Chương 21
Hôm sau, Phạm Hiểu vượt ngàn chông gai để đến, hắn leo ộ đến tầng 15, bò tới văn phòng Hứa Như Trần, vịn vào khung cửa thở hồng hộc.
"Hôm nay sao không đi thang máy?" Hứa Như Trần còn hỏi vậy.
"Vì tớ không muốn chết vì rớt thang máy." Phạm Hiểu sâu kín trả lời: "Tức phát điên! Chắc đi quay 《 Final Destination 》được luôn quá, đàn anh Thẩm đâu? Ảnh phải giúp tớ tránh ma quỷ!"
Hứa Như Trần ngồi trên ghế, "Giữa trưa anh ấy mới đến được."
Phạm Hiểu nhìn đồng hồ treo tường, sắp 10 rưỡi rồi, hắn gãi đầu, "Giữa trưa là giữa trưa luôn hả?"
"Anh chỉ đến đúng giờ chứ không đến sớm." Hứa Như Trần trả lời.
Mấy tháng quen Thẩm Tín năm cấp 3 như tìm được một thế giới thần kỳ, con người đó vô cùng khác biệt, sống hoàn toàn trái ngược với y.
Chữ đẹp nhưng dở Ngữ văn đến nỗi không ai chịu nổi, điểm đọc hiểu thì quanh đi quẩn lại một chữ số, lại còn hay dùng những hình dung từ kì lạ; vừa đến giờ tan học là mất dạng, 5 phút trước khi vào học chưa bao giờ thấy bóng, đây là kết luận Hứa Như Trần đưa ra sau ba ngày lén theo dõi Thẩm Tín.
Cậu thà đi học trễ một chút còn hơn là đến sớm.
Quan niệm thời gian của Thẩm Tín rất ngẫu nhiên, không đến muộn thì khỏi phải đến sớm.
Lần trước ảnh đến gặp mình sớm nửa tiếng là một sự kiện hiếm lạ đấy.
"Uống nước không?" Hứa Như Trần chỉ ly giấy trước mặt.
"...... Sặc chết thì sao."
Hứa Như Trần im lặng, vài giây sau mới mở miệng, "Thôi vậy."
"Cậu sặc chết trong này thì tớ phải làm hậu sự nữa."
Phạm Hiểu chấn động, "Vậy mà cũng nói được hả?"
"Hoặc là.. Xóa lịch sử trình duyệt cho cậu?"
Không nói đến chuyện Phạm Hiểu đập bàn lên án đứa bạn nhựa Hứa Như Trần, thì cuối cùng 11 rưỡi Thẩm Tín cũng ra khỏi cửa.
Cậu tính thời gian từ đây qua công ty Hứa Như Trần, vừa đúng 2 mấy phút, cái gì? Buổi trưa gọi xe khá khó? Vậy đợi muộn hơn, sao đằng ấy dám nói mình không được chứ?
Cứ thế đợi Thẩm Tín đến hơn 12 giờ, đang là giờ nghỉ nên ngoài quầy lễ tân ra thì chẳng có bao nhiều người.
"Cuối cùng cũng đến!"
Thẩm Tín nhìn sang bên kia thì thấy có người ngồi xổm ngoài cổng công ty, không phải Phạm Hiểu cũng không phải Hứa Như Trần, mà là Lương Thành Hoa hôm qua bị giữ lại nên thoát được một kiếp.
Lương Thành Hoa là người thực tế, đêm qua anh điên cuồng hỏi thăm tin tức Thẩm Tín trong group chat công ty, biết được mấy hôm nay người đấy mới xuất hiện, lại với tần suất không xác định, đến cũng sẽ đi thẳng lên văn phòng Hứa Như Trần.
Tuy mới đến công ty 1 tháng nhưng Lương Thành Hoa vẫn biết nơi này có một đồ ăn hại tên Hứa Hải Thanh, anh trai khác mẹ của Tiểu Hứa tổng, chẳng biết cái gì mà hay chỉ trỏ này kia, rút ruột kha khá đơn hàng, đồng nghiệp trong công ty thấy phiền nhưng không dám nói, dù gì cũng là con cưng của Hứa Phong.
Cái ngày gã phát điên đúng là hả hê, nhóm chat tám chuyện trong công ty cũng lặng lẽ chúc mừng.
Cậu ấy hẳn là người đã giúp Hứa Như Trần xử lý Hứa Hải Thanh, chắc chắn là thế !
Tất nhiên anh sẽ không chạy đến trước mặt Hứa Như Trần rồi nói ' Tôi biết bí mật của sếp ', anh đâu ngốc đến thế.
Suy nghĩ xong xuôi, anh chọn đến công ty đợi, chỉ cần Thẩm Tín vẫn đến thì sẽ đi bằng cửa chính, không ngờ gặp được thật.
"Cảm ơn cậu vì tối qua! Nếu không nhờ cậu thì có lẽ tôi đã...." Ánh mắt Lương Thành Hoa vô cùng chân thành.
Thẩm Tín nhìn anh, "Nên anh đợi ở đây để cảm ơn tôi hả?"
"Đúng đúng!" Lương Thành Hoa gật đầu liên tục, "Đêm qua tôi tra rất nhiều tài liệu, họ nói các đại sư phải trả giá để giúp người, như vậy là tôi đang nợ cậu nhân quả, phải trả, tất nhiên tôi cũng thật lòng muốn đền đáp! Vậy nên xin cậu đừng từ chối!"
Nói xong, Lương Thành Hoa đưa cho Thẩm Tín một tấm thẻ, "Đây là quà cảm ơn sau khi gia đình tôi thảo luận, thật sự rất cảm ơn!"
Thẩm Tín nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, "Anh giàu lắm hả?"
Lương Thành Hoa hơi sửng sốt, "C-cũng được?"
Dù gì cũng là giám đốc bộ phận, không có tiền lớn nhưng tiền nhỏ phải có.
"Bây giờ tốt nhất nên tiết kiệm, chú ý con chó của anh."
Cứu anh ta, nhận ít tiền cũng được, nhưng nếu đã đưa tiền thì Thẩm Tín cũng tặng lại ít thông tin.
Cậu biết Lương Thành Hoa nuôi một con chó lông vàng tên Mao Mao, sau khi anh nhập viện, vợ chăm sóc lại lơ là con chó, không ngờ lúc đấy nó lại bị bệnh, khi phát hiện thì đã đột tử.
Người vợ khi phát hiện thi thể cứng đờ của con chó thì sụp đổ, đả kích nặng nề từ hai phía làm cô không chấp nhận nổi, từ đó về sau bị trầm cảm không khá lên được.
Lương Thành Hoa hít một hơi sâu, ngạc nhiên mở to mắt, "...... Mao Mao?!"
Là bé Mao được anh và vợ nuôi lớn, cả hai đã xem nó như người nhà từ lâu.
Anh còn muốn hỏi thêm nhưng cửa thang máy đột nhiên mở ra, Hứa Như Trần đi đến, nhìn thấy Thẩm Tín và Lương Thành Hoa khựng lại.
"Đàn anh, và cả...Giám đốc Lương?"
Lương Thành Hoa vội vàng gật đầu, "Tiểu Hứa tổng, tôi đi trước nhé, không làm phiền mọi người nữa."
Nói xong Lương Thành Hoa nhanh chóng biến mất, vừa đi vừa nôn nóng gọi điện thoại, Hứa Như Trần chỉ nghe loáng thoáng được từ ' Mao Mao ', bèn đến cạnh Thẩm Tín.
"Anh ta tìm anh làm gì vậy?"
"Lấy tiền sỉ nhục anh." Thẩm Tín vuốt cằm, "Chả biết tấm thả đấy có bao nhiêu tiền nhỉ."
Hứa Như Trần hiểu ra, cũng biết câu ' lấy tiền sỉ nhục ' phỏng chừng là đùa.
"Phạm Hiểu đâu? Không đến hả?"
Không đợi Hứa Như Trần trả lời thì đã có người hổn hển nói thay, "Em, em bên này......"
Cửa cầu thang tầng 1, Phạm Hiểu vịn tường đi ra, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
"Cực quá, leo 15 tầng quá cực!"
"Phải leo tiếp đấy." Thẩm Tín nói: "Đi, xuống tầng hầm."
"Dạ?" Phạm Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua cầu thang, "Hứa Như Trần, tầng hầm công ty cậu có mấy tầng?"
Hứa Như Trần thở dài trả lời: "2 tầng thôi, ráng nghiến răng nghiến lợi mà đi."
Phạm Hiểu nghiến răng nghiến lợi.
"Tớ mà bắt được tên đó thì nó sẽ phải leo núi Thái Sơn ba ngày ba đêm!"
......
Dưới tầng hầm, Thẩm Tín bảo Phạm Hiểu ngồi xuống một chỗ, Phạm Hiểu cũng không nói nhiều, ngồi phịch xuống đất, ít đất ít bụi chẳng là gì so với mạng sống!
Thẩm Tín cũng ngồi xổm, lấy tấm bùa vẽ lúc ở tiệm đồ tang ra khỏi túi.
Phạm Hiểu chỉ thấy Thẩm Tín ngồi xuống, không gần không xa, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ cứ thế mà đối diện với hắn.
Thẩm Tín có đôi mắt đẹp, khí chất lạnh lùng mà đôi mắt lại tràn ngập sức sống, nếu nhìn thật kỹ vào nó thì sẽ thấy đây là người không tuân theo lẽ thường, sống tự do tự tại, hắn không tài nào hiểu được lí do Hứa Như Trần thích Thẩm Tín.
Nếu so sánh với cuộc đời ao tù nước đọng của Hứa Như Trần, Thẩm Tín tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của y nhỉ.
Hơn nữa bây giờ có vẻ vấn đề không phải là người Hứa Như Trần thích có phù hợp với y không, mà là y có xứng với Thẩm Tín không.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Thẩm Tín đột nhiên đưa tay đến trước mặt hắn, Phạm Hiểu vô thức định ngửa ra nhưng đã gồng lại.
Chỉ thấy Thẩm Trước túm lấy không khí như đang túm lấy một thứ gì đó, rồi chầm chậm kéo ra, ngay khi hắn và Hứa Như Trần đang bối rối thì xung quanh bỗng vang lên tiếng khóc, làm Phạm Hiểu rùng mình.
Hắn hoảng sợ nhìn tay Thẩm Tín, cực kì chắc chắn tiếng khóc này phát ra từ nắm tay đang bóp không khí của cậu.
Búp bê xui xẻo khóc vô cùng thảm thương, Thẩm Tín hoàn toàn không có tình người, dán thẳng tờ bùa lên nó.
Khoảnh khắc chạm vào bùa, tiếng khóc của con búp bê biến thành tiếng hét thảm thiết, tiếng hét bén nhọn đứt quãng vang trong đầu Phạm Hiểu làm hắn run lên.
Lúc con búp bê hét, Phạm Hiểu và Hứa Như Trần ở rất gần cuối cùng cũng thấy lờ mờ bóng đen trong tay Thẩm Tín, nó giống một con búp bê to hơn lòng bàn tay, hai tay nhỏ xíu đang bấu chặt cổ tay Thẩm Tín.
Thẩm Tín kéo tay nó ra, con búp bê vặn vẹo rồi hóa thành một dạng chất lỏng, sau đó biến thành một sợi dây và nhanh chóng bỏ chạy, Thẩm Tín nhìn chằm chằm sợi dây màu đen, khi nó biến mất cũng khi ảo giác trước mắt càng thêm rõ ràng.
"Triều Dương?" Thẩm Tín đọc dòng chữ trên cái bảng trong ảo giác.
Sắc mặt Phạm Hiểu thay đổi, hắn đột nhiên chồm lên, "Anh nói gì? Triều Dương?"
"Vị trí của chủ thể đấy, một công ty tên Triều Dương."
Sắc mặt Phạm Hiểu càng khó coi, giờ đây bầu không khí ngớ ngẩn quanh hắn đã biến mất, chỉ còn lại khó tin và tức giận.
"Sao vậy?"
Hứa Như Trần đi tới giải thích, "Tên công ty cậu ấy là Triều Dương."
"Ồ, hóa ra là người trong nhà hại." Thẩm Tín đứng lên, "Được rồi, đi thôi, tìm chủ thể quan trọng hơn."
Phạm Hiểu không nói gì, Hứa Như Trần lái xe chuẩn bị đi công ty hắn.
Hứa Như Trần hiểu rõ sự im lặng của Phạm Hiểu bây giờ khó chịu đến mức nào.
Triều Dương không phải doanh nghiệp dòng họ Phạm Hiểu, mà là công ty hắn sáng lập từ con số 0 vào thời đại học, tuy được người nhà giúp đỡ nhưng chung quy thì mọi thành công đến giờ đều do một tay hắn làm nên, vậy nên hắn rất yêu cái công ty này, lãnh đạo công ty hiện tại đều là đối tác năm đó cùng hắn dựng nghiệp.
Khó mà tin được đối tác chung sức một thời lại hãm hại mình.
Bánh đã lăn nhưng trong xe quá yên tĩnh, đây là lần đầu tiên Hứa Như Trần ngồi chung một bầu không khí với Phạm Hiểu nhưng hắn lại chẳng nói câu nào.
Vậy là y đành chọn một chủ đề làm dịu bầu không khí trong xe.
"Đàn anh." Y hỏi Thẩm Tín, "Sao lại chọn tầng hầm vậy? Vì ở dưới tầng hầm có thể tăng hiệu quả sao?"
Thẩm Tín nhìn y, "Sao em nghĩ thế?"
"Không phải ạ? Trong phim và tiểu thuyết em xem bảo thế."
"Thì cứ coi là thế đi."
"...... Coi là thế? Vậy hóa ra không phải ạ?"
Thẩm Tín dựa ra ghế, thản nhiên nói.
"Là vì nếu tìm được địa điểm thì phải lái xe đến, tất nhiên nên chọn chỗ nào gần xe chứ?"
Hứa Như Trần:......
Tính đến tính đi cũng không ngờ là lí do này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com