Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224 - H

Tôi lén liếc nhìn Go Yohan. Chỉ thoáng qua nhưng vẫn thấy cậu ấy đang dùng tay vuốt mặt, như thể cố giữ bình tĩnh. Và rồi giọng cậu cất lên, buông ra những lời mà bất kỳ ai nghe cũng phải nổi da gà vì hưng phấn.

"Chẳng còn cách nào khác. Vì cậu thích Go Yohan này, thích đến phát điên rồi mà. Ngay cả khi tớ đối xử với cậu tệ hại thế, cậu vẫn thích đúng không? Đồ điên. Sao cậu không nói sớm hơn? Tớ tiếc đứt ruột cả tuổi trẻ của mình đây này. Khốn kiếp thật. Mỗi lần tụi nó nhắc đến chuyện tình dục, tớ đã thắc mắc không hiểu sao cậu cứ nổi đóa lên. Thì ra là thế. Nếu tớ biết hồi đó đã có thể ngủ với cậu, tớ đã trở thành thằng đốn mạt nhất thế giới rồi. Cậu có biết Go Yohan này đã phải kìm nén ham muốn banh chân cậu ra và bắn đầy vào trong mỗi lần thấy cậu hứng lên vì tớ không?"

"Điên rồi... Đúng là thằng điên mà."

Chết tiệt, tại sao lại nói mấy lời đó ngay bây giờ chứ.

Bàn tay đang cử động của tôi khựng lại, tim thì đập điên cuồng như thể ai đó đang nện thình thịch vào lồng ngực bằng nắm đấm. Cái kiểu tỏ tình bẩn thỉu này làm tim tôi loạn nhịp—tôi cũng chẳng còn bình thường nữa rồi. Trong chớp mắt, tôi tưởng tượng ra cảnh mình bị trói chặt, run rẩy dưới thân Go Yohan, và theo phản xạ, eo tôi giật nhẹ. Mẹ kiếp. Dương vật vốn đã cương cứng lại nảy lên một cái thật mạnh.

Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra. Chỉ có mình tôi bị xoay như chong chóng thế này thì không được. Chỉ có tôi bị cuốn vào trò chơi này thì thật bất công.

"Này."

"Gì."

Go Yohan chống trán, đáp lời mà không thèm nhìn tôi. Không biết là vì xấu hổ hay đang tự vấn bản thân về ham muốn của chính mình. Nhưng dù lý do là gì, cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Mọi thứ đã lỡ tràn ra ngoài, còn cách nào khác đâu? Sau vài lần trải qua những tình huống như thế này, tôi nhận ra rằng mình là kiểu người một khi bàn cờ đã bày ra, thì nhất định sẽ đánh đến cùng. Và tôi thì ghét thua đến chết.

Tôi từ từ nâng hông lên, kéo chiếc quần lót sang hai bên. Vừa làm tôi vừa quay người về phía Go Yohan rồi thản nhiên nói, giọng không gợn chút cảm xúc.

"Muốn nhìn không?"

"......."

"Tớ đang khỏa thân đây. Cậu có thể nhìn nếu muốn."

Go Yohan từ từ hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, chậm rãi kéo quần lót xuống. Ngay giây phút ấy, tôi thấy đôi mắt nhạt màu của Go Yohan dần trở nên u tối hơn. Khi lớp vải trượt xuống, nó ép nhẹ lên dương vật tôi, rồi khi tuột hẳn xuống giữa đùi, thứ đang bị mắc kẹt trong lớp vải liền bật ra, nảy lên mạnh mẽ.

Tôi nhìn thoáng qua cái thứ đang cứng ngắc hướng thẳng lên vì bản năng, rồi lại ngước mắt nhìn Go Yohan, rồi mở miệng hỏi.

"Lãi suất bao nhiêu phần trăm?"

Ánh nhìn vẩn đục đó càng thêm đậm đặc. Tôi theo bản năng hiểu được ý nghĩa trong đôi mắt đó. Chỉ cần nhìn nơi cậu ấy dán mắt vào là đủ biết. Ánh mắt đó đã chứng kiến tất cả khi tôi hứng tình, khi dương vật tôi căng cứng hay là khi lỗ nhỏ trở nên bóng loáng mời gọi.

Lúc này đây, Go Yohan đang tưởng tượng cảnh cậu ấy chiếm lấy tôi.

"Lỗ của cậu."

Nghe câu đó, tôi dùng mũi chân đá nhẹ áo khoác để nó rơi xuống sàn xe. Go Yohan liếc nhìn chiếc áo rơi xuống, rồi ánh mắt lại trở về với tôi.

"Nó đang co giật kìa."

"Mẹ kiếp." Mặt tôi nóng bừng vì câu nói của cậu ấy.

"Tên khốn này. Tớ chỉ mới chủ động một chút thôi, có cần nói mấy lời đó không..."

"Cậu có biết biệt danh của chiếc xe này là gì không?"

Go Yohan vừa chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới tôi, vừa hỏi bằng một vẻ mặt hết sức ngây thơ.

"Là gì?"

"Chiếc xe Ferrari được thiết kế đặc biệt để làm tình."

Tôi sững sờ mất vài giây trước sự đối lập rõ rệt giữa gương mặt trong sáng và những lời nói đầy dâm đãng của cậu ấy. Tôi không tài nào hiểu được rốt cuộc là Go Yohan có cái miệng bẩn thỉu hay là ngây thơ nữa.

"Có loại xe như vậy sao...?"

"Muốn thử không?"

Giọng Go Yohan nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn nghiêm túc. Cái cách cậu ấy nhìn tôi cứ như đang dùng ánh mắt để mơn trớn từng tấc da thịt tôi vậy.

Cảm nhận được cái chạm không tồn tại ấy, tôi kéo áo cậu ấy xuống, rồi từ từ nâng đầu gối, bò dọc theo ghế xe. Khi đến gần cần số, tôi hạ chân xuống sàn xe.

Go Yohan ngước lên nhìn tôi, ánh mắt quét dọc theo cơ thể tôi đầy chiếm hữu.

Tôi nhìn cậu ấy, khẽ cất giọng.

"...Không phải ngay từ đầu đã định làm rồi sao?"

Nghe tôi nói thế, Go Yohan liếm nhẹ môi.

"Đừng có mà đổi lời, đồ nói dối."

"......."
Vừa dứt lời, Go Yohan đột nhiên cử động. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dán chặt không rời. Rồi cậu ấy đưa tay trái xuống dưới ghế, kéo một thứ gì đó. Cạch. Tiếng ghế trượt ra sau vang lên, mạnh đến mức tôi thấy khó chịu. Tất nhiên đó là do cặp chân dài đáng ghét của Go Yohan đã đạp mạnh vào ghế.

Tôi lườm chân cậu một cái, rồi cẩn thận nhấc chân, bước qua cần số, chui vào giữa đôi chân đang mở rộng của cậu ấy. Tôi khựng lại trong chốc lát với tư thế hơi cúi người, rồi chậm rãi ngồi xuống trên người Go Yohan.

Tôi khẽ hắng giọng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi đưa tay nắm lấy khóa thắt lưng của cậu ấy nhưng bàn tay tôi run đến mức chính tôi cũng thấy rõ, mà Go Yohan chắc chắn cũng nhận ra.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra cơ bụng bên dưới cũng đang run nhẹ. Vì vậy tôi chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ kéo khóa thắt lưng. Cạch. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khi chiếc khóa được mở ra.

"......."

"......."

Cả hai đều nín thở, tôi nuốt nước bọt lần nữa. Lần này tôi nắm lấy dây kéo quần, chỉ cần kéo xuống là xong. Tôi nín thở, dồn lực vào tay, chuẩn bị kéo khóa xuống. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay Go Yohan nhẹ nhàng vuốt lên đùi tôi.

Bàn tay ấy ban đầu chỉ lướt nhẹ trên làn da trần của tôi, nhưng rồi ngày càng tiến sâu hơn, len lỏi vào bên trong lớp quần áo, chậm rãi xoa nắn eo tôi.

"Ah..."

Một âm thanh thoát ra khỏi môi tôi không cách nào kìm lại được. Tôi vô thức xoay nhẹ hông, một bên mắt khẽ nheo lại. Dương vật, vốn đã căng cứng đến phát đau từ nãy khẽ giật nhẹ. Go Yohan nhìn thấy điều đó và bật cười, hạ tay xuống nắm lấy eo tôi, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên bụng và hông.
Bàn tay đang cầm khóa quần của tôi run lên như bị giật điện.

"A, ch-chờ chút đã."

"Jun à, kéo xuống nhanh đi. Tớ muốn cọ vào của cậu ngay bây giờ."

"Biết rồi, biết rồi! Làm ơn, làm ơn chậm lại chút đi!"

"Nghe nói khi bị nhột lúc đang làm, người ta sẽ hứng tình hơn. Cậu cũng vậy à?"

"Tớ... làm sao mà biết được, thằng khốn."

"À, đúng rồi, lần đầu của cậu là với tớ mà."

Go Yohan vẫn tiếp tục vuốt ve bụng và eo tôi bằng những ngón tay lạnh lẽo của cậu ấy. Mỗi nơi đầu ngón tay lướt qua đều để lại một cơn rùng mình buốt lạnh, như thể cơn tê dại đó len lỏi tận sâu bên trong tôi, vặn xoắn cả nội tạng.

Dần dần, cảm giác đau nhức ấy biến mất, để lại một sự nhạy cảm đến tột cùng, khiến từng dây thần kinh trong tôi căng lên. Khoảng cách giữa đau đớn và khoái cảm quá mong manh đến mức tôi thấy sợ hãi.
Tôi buông tay khỏi dây kéo quần, nâng đôi tay run rẩy lên, giữ chặt lấy cổ tay Go Yohan, ép tay cậu ấy xuống.

Cộp.

Khuỷu tay tôi vô tình va vào vô lăng phía sau lưng.

Bíp—

Tiếng còi xe nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Cả hai chúng tôi lập tức ngừng lại, bàn tay tôi vẫn siết chặt cổ tay cậu ấy.

Go Yohan khẽ nhướn mày.

"Cũng khá rộng đấy, vậy mà lưng cậu vẫn chạm vào à?"

"N-Người ta có nghe thấy không?"

"Giờ này, thời tiết thế này? Mọi người chắc chắn đang trú mưa trong tòa nhà rồi."

"Nhưng lỡ như... lỡ như có ai đó cũng quay về giống bọn mình thì sao?"

"Thì chỉ cần im lặng hơn nữa là được."

Go Yohan bất ngờ ngoan ngoãn hạ tay xuống theo lực ấn của tôi. Nhưng lời cậu ấy thốt ra thì chẳng ngoan chút nào. Go Yohan hất cằm lên, nói với giọng khiêu khích:

"Không định dừng ở đây đâu nhỉ? Đồ nhát gan."

"Không có!"

Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi bật lại ngay lập tức, nhưng ngay lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc của Go Yohan.

...Chết tiệt.

Trong lúc tôi sơ hở, Go Yohan bất ngờ ngả mạnh người ra sau, khiến tôi mất thăng bằng và nhào về phía trước.

Bốp!

Mũi tôi đập thẳng vào bờ vai cậu ấy.

"A! Đồ chết tiệt! Tự nhiên ngả ghế ra làm gì—!"

Tôi không thể bật dậy vì tư thế quá khó chịu nên đành chống tay xuống chỗ trống ít ỏi, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay vẫn vuốt ve bụng tôi bỗng tăng lực siết lấy cổ tôi như muốn trói buộc.

Trò chơi kết thúc rồi.

Go Yohan khẽ nhấc eo lên, và giữa tầm nhìn của tôi, khuôn mặt cậu ấy hiện dần lên, đôi mắt lim dim đầy mời gọi. Bản năng khiến tôi cũng nhắm mắt lại.

Khi đôi môi run rẩy sắp chạm vào nhau, hơi thở của Go Yohan tràn vào miệng tôi.

"Jun à, mở miệng ra đi."

Cánh tay tôi mất hết sức lực. Tôi chỉ còn biết chống tay lên cửa sổ, cố gắng giữ thăng bằng.

Ngón tay Go Yohan vuốt dọc cổ tôi, rồi dừng lại bên tai, mơn trớn sau vành tai tôi. Cậu ấy cắn nhẹ môi dưới của tôi, sau đó nghiêng đầu, môi khớp chặt hơn.

Bây giờ thì sao? Tôi mới là người giam Go Yohan dưới thân mình. Tôi kẹt giữa hai chân dang rộng của cậu ấy, cánh tay run rẩy lơ lửng trên đầu sắp mất kiểm soát. Nỗi bất an khi sắp rơi xuống khiến cơn hứng thú càng méo mó.

Đôi môi của chúng tôi dính chặt, không còn khe hở nào cho không khí lọt vào. Chiếc lưỡi nóng bỏng len vào sâu hơn, cùng lúc đó, đôi bàn tay kia lướt nhẹ qua vành tai, khiến tôi bất giác cọ hông xuống.

Khóe mắt tôi cay cay. Chết tiệt, lại bắt đầu rồi.

"Điều này thật điên rồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy