Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

【??? 】

【 juan không để đi đồn. Chủ quán nhập kho à? Bùa nói thật? 】

【Vãi l? 】

【 thế là thừa nhận rồi hả? 】

【 tôi lại nghĩ sốp tức quá nên mới làm thế để khiêu thích fan đấy. 】

【 khiêu khích cái gì? 】

【 nói tụi nó đ có não, t đ làm nhưng dư sức làm, chửi nữa là t tuôn thêm vài tin..... các thứ? 】

【 đỉnh! Ra đời nể mỗi sốp! yyds! 】

【 Ê mỗi tôi thấy đợt này có thêm tóm tắt và giới thiệu cụ thể hả? Ê? Ê? Trong giới thiệu cụ thể nói người ấy rất yêu sốp 】

【 ẻm - nam (他-nam), sốp là nữ à?? 】

【 ê ghen nha! 】

【 sến chảy nước! Bực nha! 】

【 Tôi nói làm ăn buôn bán sao mà chi li, hoá ra là nữ, hèn gì. Xin hãy cân nhắc tôi, nếu hẹn hò với tôi thì tôi sẽ phụ sốp hô mưa gọi gió! 】

【 người ta trai tài gái sắc, thằng yêu quái này nằm mơ à? 】

【 hay gõ nhầm ta? Cái tính chủ tiệm giống kiểu mặc kệ tiểu tiết, gõ nhầm cũng bình thường mà. 】

【 thế có mua được không ? 】

【 được chết liền! Mỗi 5 tấm! T chạy đi giật mà t có thể chết! 】

Tất Anh Phàm lần này không giật được bùa mới, lí do là hắn đang livestream khám phá hang động, đang live giữa chừng thì đột nhiên thấy fan bảo cửa hàng mới nhập kho.

Hắn kệ luôn live chạy đi giật bùa mới, nhưng bấm vào đã thấy hết hàng. 

Tiếng hắn gào thảm thiết đứng đầu bảng các video hài hước được fan edit.

Buổi live kết thúc cùng tiếng cười của fan, Tất Anh Phàm về nhà dọn đồ, định vào fan clb hỏi xem có ai giật được không.  

Nói thật, hắn không muốn bỏ lỡ đợt sóng này.  

Sự việc đang bùng nổ kinh khủng, qua ba ngày rồi vẫn ngồi trên hotsearch, fan các idol tìm chủ quán làm phiền, thế mà giờ chủ quán lại nhập kho bùa nói thật! Đây là giới hạn của giới hạn, đâm thẳng vào mắt!  

Nếu làm video với bùa nói thật, trong thủ edit trong hai ngày rồi đăng thì đợt này đủ cho hắn ăn cả năm!  

Nhưng ngay cả người trong fan clb của hắn cũng không mua được.  

Tất Anh Phàm thở dài, chắc là ông trời không muốn hắn ké đợt này rồi.  

Hắn ngồi trên ghế cắt video, được một lát thì lại lười, qua làm việc riêng, mở điện thoại ra thấy có tin nhắn mới từ tb, Tất Anh Phàm bị bệnh ám ảnh cưỡng chế, không để thể sót một chấm đỏ nào, bèn bấm vào, nhìn thấy chủ sốp! Nhắn tin cho mình!  

Vãi? Vãi!

【 hôm nay năm đơn: Tôi thấy đằng ấy không giật hàng được, có chuẩn bị cho một tấm đây, địa chỉ cũ hả? 】

【 người phát ngôn Mao Đài :?!!! 】

【 người phát ngôn Mao Đài: Cũ!! Sốp là ba mẹ tôi đầu thai! Cho tôi lạy sốp cái! Ba ơi! 】

【 người phát ngôn Mao Đài: À hình như sốp là nữ hả? Mẹ!! 】

【 hôm nay năm đơn: Ai bảo tôi là nữ? 】

【 người phát ngôn Mao Đài:? Thì trong cái giới thiệu chi tiết sốp dùng chữ ẻm (他 - nam ) mà, là viết nhầm hả? Thế thì sốp sửa đi kẻo nhiều người hiểu nhầm lắm rồi đấy. 】

【 hôm nay năm đơn: Đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi, không sai đâu, là ẻm - nam đấy. 】

【 người phát ngôn Mao Đài:......? 】

Tất Anh Phàm trợn mắt há hốc, dại ra ước chừng mười giây để tự hỏi sức nặng của thông tin này, cuối cùng quăng hết ra khỏi đầu. 

Việc của người ta liên quan gì đến mình.  

Đề tài nhạy cảm xin bỏ qua!

Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác.

【 người phát ngôn Mao Đài: Tại sao lại đưa cho tôi vậy? Sốp luôn giới hạn hàng mà? Ai nhắn tin cũng bất lực, hay vì tôi khá đặc biệt? 】

【 hôm nay năm đơn: Cảm giác cậu rất muốn ké đợt này nên đưa cậu một tấm. 】

Một dấu hỏi nhảy ra trên đỉnh đầu Tất Anh Phàm, là sao?

【 hôm nay năm đơn: Tôi muốn biết tình hình phát triển thế nào, chuyện vui thế này hiếm khi có mà, phải tưng bừng lên chứ. 】

Vãi, đỉnh thế!

Hoá ra là muốn hóng hớt à!

Nếu Tất Anh Phàm không biết bùa chủ quán vẽ linh thật, linh đến độ người chủ nghĩa duy vật như hắn cũng tin tâm linh nhè nhẹ thì hắn sẽ nghĩ người này sợ thiên hạ không loạn thật!

Cơ mà nghĩ lại thì... Thầy bói với tính cách kiểu này, thích hơn.

【 người phát ngôn Mao Đài: Hai ngày nữa có video mới! Tôi cắt tin nhắn mình vào được không? 】

【 hôm nay năm đơn: Cắt đi, họ có biết tôi ngoài đời đâu. 】

Được sự đồng ý của chủ quán, Tất Anh Phàm mừng rõ cap mành hình trò chuyện rồi đăng bài. 

Ghi chú là chủ quán bán bùa mới cho hắn. 

Số người hâm mộ ghen tỵ vượt qua hàng trăm.  

【 Vl sao lại thế?! Sao tôi không có cái số này! 】

【 biết thế t đã làm streamer rì viu thuế IQ để giật được bùa may rồi! Aishhhhh. 】

【 cơ mà hồi trước Miêu Đài có được thế đâu nhỉ? Sao giờ lại được? 】

【 tất nhiên là vì đám fan đó đang tấn công chủ quán, chủ quán phải tìm một streamer nổi để lên video, ám chỉ nếu họ còn tấn công mình nữa thì sẽ tung ra nhiều tin hơn, thậm chí là làm idol của họ tự vạch trần mình trước mặt công chúng như khứa nào đấy. 】

【 Ừ, không thấy sau vụ này mấy forum toàn khuyên fan đừng tấn công nữa hả? 】

【 hoá ra thế! 】

Đọc bình luận mà khoé miệng Tất Anh Phàm co giật.  

Họ không hề nghĩ đến việc chủ quán làm thế chỉ để hóng hớt!

Gì mà tức giận nên cảnh cáo, người ta hóng muốn nóng đít kìa! Sợ còn không vui đủ ấy chứ!

......

Tất Anh Phàm chuyển tiền, hôm sau nhận được hàng. Hắn nhanh chóng cầm bùa ra ngoài đi thẳng đến hàng cân điêu nổi tiếng. 

"Đây là thánh địa cân điêu nổi tiếng của chúng tôi, ngày nào cũng có người địa phương bị lừa, khách du lịch cũng được cảnh cáo không được đến đây."

"Chúng ta đi một vòng chọn đối tượng nhé."

Tất Anh Phàm không mua quá nhiều đồ, chỉ lấy ít trái cây, bán xong mới cân, phát hiện đa số đều cân thiếu lạng, cuối cùng hắn chọn ra một ca nghiêm trọng nhất.   

Mua ba kí, nhưng chỉ cân hai kí táo. 

Hắn cười hẹ hẹ, "Rồi, đi cãi thôi, kiểm tra tác dụng của tấm bùa này."

Hắn xách túi táo đi vào sạp.  

"Chủ quán!" Tất Anh Phàm kêu: "Bác cân thiếu táo cho tôi rồi!"

"Sao mà thiếu được? Quán này luôn cân đủ." Chủ quán nhìn cười nói vui vẻ, mặt mũi đầy đặn hiền hoà, "Để tôi cân lại cho cậu."

Táo để trên cân, đúng 3 kí, "Thấy chưa, đúng 3 kí, không thiếu lạng nào."

"Vậy sao tôi tự cân là chỉ có 2 kí?" Tất Anh Phàm dứt lời, lấy cân cầm tay ra, "Không tin thì bác nhìn đi!"

"Cân này không chuẩn như cân quán tôi." Chủ quán không hề sợ hãi, cười thấy mà bực, "Chúng tôi dùng cân tiêu chuẩn, đây là 3 kí chuẩn đấy."

Tất Anh Phàm vốn chỉ định quay video cũng bị thái độ mặt dày của chủ quán làm cho bực mình.  

Tất Anh Phàm lôi tấm bùa trong túi ra, "Đây là bùa thật lòng tôi mới xin về, bác giỏi bác cầm nó rồi nói mình không cân thiếu đi!"

Chủ quán cười ha hả, "Có gì mà không dám."

Người cân thiếu có mấy ai đi tin thần phật báo ứng? Họ không tin, chỉ là cho có hình thức thôi.

Ông ta cầm lấy tấm bùa, ánh mắt tỏ ra khinh thường.  

"Tôi nhận nhé."

Tất Anh Phàm gật đầu, "Bác nói đi, bác có cân thiếu không?"

"Tất nhiên là có." Chủ quán vô cùng đắc ý nói: "Ngoài cân thiếu ra tôi còn bán đồ thối, mấy quả hư tôi lén bỏ vào đấy, há há, vậy mới là kiếm tiền!"

"Giá quán này cũng cao hơn xung quanh, lừa được đứa nào hay đứa ấy!"

Không khí yên tĩnh, chủ quán ngậm miệng, Tất Anh Phàm há miệng, người xung quanh tò mò hóng hót kinh ngạc nhìn chủ quán.  

Chủ quán vội vàng xua tay, "Không phải không phải, tôi nghĩ mấy người ngu nhưng tôi nghĩ một cách hợp lý, khách lạ thì lừa chứ khách quen thì sẽ thành khách ruột, khi nào tôi muốn đổi mặt bằng mới chém!"

"Không không không!"

Chủ quán quăng tấm bùa đi, ông ta đâu có khờ, biết sau khi chạm vào tấm bùa mới liên tục nói thật.  

Nhưng vô dụng thôi, lời phải nói vẫn phải nói.  

"Nhiều lần tôi cân thiếu một tí thôi, cân thiếu ít thì không bị phát hiện và truy cứu, sinh viên với người trẻ dễ bị lừa nhất."

"Tại sao? Tại sao cứ nói thật mãi vậy!"

Nhận ra không thể nói dối, chủ quán đành bất chấp. 

"Mắc gì mấy người đổ hết lên tôi! Có nhiều người cân thiếu hơn đấy, mấy người đi kiểm tra đi!"

"Cái chợ này ai cũng cân thiếu, đây là quy tắc ngầm rồi! Tôi nói mấy người biết, chỗ này có người chống lưng đấy!"

"Chúng tôi hoàn toàn không sai!"

Tất Anh Phàm há mồm gọi 12315, người trẻ xung quanh cũng tức giận gọi điện cùng lúc.  

Năng suất 12315 rất cao, đến ngay trong nửa tiếng, nửa số cửa hàng biết tin nên bỏ chạy trước, Tất Anh Phàm đưa video vừa quay cho thanh tra xem.  

Hai người đó tái mét, như nhìn cái biển khu chợ thôi cũng sôi máu.  

"Chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật." Nhân viên lấy số điện thoại Tất Anh Phàm, "Chúng tôi sẽ báo ngay khi có tin mới."

Cứ thế, Tất Anh Phàm trơ mắt nhìn khu chợ bị ra lệnh cải cách.  

Về đến nhà, Tất Anh Phàm vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn nhìn túi trái cây cân thiếu, nhanh chóng đăng nhập vào trang cá nhân, đăng bài mới.  

【 Miêu Đài: Bùa nói thật, đỉnh! 】

Có người vào bình luận.

【 Sao vậy? Có tác dụng lắm hả? 】

【 Há há, nhớ cái pha của khứa kia không, tin mừng của chúng ta đấy 】

【 tò mò quãi Miêu Đài! Đăng mẹ cái video đi mắc gì đăng mỗi status hả! Đi sửa video nhanh! 】

【 Lẹ lẹ cái chớ t tò mò mà t có thể chết đây. 】

【 Chủ quán đỉnh thật, sao gì cũng làm được thế, muốn làm quen dữ. 】

【 Làm quen với thầy Ngoạ Long trước đi, thầy quen chủ quán, quen thầy nghĩa là quen chủ quán. 】

【 Ok, tôi đi kiếm thầy Ngoạ Long đã! 】

【??? Ê bác quen thầy Ngoạ Long thật à?! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com