, darya đã mở lời trước.

"ừm, thì, chị scarlet bảo tôi gửi trả lại sách anh mang đến"

"à... nhưng mà..."

đến cả sách hắn viết mà cũng không muốn giữ lại à?

"tôi sẽ vận chuyển nó đến chỗ anh, anh không cần tự tay mang về đâu", darya có vẻ tưởng poe thấy không tiện trong việc tự mang sách về nên lên tiếng phủ đầu.

"không, ý tôi không phải việc đó, tôi muốn gửi lại sách cho mecton, xem như là sách không dùng tới nữa nên đem tặng cũng được"

"tôi rất cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng hãy thứ lỗi cho tôi nhé, tôi không dám làm trái lời chị scarlet đâu"

darya đột nhiên thấy tội nghiệp cho cái tên tiểu thuyết gia này. ầy, nàng không biết nói sao nữa, nhưng chẳng biết vì sao mà lại bị người thương đẩy ra xa, đáng thương mà đúng không?

"tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhé, cô étoile. thế thì tôi xin phép về trước", năng lực của darya căn bản là không gặp khó khăn trong việc vận chuyển mớ sách đấy, hơn nữa nàng ta cũng đã mở lời như thế, từ chối thì có khi lại không hay.

poe mang theo karl rời đi. mãi đến khi bóng hình tòa thư viện trang viên đã chỉ còn là một phần nhỏ trong tầm nhìn của hắn, poe mới quay đầu nhìn lại.

nói là tạm biệt có hơi không đúng, biết bao giờ mới quay lại mà nói tạm biệt đây?
_____________
@morales.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com