Teaser
Trạng thái: 0%
Tôi không ngừng rót đầy nhũng ly rượu trên bàn dù chỉ ở một mình, có lẽ tôi nhớ anh thích chơi trò Bom Bom khi tụ tập với mọi người, tôi có thể nhớ hình ảnh anh cười với tôi khi ngà say. Bây giờ căn nhà yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng TV chạy nền bộ phim cũ hai ta từng xem đến thuộc lòng. Ngày xưa tôi hay cằn nhằn bảo anh đổi phim đi, mà giờ đây chính tôi lại để nó phát cả đêm, như thể tiếng nhân vật quen thuộc ấy có thể lấp đầy chỗ anh từng ngồi, như một thói quen chưa kịp chết. Những nhân vật quen thuộc đến nỗi tôi có thể biết cảnh diễn tiếp theo và lời thoại của họ là gì, tôi đã đùa rằng sẽ trả bài cho anh, cả hai ta sẽ hóa thân vào nhân vật và diễn y như vậy. Hạnh phúc nhờ?
Ha...vậy mà giờ đây hai ta rời bỏ nhau.
-Mày có thể nào sống như một con người không JK?
-Đừng anh...đừng gọi em là Jk, làm ơn...
-Nó đang hạnh phúc bên người khác rồi Jungkook. Còn em, có thật sự đang sống không vậy?
Câu hỏi "Có thật sự đang sống không?" làm tôi tự hỏi liệu mình đang sống hay chỉ đang hô hấp lên xuống giữa dòng đời.
Nhưng hạnh phúc thì không.
___________
-Jungkook, đây là mấy món Jin hyung làm cho mày đấy, hôm qua sinh nhật mày mà cả bọn bận nên không tổ chức được, xin lỗi nhé, khi nào cả bọn rảnh thì đi ăn. Dù hơi muộn như anh chúc em hạnh phúc...
"-Hôm nay mấy hyung bận việc hết rồi nên chỉ có anh và em thôi, đừng buồn nhé thỏ con.
-Không sao đâu mà, có anh bên em là được rồi. Này em còn bự hơn anh đấy, anh mới là gà con ấy.
-Rồi rồi anh muốn thỏ to của anh phải có một cái sinh nhật thật hạnh phúc với mọi người chứ, sinh nhật vui vẻ nhé tình yêu của anh."
Hình ảnh nhòe giữa anh và Yoongi hyung cứ xuất hiện trước mặt em, khóe mắt lại...chắc khi nãy tôi lau mặt không sạch đây mà.
Không trách anh là người làm em không thể nào quên, chỉ trách là em và anh có quá nhiều kỉ niệm...
-Này lại làm sao đấy? Jungkook? JUNGKOOK?
-Hả..dạ?...à em không sao. Chỉ là lau mặt không sạch thôi, cám ơn anh nhé. Khi nào mọi người rảnh em sẽ mời một bữa.
-Vậy thì thôi, anh sẽ báo mọi người giúp mày. Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh về. Nhớ là sống giống với một con người dùm. Còn ai hạnh phúc hay chưa thì kệ họ, đừng lụy nữa. Anh về.
Cánh cửa dần khép lại, nụ cười tôi ráng ngượng cũng hạ xuống, có lẽ đã lâu rồi tôi không cười nên nó hơi cứng. Trong đầu tôi nhớ câu cuối của Yoongi hyung vừa nói, nó quay đi quay lại những dòng chữ đó. Đúng vậy, tự hỏi bây giờ anh đã hạnh phúc chưa đi chăng nữa thì chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Nhưng mà...
-Không biết bây giờ gà con của em đã hạnh phúc chưa? Chắc có lẽ bây giờ anh hạnh phúc rồi nhỉ...chỉ là...em...thỏ to thì chưa hạnh phúc được như hai ta muốn khi thiếu đi một người đâu.
----------
Tình trạng: 1%
Cứ tưởng Yoongi hyung đã làm tôi có tin thần mà sống như một con người đàng hoàng. Sáng thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, đi làm, làm việc, hòa đồng với mọi người, xong việc, về nhà, ăn tối, xem TV một chút, lên mạng xem tình hình thành phố thế nào, lên giường và rồi đi ngủ, coi như là hết ngày. Tất cả đều một mình, chẳng có tình tiết nhắc đến anh trong đó, như thể anh chưa từng xuất hiện trong đời tôi như thế.
Cứ thế đã thời gian trôi qua bao lâu tôi chẳng nhớ, thời gian và mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại đến tôi chẳng để ý. Để nó lặp lại, cứ để nó trôi, như thể tôi là một trong những con rối của thế giới này, muốn điều khiển sao thì điều khiển. Khác chăng chỉ là những người ngoài kia rồi sẽ tìm được nhau, sẽ được trao hạnh phúc. Còn tôi thì không.
Không có anh...không hạnh phúc.
'-Giá mà mình có thể quên đi anh, quên đi kí ức đôi ta, quên đi tên anh...Park Jimin.'
Đấy là bao lần tôi đã nghĩ. Nhưng rồi tôi lại cười nhạt với chính mình. Quên Jimin? Quên đi một người? Hóa ra không hề dễ đến thế.
Bài viết cũ hiện lên cho tôi gợi nhớ, đây cũng là bài viết cuối cùng tôi đăng tới tận bây giờ, hình ảnh tôi nhìn anh ngồi bên bờ biển cùng hoàng hôn sau cả tuần tôi bận rộn chỉ dành cho bản thân mình mà không dành thời gian cho anh. Ánh hoàng hôn ngày ấy chuyển vàng cam rồi nghiêng dần về xanh cam, nuốt chửng đi ánh mặt trời, mà khi ấy tôi chỉ thấy mặt trời đang ở trước mặt mình dù trời đã tối. Và rồi cứ vô thức lướt loạn bảng tin tức cho đến khi tôi thấy nó, một đoạn quảng cáo kỳ lạ giữa hàng loạt tin tức vớ vẩn.
'Bạn đang đau khổ vì một chuyện gì đó trong quá khứ? Hãy đến đây, xóa ký ức theo yêu cầu hoặc thay đổi một chút trong quá khứ của bạn. Sẽ giúp bạn sống đúng bản thân mình, với điều mình muốn thấy, muốn tin.'
Tôi thoáng nhíu mày, ý định lướt qua thông tin không đáng tin cậy này, ấy mà ngón tay lại dừng từ lúc nào và cứ thế vô thức nhấn vào. Đường link dẫn đến một trang đơn giản, chỉ có vài dòng mô tả và một địa chỉ liên hệ. Họ đang tìm người thử nghiệm đầu tiên cho một thiết bị điều chỉnh ký ức, có thể xóa hoàn toàn, cũng có thể cho bạn quay trở lại rõ mọi chuyện và 'Tái lập' kí ức đấy cho riêng mình, theo hướng khiến bạn hạnh phúc hơn, theo ý nghĩ bạn đã chọn.
"Jimin đã từng yêu tôi thật lòng, và anh ấy muốn chia tay mình và phản bội mình. Quay đi và nói tôi hãy tìm hạnh phúc khác, biến anh thành một tên phản bội trong đời. Chỉ cần thế, thay đổi một chi tiết nhỏ, thế giới nội tâm của Jungkook tôi có thể đảo lộn hoàn toàn."
Hoặc...
"Không có ai tên Jimin cả, chưa có một Park Jimin từ trước đến giờ bước vào cuộc đời của Jeon Jungkook cả. Rồi cuộc sống của tôi có thể quay lại làm con rối mà không hề bận lòng về anh đã từng xuất hiện. Hằng ngày viết những ca khúc bằng tình yêu...thứ tình yêu giả tạo được tạo bởi kẻ chẳng biết gì về tình yêu và hát chúng hoặc cho một ca sĩ nào đó hát chúng. Sau đó kết thúc ca làm bằng những buổi tiệc tùng chẳng biết là lành mạnh hay không. Những lần ngủ lại tại những nơi không tên, đôi lúc sẽ cùng ai đó... Và rồi với những buổi ăn có cùng được, không có cũng chẳng sao, kết quả là sống cùng với căn bệnh đau dạ dày kéo dài."
Thế đó, cuộc sống nếu chưa từng có Park Jimin bước vào đời tôi sẽ như thế đó...
Tôi do dự.
Thoát khỏi trang,
Rồi lại trở quay lại.
Và cuối cùng, sau buổi chiều mưa nhẹ, khi kết thúc cơn mưa tôi bước ra khỏi nhà lần đầu tiên sau nhiều tuần. Với một địa chỉ trong tay, tôi tìm đến nơi đó. Liệu lựa chọn lần này, là đúng đắn...hay lại là sai lầm...
----------
Tình trạng: 5%
-Mình dừng lại thôi, Jungkook.
Không hờn, không một câu trách móc , không nước mắt, không một câu hỏi. Mà chỉ là một câu nói, nó nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rồi anh đứng dậy, bước ra cửa cũng không quên mang theo tấm áo khoác mỏng tôi từng tặng.
Tôi đã không giữ lấy tay anh.
Hay là... tôi quá kiêu ngạo và nghĩ rằng anh sẽ quay trở lại một lần nữa?"
----------
Tình trạng: 10%
Trong hôm nay đã là lần thứ mấy tôi nhớ câu 'Mình dừng lại thôi, Jungkook.' từ anh rồi. Nó vẫn đau như ngày tôi nhận ra, ngày đầu tiên tôi vẫn nghĩ anh sẽ quay lại, rồi ngày thứ hai cũng thế, ngày thứ ba, thứ tư...một tuần...rồi một tháng anh biến mất khỏi đời tôi hoàn toàn.
Tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa, vân tay, kể cả mở bằng gương mặt nữa, như vậy có thể nói đây là một nơi bí mật của bà ta vì nó có rất nhiều lớp bảo vệ. Nhưng điều này có phải quá sức dư thừa khi cả căn nhà đều làm bằng kính sao? À không, chỉ có phần trên làm bằng kính, và khoảng cách tầm hơn gấp đôi chiều cao của tôi trở xuống thì được che phủ hoàn toàn.
___________
Điều gì khiến bà ta biết quá nhiều...như thể bà ta là một phần chứng kiến cuộc sống hằng ngày của chúng tôi. Các câu chuyện từ nảy giờ tôi có thể tôi sẽ không để ý. Nhưng từ lúc tôi thấy nó...thì mọi thứ không thể chỉ là trùng hợp như thế được...
Hoa ...
-----------
Tình trạng: 28%
Mật khẩu cửa chính xuất hiện âm thanh 'Tít, tít' khiến tôi để ý đến khi cánh tay của mình tính chạm vào anh. Tôi cần phải tỉnh táo lại mới được, dù gì cũng là người yêu cũ mà thôi...hạnh phúc hay không cũng là do anh chọn thôi Park Jimin.
-Jimin...anh hỏi lần nữa là em không sao chứ...
-Jungkook? Thỏ to của anh à? Ể...không phải là em à?
-Đừng làm anh lo nữa mà thằng nhóc này...
___________
-Và còn một đứa chỉ cần cả hai có một bữa cơm hoặc một bữa đi chơi cùng nhau như ngày trước khi nó nổi tiếng, bây giờ khi cả hai nắm tay ra đường thì công ty lại gọi bảo nó lên đó gấp, đúng chứ?
-...
-Anh cũng là một diễn viên Jimin à. Tuy anh không chạy đôn chạy đáo như Jungkook, không bận như nó. Mà anh cũng từng có một cuộc tình mà em, những điều này anh đều trải qua, bọn anh cũng từng bất đồng. Chăng là bọn anh chọn cùng dừng lại một nhịp để nhìn nhau thôi...
Không thể nghe được anh nói điều gì tiếp theo, Jin hyung bắt đầu nhòe đi cùng với anh, những âm thanh hai người nói đều theo hình ảnh mà dần trở nên tối đen. Không khí xung quanh tối sầm đi như lúc đầu tôi sử dung cỗ máy. Các dây thần kinh tôi lại bắt đầu được kích thích, chỉ là dòng điện lần này mạnh hơn trước, tôi có thể cảm nhận rằng chúng chạy vào sâu trong não tôi thêm một chút để lôi những kí ức đen tối, đầy tội lỗi của anh hoặc là của tôi ra phơi bày trong ánh sáng. Cơn đau cứ thế kéo dài lâu hơn lúc đầu. Cho đến khi nó kết thúc, cũng là nơi ấy, tại nhà tôi.
Không khí khung cảnh này cho thấy rằng đây là ngày anh nói câu chia tay... Lúc ấy tôi chẳng để ý nữa...tôi vô tâm đến thế sao?
-----------
Tình trạng: 40%
Đây là đâu? À là nhà cũ của tôi và anh.
Chiếc bánh kem trên bàn và những món tôi thích, đây là sinh nhật tôi sao? À không.
Nhìn vào điện thoại, dòng tin nhắn "Anh có bất ngờ dành cho em đó thỏ to, tối về sớm với anh nhé. Yêu em_Park Jimin❤" hiện 'đã gửi' lúc 15:00. 'Tít, tít ', đồng hồ lại nhảy từ 21:59 sang 22:00. Cứ cách nửa tiếng là tôi thấy anh đem một món đổ vào sọt rác. Anh tự nhủ là để lâu chúng sẽ mất vị món ăn ban đầu, nên đổ bỏ đi. Bàn ăn lúc đầu có rất nhiều món ăn, giờ đã vơi một nửa...
___________
'Tít, tít', 23:00. Nếu là tôi thì đã chẳng còn một buổi tiệc nào cả rồi, thay vào là sẽ vùi vào chiếc chăn mà chìm vào giấc mơ, như thế có thể nhẹ nhàng hơn cho anh...
Trên bàn chỉ còn vài cành hoa đã héo, bánh kem chú thỏ hồng và gà con, một dĩa thịt ba chỉ xào kim chi, một món hầm, sáp thơm đã vơi đi một chút. Lần nữa anh lại nhìn ra cửa chính rồi nhìn vào tin nhắn, vẫn là dòng chữ 'đã gửi' chứ không phải 'đã xem'. Một lúc sau đó anh thở dài đứng dậy, cầm lấy dĩa thịt xào rồi lại bỏ xuống mà bưng món hầm mà mình thích đem đi đổ.
Đĩa thịt ba chỉ cùng nằm gọn trong thùng rác vào 23:30.
Anh quẹt que diêm đốt cháy ngọn nến tuổi 30.
Sáp chảy từ từ xuống lớp kem trắng.
Tay cầm dao dần dần chạm vào lớp kem mềm ấy, chia đôi hình con thỏ và gà ra làm đôi.
Chúng không còn bên cạnh nhau nữa...
___________
'Tít, tít', lần này là tiếng cửa chính, tôi của lúc đó cuối cùng cũng xuất hiện, chính xác là 23:58.
-Em đã về
'Tít, tít', đồng hồ điểm đúng 00:00 sáng, đã bước sang ngày mới, sáp nến cũng chảy đỏ che đi lớp chữ ghi trên mặt bánh.
-Em đã...hức...về rồi...gà...con ơi
-Jimin à...ức...anh ơi? Anh...ức...chưa ngủ...ạ?
-Mình dừng lại thôi Jungkook.
-----------
Tình trạng 60%
Tôi không biết mình đang ở khoảnh khắc nào trong mối tình này chúng tôi cả, cũng chẳng nhớ rõ hôm đó là ngày gì, chỉ nhớ mình về nhà muộn, rất muộn...nếu như né đi sự thật rằng đêm đó tôi không về nhà. Ánh đèn vàng trong cả căn nhà bật sáng che phủ đi bóng đêm cô độc, Jimin pha cho mình một ly trà lài, tay đang cắm nốt những cành lavender cuối cùng ở phòng khách.
Gương mặt anh hiện đầy sự mệt mỏi dù tôi nghĩ đêm qua anh đã ngủ rất nhiều.
___________
-Anh không sao. Còn em thì sao? Bữa tiệc xong chưa? Người ta có thích bài hát đó không?
Những cành hoa được anh tỉa tót một cách cẩn thận, nhìn như thể anh đang tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh đó một cách triệt để. Thật ra lúc đấy tôi không nghĩ như vậy, và bây giờ đã khác với tư cách bây giờ là người ngoài đứng xem.
-Ừ, nó ổn. Bài hát tốt mà, nghĩ ai nghe mà không thích.
Anh đặt kéo xuống, lặng đi một lúc khi nghe câu trả lời. Ánh mắt amh giấu đi những gì đến giờ tôi gặp lại ánh mắt đó nhưng chẳng hiểu thấu chúng.
-À... Mấy hyung có biết bài đó là chúng ta cùng viết không?
Tôi cá mình đang đắn đo là chọn sự thật hay lời dối trá.
___________
Không khí chùng xuống. Và rồi, chúng tôi cãi nhau. Không to tiếng, nhưng dai dẳng. Về những lần tôi bỏ quên bữa ăn. Về tin nhắn không hồi âm. Về việc tôi không còn lắng nghe anh. Về việc cả hai im lặng quá lâu... chỉ nghĩ để hôm nay nói một lần rồi thôi.
-Em không thể cứ về nhà là thấy anh cằn nhằn, rồi tra hỏi như em làm gì sai với anh vậy Jimin?
-Namjoon nói bữa tiệc kết thúc lúc bảy giờ tối...
-Anh đang trách em sao?
...
-Em thì đang bận với một đống công việc, anh không quan tâm em thì thôi chứ về là cằn nhằn, về là nói này nói nọ như em đang ngoại tình bên ngoài vậy. Những người như anh ở nhà cả ngày thì làm sao hiểu được em phải khổ ra sao chứ!
Không gian nổ tung trong câm lặng. Cả 'ba' nhìn nhau sau câu nói đó.
...
Đêm ấy. Đêm tôi nhận được chiếc cúp đầu tiên trong đời. Lần mở mắt tiếp theo là ở bệnh viện.
...
-Anh chỉ thấy mình ngày càng không quan trọng nữa.
-----------
Tình trạng: 75%
Lúc đó, Jimin ngồi bệt dưới sàn, chân trái bó gối, anh nhìn tôi thử đi thử lại đoạn điệp khúc. Cứ mỗi lần nốt cuối vang lên, anh lại bật cười vỗ tay.
"-Lần này được hơn rồi đó, thỏ lớn của anh."
Giọng nói ấy giờ chỉ còn lại trong trí nhớ, nhưng cảm giác thì vẫn nguyên vẹn, như thể vừa mới hôm qua. Không, tôi lại nói dối đấy. Tôi chỉ nhớ đến nó khi nhìn thấy lại cảnh này. Hầu như những kỉ niệm ấy tôi chẳng thể nhớ từ khi tôi nổi tiếng...
Một kẻ phụ tình, lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-Ngoài trời đang lạnh đấy, sao em lại đứng đây thế?
Hả?
-Anh thấy em ạ? Nghe cả em nói?
...
___________
Bật bản mix lần cuối trước khi gửi đi dự thi. Theo thói quen tôi lắc đầu sang một bên khi nó vẫn thiếu một cái gì đó. Tôi quay sang anh, anh cũng đang nhìn chằm chằm cây âm thanh đang lên xuống ấy.
-Anh thấy nó sao?
-Nó thiếu một chút đấy Jungkook.
...
-À... Vậy theo anh, nó thiếu...
-Nó thiếu tình yêu. Cảm xúc của tình yêu.
...?
-Nhưng đây là bài hát về chuyện tình kết thúc mà?
-Vậy trước khi nó bước đến hồi kết thì 'tôi' không yêu 'em'? Phải yêu mới kết thúc được.
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Cả hai nhìn nhau, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi nhìn ánh mắt ấy như thể chúng tôi đang là nhân vật chính trong bài hát này vậy. Anh nói như thể đó là điều dĩ nhiên. Đúng, lời anh nói đương nhiên là điều tiết yếu trong một câu chuyện tình yêu.
___________
...
-Anh về rồi à gà con?
Lần nữa tôi phải ngẩn người ra, giọng nói ấy...là của tôi kia mà? Đừng nói là...
...
Mọi thứ như quay lại từ đầu, những kí ức làm lại đều bay sạch.
Trừ đoạn nhạc.
-Bây giờ chúng ta sẽ quyết định ngày đăng bài hát này lên nhé gà con?
-Chẳng phải em muốn rằng nó sẽ là bài hát đầu tiên ăn mừng khi em có một công ty quản lý sao? Hôm nay em lạ lắm Jk...
-Thôi, em không muốn sự mở đầu của 'Chúng ta' là bài hát chia tay đâu. Giống tình yêu của ta vậy.
'Nó' bước vào trong, ngồi vào chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của tôi. Cầm lấy ly cafe hớp một ngụm khi anh vừa đặt xuống. Lưu đoạn nhạc cả hai chúng tôi vừa hoàn thành khi nãy. Tự hào khoe với anh về bản nhạc đã hoàn hảo âm thanh lẫn cảm xúc.
Khoang đã...tất cả mọi thứ đều biến mất. Vậy đoạn nhạc khi nãy và Jimin...
Nụ cười của 'nó' nhìn về khoảng không nhưng khoảng không đó là nơi tôi đứng là sao?
-"Jimin mau rời khỏi đây đi!"
-Em lạ lắm Jungkook...
-Không có tình yêu sao có thể kết thúc chứ anh.
To be continued...
___________
Nếu như mọi người không hiểu thì mỗi tình trạng sẽ là một đoạn thời gian, người nào đó quay về thay đổi hoặc biết sự thật. Còn muốn chọn thay đổi hay không thì không để nhân vật chọn nữa, mà để mọi người chọn. Nếu thương thì sẽ thay đổi, nếu không đáng thì sẽ chọn 'con đường khác'.
Và đây là toàn bộ teaser của 'Eight', mình chưa hoàn toàn làm xong bộ truyện này vì muốn lôi kéo ý kiến người đọc để 'Tôi' đi theo con đường của mọi người.
Và mình là nhtn.
Con lạy chư vị tôn thần
Vong linh cậy người dẫn dắt
Con lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ
Xin cho hồn về với xác
Nam mô
Oán Nương Cái Thế
Nam mô
Người Về "Phổ Độ" Chúng Sinh
Nam Mô
Oán Nương Cái Thế
Tai Ương Giá Đạo Hiển Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com