Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Điều dưỡng đến nhanh chóng, sau khi tiến hành kiểm tra ngắn gọn thì cho rằng Tiểu Lý không còn vấn đề nào nữa, nghỉ ngơi đầy đủ là có thể xuất viện.

Người mặc thường phục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhạc Vi Dân đợi điều dưỡng đi rồi mới mở miệng, "Cậu Thẩm, nếu cậu thật sự có cách thì xin hãy nói, chúng tôi sẽ đồng ý với mọi điều kiện."

Khi họ chưa đến đây Nhạc Vi Dân đã biết lần này sẽ có một người ngoài, người đó không thuộc Bộ Huyền học, giống như khách hàng được nhờ vả đến hơn, nên đối xử cẩn trọng.

Năng lực cũng xứng với thân phận, chỉ với một tấm bùa nhẹ bay mac Tiểu Lý đã tỉnh ngay.

Lâm Miêu cũng không nói lời nào, cậu ta ngồi trên giường bấm điện thoại, một lát sau thì gật đầu, chạy đến trước mặt Thẩm Tín dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nhạc Vi Dân.

Cậu ta nói: "Vẽ 10 tấm thôi!"

"Thầy Meo Meo nói bình thường Bộ Huyền học còn không cung cấp được chừng đó, bùa khó vẽ, với lại bây giờ chỉ mới là giai đoạn thăm dò."

Lâm Miêu nghiêm túc nói: "10 tấm là đã quá đủ rồi."

"10 tấm thì được." Thẩm Tín suy nghĩ, cậu đồng ý, "Nhưng giá khác."

Buôn bán kinh doanh,  với chính phủ thì nên thoáng một chút, nhưng anh em ruột mà còn phải sòng phẳng, nên tiền cần lấy thì cứ lấy!

Thật ra lúc nãy cậu đang tự hỏi lần này phải vẽ bùa gì, bùa trừ tà chỉ dùng trên cơ thể người, bùa may thì chỉ giúp tránh xui xẻo, xài được có 1 lần.

Ngay lúc Thẩm Tín đang rối rắm thì bỗng có ảo giác xuất hiện trước mắt.

Cái thứ này lần nào đưa bí kíp cho mình cũng bất chợt.

Bùa ngăn chặn Bạch Mộng Yểm: Giúp người bình thường vượt qua khu vực có Bạch Mộng Yểm một cách an toàn, yêu cầu để hình thành thấp, là bùa thông dụng được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Thẩm Tín cầm lấy giấy bút lúc nãy, nhìn chằm chằm không khí trước ánh mắt của mọi người.

Họ nhìn về phía Thẩm Tín đang nhìn, thấy chì là vách tường trống không.

...... Cậu đang nhìn gì thế?

Nhìn khoảng một hai phút, Thẩm Tín cúi đầu vẽ ra một tấm bùa, tốc độ rất nhanh, nét nào ra nét đó, tấm bùa thành hình như mây trôi nước chảy, dù là ba cảnh sát không am hiểu huyền học cũng thấy rất thoải mái.

Lâm Miêu yên lặng cầm điện thoại quay lại quá trình cậu vẽ, rất cẩn thận chỉ quay phần tay.

Quay xong, Lâm Miêu gửi vào nhóm chat, khoảng độ ba đến năm phút sau cả nhóm chat liền bùng nổ.

Ai thế? Sao vẽ bùa trừ tà dễ ơ vậy?!

Coi độ thành hình kìa, bùa trừ tà loại tốt nhất đấy! Này này này!

Vừa nhanh vừa chất lượng, đại sư nào vậy?

Mọi người không thấy tay người này hả? Sạch sẽ trắng trẻo, không thể là người già được, có khả năng người vẽ không lớn hơn chúng ta là bao.

Mầm non phù tu trời sinh!

Miêu Câm, quay ai thế?

Lâm Miêu tức giận trả lời: 【 Không phải câm!

Rồi rồi, Lâm Meo Meo, quay ai thế?

Thiên Nhãn.

Vậy là trong nhóm chat chỉ còn lại toàn dấu hỏi.

Nhưng Lâm Miêu không thèm quan tâm, cậu ta đã có được thông tin cần thiết, hài lòng quay lại cạnh Thẩm Tín, học đến đâu dùng đến đó, "Cái này là bùa trừ tà!"

Thẩm Tín nhìn cậu ta, lại yên lặng nhìn sáu chữ 'Bùa ngăn chặn Bạch Mộng Yểm' cực lớn trên đỉnh đầu Lâm Miêu.

Ảo giác hơi run lên, sau đó bất mãn thay đổi: 【 Bùa ngăn chặn Bạch Mộng Yểm / Bùa trừ tà — hiện đại

Vẽ xong 10 tấm bùa, Thẩm Tín tiện tay vẽ thêm một tấm khác rồi đưa đến trước mặt Lâm Miêu.

Lâm Miêu chớp mắt.

"Bùa may." Thẩm Tín nói: "Cho cậu."

Lâm Miêu vui vẻ đưa tay nhận, sau đó mới nói, "Cảm ơn."

Cậu ta chạy vội qua một bên, chụp ảnh gửi vào nhóm.

Thiên Nhãn vẽ bùa may cho tôi!

Vậy là trong nhóm chat lại ồ lên.

Lâm Miêu thật sự rất giống một đứa trẻ, Thẩm Tín cũng không để tâm, đưa hết bùa đã vẽ cho Nhạc Vi Dân.

"Có 10 tấm thôi, mỗi người cầm theo một tấm, có thể tránh bị Bạch Mộng Yểm ăn mòn, nhớ phải cho mỗi người một tấm đấy."

Nhạc Vi Dân nghiêm túc nhận mười tấm bùa, bắt đầu cân nhắc nên chọn ai và số lượng bao nhiêu, tất nhiên không thể đi hết 10 người một lần được, nhiều người sẽ lộn xộn, với lại dùng bùa rồi thì sẽ không có bùa mới để dùng tiếp nữa, đến lúc đấy lại bại lộ nơi nguy hiểm .

Nghĩ vậy, anh ta nhìn người mặc thường phục ngồi bên mép giường, "Tiểu Lý phải nghỉ ngơi, lão Triệu còn nhớ rõ chỗ đó không?"

"Nhớ rõ." Lão Triệu mặc thường phục hiểu ý anh ta, "Tôi sẽ dẫn đường."

"Được rồi." Nhạc Vi Dân nói: "Anh với tôi, gọi thêm Điền Chí Hoa trong cục, ba người chúng ta cộng thêm hai người trợ giúp của Bộ Huyền học, tổng năm người đi trước xác định tình hình."

Lão Triệu gật đầu, "Còn lại có thể phân làm đội 2 và chi viện hỗ trợ hậu phương, hợp lý."

Thảo luận phương án xong thì bắt tay ngay vào công việc, Tiểu Lý ở lại bệnh viện nghỉ ngơi tiếp, họ lái xe đến đồn cảnh sát ở huyện, so với cái đồn lần trước Thẩm Tín đến thì chỗ này không hề có quy mô, toà nhà 2 tầng cũ nát nhưng bên trong lại gọn gàng sạch sẽ.

Nhạc Vi Dân nói Điền Chí Hoa là một nữ cảnh sát trong nghề hơn 20 năm, sinh ra ở đây, rất quen thuộc với khu rừng. 

"Hơn 20 năm trước nơi này vẫn còn người sống, nhưng vì quá nguy hiểm nên vài năm trước chính phủ đã quy hoạch, giúp người dân sống trong đó chuyển sang khu vực an toàn hơn." Điền Chí Hoa nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, vừa đi vừa cập nhật thông tin cho đám Thẩm Tín, "Tuy có vài truyền thuyết kinh dị nhưng chỗ nào chẳng có thứ đấy."

"Tôi có thể đảm bảo khu rừng này chưa bao giờ xảy ra chuyện ma quỷ nào hết."

"Nói cách khác, nếu có chuyện ma quỷ xảy ra thật thì chỉ trong mấy năm nay đổ lại thôi." Nhạc Vi Dân bổ sung, "Hơn nữa chắc chắn là do con người."

Không thể nào có chuyện trước kia yên bình mà sau khi di dân Thần Núi lại hiển linh được.  

Mấy năm không ai ra vào, đường núi đã mọc um tùm cỏ dại, họ đành phải lần đường theo kinh nghiệm, qua hai chỏm núi, Lão Triệu cuối cùng cũng tìm được đến nơi.   

"Tiểu Lý ngất ngay dưới cái cây trước mặt."

Điền Chí Hoa cảm thán, "Hai người đi xa đấy, cái thời còn người ở đây chẳng thấy mấy ai đi qua chỗ này, vì đi thẳng nữa là vách núi, hồi trước có ông bác sĩ tới hái thuốc rồi trượt chân té chết, từ đó về sau ai cũng cấm con cái đến đây."

Lão Triệu thở dài, "Tôi cứ nghĩ chưa lục soát chỗ này thôi."

Họ đi thẳng về phía đó, Thẩm Tín và Lâm Miêu theo sau.   

Trong lúc đó Thẩm Tín đã tháo kính nhưng không thấy gì, chỉ có số mệnh những người xung quanh xuất hiện,  ảo giác chồng chéo lên nhau chóng mặt đến nỗi chẳng thấy được một đầu mối cần thiết nào, vậy là Thẩm Tín đành đeo kính lên lại.  

Lâm Miêu cầm kiếm đi cạnh thì lại có vẻ như đã phát hiện ra gì đó.  

Cậu ta liên tục quay đầu nhìn qua phía bên tay phải, chỗ đấy là một ngọn đồi nhỏ phủ xanh, nhìn thế nào cũng không thấy có lối vào.  

Ba cảnh sát ngồi xổm xuống vị trí  Tiểu Lý ngất, Điền Chí Hoa bứt một ngọn cỏ, để lộ ra một đốt xương ngón tay màu trắng, họ trợn mắt, sau đó bắt đầu xử lý hết đống cỏ dại xung quanh, cái xác nằm ở chỗ rất nông, thậm chí còn không bị lấp đất lên, vậy nên chỉ cần dọn sơ lớp cỏ là thấy nửa cái xác rồi.  

"Ở chỗ này thật." Điền Chí Hoa kinh ngạc, "Lần trước đến đây không phát hiện ra sao?"

"Không, chúng tôi không phát hiện ra, ngay cả chó cảnh sát cũng không phát giác." Lão Triệu nhíu mày.

Nhạc Vi Dân vội vàng nhìn qua hai người đi theo phía sau, "Hai cậu có ý kiến gì không?"

Thẩm Tín không trả lời, Lâm Miêu vẫn nhìn về cái đồi xa xa. 

Nghe thấy Nhạc Vi Dân hỏi, Lâm Miêu mở miệng, "Chỗ mấy người không vào được là chỗ bên kia hả?"

Lâm Miêu chỉ sang chỗ cậu ta nhìn nãy giờ.  

Ba người đó nhìn theo, sau đấy vội gật đầu, "Đúng, chính là chỗ đó."

"Lần nào cũng thấy nhưng hễ đi vào là bị ma quỷ che mắt, hoặc là lạc đường hoặc là vòng ngược lại."

Điền Chí Hoa cũng cảm thán, "Hồi trước không như thế đâu, lúc còn nhỏ tôi hay qua đó lắm."

"Tôi biết rồi." Lâm Miêu đi qua, "Mấy người lùi lại đi."

Ba cảnh sát hơi sửng sốt, sau khi Nhạc Vi Dân gật đầu thì họ nhanh chóng lùi lại, đến cạnh Thẩm Tín quan sát Lâm Miêu phía trước.   

Lâm Miêu đứng một mình ở chỗ vừa tìm ra bộ xương, cậu ta đặt cây kiếm xuống trước, sau đó thở ra một hơi thật dài.

Tiếp theo, cậu ta múa.

Đúng vậy, cậu ta bắt đầu múa.

Bảo múa nhưng không giống múa, múa chú trọng sự kết hợp giữa lực và cái đẹp, điệu múa này không có nhiều lực, thậm chí là có chút mềm mại như bông, nhưng chính cái động tác mềm mại đấy khiến người ta cảm nhận được trái tim đập thình thịch như có tiếng trống gõ bên tai. 

Thẩm Tín tháo kính, ảo giác lập tức tràn ra như thủy triều.  

【 Múa tế — xưa: Cúng tế vong linh bằng nhảy múa, có thể tái hiện lại nhân quả, biết được một phần quá khứ đã từng. 】

【 Múa tế: Nghi thức kết nối tâm linh qua nhảy múa, thầy cúng, người thừa kế đều lấy múa tế làm tiêu chuẩn. 】

Đúng là...... Chẳng bằng nhảy múa.

Lâm Miêu kết thúc điệu múa, cậu ta đứng tại chỗ thở ra một hơi như là đã dùng hết sức lực.  

"Làm gì vậy?" Điền Chí Hoa hỏi khó hiểu: "An ủi vong linh?"

"Tôi cũng......" Nhạc Vi Dân trả lời, nhưng chưa nói xong thì anh ta đột nhiên trợn mắt, im bặt.  

Vì trước mắt họ, ngay chỗ cái xác, có một cái bóng màu trắng đột nhiên xuất hiện rồi biến mất đi đâu đó, nhưng rất nhanh ngay sau đấy nó lại hiện ra, có vẻ như đang chạy trốn.  

Giống như một người đang vắt chân lên cổ mà chạy, vô tình vấp phải cục đá nên bổ nhào xuống, nó không dám dừng lại, vẫn bò tới phía trước, cuối cùng bò tới dưới một cái cây. 

Ngay lúc này, có một cái bóng đen xuất hiện, trong tay nó cầm một con dao mổ heo dữ tợn, bóng đen đi thẳng đến trước mặt bóng trắng. 

Nó chém xuống một phát, đầu bóng trắng rơi xuống đất.  

Hai cái bóng biến mất nhanh chóng.  

"Là.. Quỷ?!" Lão Triệu hoảng hốt nhìn chằm chằm Lâm Miêu cách đó không xa và bộ xương, "Vừa rồi là hiện trường giết người phải không?!"

"Không phải quỷ, là nhân quả." Thẩm Tín vừa đi lên trước vừa giải thích theo những gì mình hiểu, "Trên đời có nhân quả, giết người thì phải trả giá, nhưng người này sau khi chết đã sinh ra nhân quả vì một vài lí do nên không tìm được hung thủ, vậy là ở lại đây, hình thành Bạch Mộng Yểm."

Thẩm Tín đi đến bên cạnh Lâm Miêu, "Lúc nãy là hoàn cảnh sinh ra nhân quả."

"Làm cảnh sát thì đừng mê tín, trên đời này không có quỷ đâu."

Ba cảnh sát nhìn nhau.  

Vì sao lại có ngày bị viện trợ bên ngoài của Bộ Huyền học đến phổ cập khoa học ' trên đời này không có quỷ ' vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com