4.
Jisung do dự một giây trước khi gõ cửa.
Nó nhắm mắt lại, thu hết can đảm mình có vào nắm tay.
Nó đang đứng bên ngoài phòng Mark, cố gắng khiến trái tim loạn nhịp và hơi thở dồn dập trở lại bình thường.
Sẽ ổn thôi.
Vài giây sau cửa mở, Mark nở nụ cười lịch sự như mọi khi. Ánh mắt anh đầy nghi vấn khi thấy Jisung đứng ngoài cửa nhưng anh vẫn cười và Jisung rất biết ơn vì điều đó.
Mark mở rộng cửa hơn để Jisung bước vào. "Có chuyện gì vậy, Sungie? Sao em lại đến đây?"
Jisung nuốt nước bọt. Sao nó lại ở đây ấy à? Vì nó là một kẻ hèn nhát.
Tối qua khi Chenle rời khỏi kí túc xá, cậu đã khóc. Và đó là lỗi của Jisung, nó biết điều đó. Chenle đã trở lại kí túc xá sau vài giờ, nhìn cậu ấy khá hơn nhiều, trong mắt cậu những giọt nước mắt đã được thay thế bằng sự suy tư. Cậu ấy cố tránh ánh mắt của Jisung và cố tỏ ra mình ổn dù chẳng ai tin cả.
Renjun đã ở cạnh Jisung đêm đó, gặng hỏi nó đã làm gì, vì dù cả Chenle và Jisung đều không nói về việc chúng tránh mặt nhau nhưng khá rõ ràng mà. Dù Renjun luôn tỏ ra khó chịu nhưng mọi người đều biết rằng anh quan tâm đến tất cả thành viên từ tận đáy lòng.
Thế là đêm qua, Jisung cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Xem nào, ngay từ đầu nó chưa bao giờ có ý định làm tổn thương hay tránh né Chenle.
Nhưng thật khó để đối mặt với Chenle khi nó yêu cậu. Thật khó để đối mặt với Chenle khi nó biết cậu ấy không yêu nó theo kiểu đó. Thật khó để đối mặt với Chenle khi nó biết rằng anh bạn thân xứng đáng được một Alpha đích thực bảo vệ.
Nó không mù và nó biết chính xác điều gì đã khiến Chenle muốn có bạn trai. Nó đã chú ý đến cách anh bạn thân nhìn Mark và Donghyuck. Nó thấy sự khao khát trong ánh mắt cậu Omega mỗi khi Mark làm gì đó ngọt ngào cho Donghyuck.
Và Jisung muốn trở thành Alpha của Chenle. Nó muốn người kia cảm thấy được bảo vệ và yêu thương.
Nhưng Jisung không phải Mark. Tính Alpha của nó không đủ áp đảo để khiến Alpha khác sợ hãi chỉ với một cái liếc mắt.
Trước đây, Jisung hầu như không quan tâm gì đến thứ hạng của mình trong nhóm. NCT là một nhóm, họ phải là một khi muốn làm việc cùng nhau. Và dù họ hầu như không bao giờ công khai, nhưng như bất cứ nhóm nào khác, họ cũng có trật tự riêng của mình. Các Alpha rõ ràng xếp hạng cao hơn Beta và Omega của nhóm, nhưng Jisung là Alpha chiếm ít ưu thế nhất nên nó xếp cuối cùng của nhóm Alpha. Trước đây, nó chẳng có lí do gì để quan tâm đến thứ hạng của mình, vì là người ít tuổi nhất đương nhiên xếp thấp nhất. Nhưng liệu có đúng không? Mark đã cố gắng trở thành người đứng đầu, áp đảo gần như tất cả các Alpha dù anh là một trong những người trẻ nhất.
Và bây giờ, nó không thể nhìn Chenle vì sự thật rằng nó không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Hoặc nó chỉ sợ, sợ rằng Chenle sẽ từ chối nó, trốn tránh nó (như thể không có gì xảy ra), hoặc tệ hơn là sẽ cuời nhạo nó.
Đó là lý do tại sao nó ở đây, đứng trước mặt Mark với vẻ mặt van nài vì nó cần thay đổi mọi thứ, và nó đã thấy cách tốt nhất là hỏi Mark nghĩ gì về vị trí của họ. Những thứ hạng, ác mộng của cuộc đời Jisung tuần trước.
"Ừm..." Jisung kéo ngón tay mình, sau đó đi về phía của phòng ngủ và đóng nó lại. Đây không phải một cuộc trò chuyện có thể bị nghe lỏm.
Mark dừng cười, đôi môi anh mím lại và lông mày khẽ nhíu lại. Jisung biết vẻ mặt này, Mark đang lo lắng.
Mark khoác vai Jisung, dẫn nó về phía giường. Khi cả hai ngồi xuống, Jisung siết chặt tay Mark, Mark hỏi.
"Jisung? Em có sao không?"
Jisung nhìn Mark, nó hiểu anh đã biết câu trả lời.
"Được rồi," Mark thở ra. "Em có muốn nói ra phiền muộn của mình cho anh không?"
Jisung gật đầu.
Nó nuốt nước bọt, nhìn xuống đôi tay vẫn đang được mark nắm nhẹ nhàng.
"Em thích Chenle."
Không thấy Mark trả lời, Jisung nhìn lên. Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt anh chẳng hề có vẻ ngạc nhiên.
"Anh biết." Mark nói. "Điều này phiền em à?"
Jisung rút tay ra khỏi Mark và bắt đầu tự nghịch ngón tay mình.
"Đó chỉ là một phần thôi. Và em đoán là nó ổn. Em đã kiểm soát được cảm xúc của mình lâu rồi. Nhưng mà điều còn lại không đươn giản như vậy."
Mark nhướn mày tò mò.
Jisung nhắm mắt lại, và nói ra những điều nó sợ hãi.
"Em tự ti về thứ hạng của mình trong nhóm."
Đôi mắt Mark mở to và anh đơ ra. Bởi vì một Alpha muốn lời khuyên từ một Alpha khác về vị trí là rất hiếm trong thế giới đầy cạnh tranh và kiêu hãnh này.
Jisung mở mắt ra, biểu cảm trên mặt Mark khiến nó suýt bật cười. Suýt nữa thì...
Một giây sau, Mark đẩy mình khỏi Jisung. Tay anh nắm chặt, Jisung biết anh không muốn làm gì ngoài việc ôm nó vào lòng. Nhưng Mark biết bây giờ không phải lúc. Cả hai đều biết không phải bây giờ.
Những gì họ nói là chủ đề nhạy cảm. Alpha thì kiêu ngạo và Alpha Jisung lại vô cùng căng thẳng từ khi đặt chân vào phòng. Jisung đã bày ra vẻ yếu đuối của mình cho một Alpha khác, và nếu Mark tỏ ra cảm thông thì cuộc trò chuyện này sẽ tệ đấy.
"Jisung."
Giọng nói của Mark mang theo sự tôn trọng, nhưng Jisung biết rằng bên dưới sự tôn trọng ấy là những cảm xúc nhẹ nhàng hơn, cái mà nó sẽ không chịu nổi. Và nó nhíu mày kinh ngạc, vì Mark có mọi thứ mà một Alpha ao ước. Không có gì bất ngờ khi anh ấy lên hạng thật nhanh.
"Anh không nghĩ em cần phải xấu hổ."
Jisung hơi nghiêng đầu, đợi Mark nói tiếp.
"Anh hiểu sự bất an của em. Mọi Alpha đều có nó, nó chỉ lớn lên khi em tìm thấy một Omega em muốn bảo vệ. Nó sẽ lớn dần cho đến khi em cảm thấy nó là một phần của bản thân mình."
Miệng của Jisung khô khốc. Mỗi lời Mark nói đều khắc sâu vào tâm trí nó, nó liên tưởng đến mọi người.
"Nhưng, đó là trọng điểm, Jisung. Mọi Alpha đều bất an"
Jisung cau mày khi nhìn lên. Đôi mắt của Mark ấm áp, và một nụ cười dịu dàng trên môi anh.
"Đó là một trải nghiệm, Jisung. Vì để trở thành một Alpha mà ta hằng mong muốn, chúng ta cần phải thoát khỏi sự bất an. Chúng ta cần chứng minh bản thân rằng chúng ta xứng đáng để có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của cả nhóm. Chúng ta cần chứng minh điểm tốt của mình, củng cố những điểm tốt nhất của bản thân như vậy có thể che dấu những khuyết điểm. Chúng ta cần chứng minh cho bản thân ta đầu tiên bởi vì chỉ sau đó ta mới có thể chứng minh với người khác."
Jisung há hốc miệng. Mark nói đúng.
"Jisung, thứ hạng của em không quan trọng, Vì trong nhóm, chúng ta không để ý đến điều này. Anh Taeyong dẫn dắt chúng ta và anh ấy là một Omega, vị trí của anh ấy thấp hơn tất cả chúng ta. Nhưng em đã bao giờ cảm thấy anh ấy không xứng đáng làm nhóm trưởng chưa?"
Ngực của Jisung cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi điều đã thông suốt.
"Trong nhóm, cấp bậc thay đôi để chúng ta hiểu nhau. Em là Alpha chiếm ít ưu thế nhất nhóm không có nghĩa em là một Alpha yếu. Anh chắc rằng nếu có ai đó đe dọa thành viên nhóm ta, em sẽ xé xác chúng. Lý do duy nhất vị trí của em không cao hơn là vì em không coi các Alpha khác trong nhóm là mối đe dọa."
Mark nhích lại gần Jisung rồi tiếp tục.
"Jisung, em là một trong những Alpha nguy hiểm nhất anh từng gặp. Alpha như anh, những người tấn công và dễ đoán hơn. Nhưng Alpha như em thường bị đánh giá thấp. Và Alpha trong em lúc này chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Nó không yếu, chưa có lý do để nó thức dậy. Tuy nhiên, Khi nó cảm thấy nguy hiểm và thức tỉnh, nó sẽ cho mọi người biết họ đã ngu ngốc như nào khi coi thường em. Và anh biết nó sẽ đến vào một ngày nào đó thôi."
Mark nhìn vào mắt nó chăm chú và Jisung như thấy một lóe đỏ trong đó. Nhưng nó biết Alpha Mark không thức tỉnh vì tức giận mà là vì tự hào. Mark tự hào về Jisung.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jisung cảm thấy tự do và mạnh mẽ. Alpha của nó gầm gừ trong niềm vui, sự bất an của nó chỉ còn là một rào cản trong quá khứ thôi.
"Vậy," Mark tiếp tục nói. "Em sẽ làm gì với nó, Jisung? Em sẽ cho anh thấy rằng em có khả năng chăm sóc cho một nhóm hay em sẽ chìm trong nỗi sợ hãi ấy?"
Và Jisung thấy một nụ cười khẽ nhếch trên khuôn mặt anh. Nó biết bây giờ trong mắt nó cũng có một ánh đỏ, đôi mắt của một Alpha tự tin.
"Anh nghĩ sao?" Nó hỏi, giọng không còn do dự.
Mark vui vẻ kêu một tiếng trước khi trao cho Jisung một cái ôm ấm áp.
Họ duy trì vài giây đến khi Jisung đẩy ra, tặng anh một nụ cười biết ơn.
"Em nghĩ em nên đi thôi." Nó nói, đứng dậy và phủi phủi quần jean.
Nó đi về phía cửa, nhưng ngay trước khi văn tay nắm cửa, nó quay lại hỏi Mark.
"Anh, em có thể hỏi anh một câu cuối cùng không?"
Mark ậm ừ đồng ý.
"Nỗi bất an của anh là gì?"
Mark mỉm cười ngượng ngùng, và gãi sau gáy.
"Anh lo rằng những người anh muốn bảo vệ sợ Alpha trong anh. Đặc biệt là Huyck. Anh muốn cho em ấy thấy rằng anh có thể dịu dàng, rằng anh có thể chăm sóc em ấy, nhưng làm sao anh có thể bảo vệ em ấy khỏi nỗi sợ hãi của mình trong khi anh cũng sợ hãi?"
Mark đột nhiên nhìn thẳng vào Jisung và nụ cười của anh thêm rõ ràng.
"Anh không giống em, yên lặng khi hỏi Alpha lớn hơn để xin lời khuyên. Anh rất kiêu hãnh và Alpha của anh sẽ không bao giờ để anh nói cho ai biết nỗi sợ của mình. Vì vậy, anh phải tự mình tìm ra nó. Và anh đã thành công dù nó tốn khá nhiều thời gian. Anh phải đặt những mảnh ghép với nhau để có thể nhìn thấy bức tranh lớn. Và một trong số đó là Chenle"
Jisung cảm thấy hơi thở của mình dồn dập, tim nó đập nhanh gấp đôi.
"Chenle đến gặp anh và nói với anh rằng em ấy phải thừa nhận rằng đã rất sợ Alpha của anh, nhưng em ấy tin anh. Và rằng em ấy biết rằng anh chỉ muốn bảo vệ cả nhóm, vì thế em ấy sẽ tin tưởng. Những lời nói của em ấy làm anh bắt đầu suy nghĩ."
Mark liếm môi rồi tiếp tục.
"Anh nợ em ấy rất nhiều, dù em ấy không biết điều đó. Và Jisung, em ấy có ý nghĩa rất lớn với anh. Anh muốn em ấy có thể đi cùng với người mà em ấy tin tưởng, người sẽ bảo vệ em ấy và người biết khi nào phải lùi lại để em ấy tự bảo vệ chính mình. Một người muốn trao em ấy cả thế giới của mình, người sẽ không coi thường em ấy vì vị trí. Jisung, anh tin em. Nên hãy giành lấy người đàn ông của em."
Jisung khẽ gật đầu trước khi mở của, bước ra khỏi phòng và gần như xô phải Chenle, người đã đứng ngoài của phòng.
Mắt Chenle mở to đầy tội lỗi.
Sự tự tin của Jisung đã bốc hơi ngay lúc ấy. Vì Chenle đã nghe thấy mọi thứ, sự bất an trong nó lại dâng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com