Chương 245
Mười bảy tuổi, tôi đã quen với việc về nhà muộn. Ở độ tuổi này, không muốn về nhà cũng là chuyện bình thường. Tôi tự gọi khoảng thời gian này là "giông tố". Dù gì thì cũng chẳng ai chờ tôi ở nhà cả vậy nên đi đến nơi có nhiều người để ý đến mình hơn là điều hiển nhiên. Đó là logic.
Gặp gỡ những kẻ cùng lớp do bạn bè giới thiệu, những cái tên chẳng bao giờ nhớ nổi. Gọi đó là tình bạn dùng một lần cũng được. Tôi thấy như vậy khá ổn, cũng chẳng có gì bất tiện. Tôi ghét những mối quan hệ sâu sắc. Vì sớm muộn gì họ cũng sẽ ghét tôi. Chuyện đó hiển nhiên mà, tôi vốn là như thế.
Cứ thế nói chuyện tình cờ, chơi bời tình cờ, rồi đột nhiên tâm trạng trở nên tệ hại nên bỏ đi. Có những khoảnh khắc ánh mắt bọn họ thay đổi. Khi đó, cuộc trò chuyện của tôi coi như kết thúc.
Trên đường về nhà, trời đã tối và màn đêm âm u bao phủ. Tôi đi qua khu dân cư bên trái trường học và dừng lại trước một tòa nhà cũ bốn tầng, trông không khác gì tôi. Nó bị bỏ hoang từ lâu, đầy bụi bẩn, chỉ toàn đầu thuốc lá và chai rượu soju vỡ.
Cánh cửa kính bị khóa, nhưng nếu kéo thử cửa sổ tầng một, kiểu gì cũng có một chỗ mở. Điều đó có nghĩa là đã có ai đó ra vào nơi này. Không có thang máy, chiều cao lưng chừng, thậm chí có cả nhà vệ sinh ở tầng hầm. Đúng là kiểu nơi ở của một thằng khốn nạn như Go Yohan.
"Yohan à, tè bậy là hành vi phạm pháp đấy."
Cuộc sống đã đủ chó chết rồi, chẳng lẽ cái chết cũng phải tệ hại nốt sao? Ít nhất thì khi chết đi cũng phải đến một nơi hạnh phúc chứ. Người ta bảo thiên đường là nơi hạnh phúc mà.
Tôi mệt mỏi trèo qua hàng rào, lẻn vào bên trong tòa nhà. Sau khi đi xuống cầu thang dơ bẩn, trước mắt tôi là nhà vệ sinh tối om. Tôi lê bước nặng nề, tựa trán vào tấm gương nứt nẻ, không còn phản chiếu hình ảnh rõ ràng.
Nhìn bóng mình qua lớp nước bẩn bám trên gương, hàng ngàn Go Yohan phản chiếu khiến tôi ghê tởm.
"Tại sao lông mi dài thế này? Đáng ghét thật."
Vì thế mà mắt có bóng đổ, trông càng ghê tởm hơn. Cái mái tóc mỏng đến mức chỉ cần dính mưa một chút là hơi quăn lại cũng đáng ghét. Đôi mắt trũng sâu thật kinh khủng, còn những đường nét trên khuôn mặt quá to tạo ra bóng râm cũng khiến người ta ghê sợ.
Khi tựa trán vào gương, âm thanh rên rỉ vang vọng từ đâu đó dội vào da thịt tôi. A, a a a. A ư. A....... A, a a a, ác! Ác! Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu trong gương, rồi trề môi ra.
"Đứa nào lại đi giao phối trong cái bãi rác này chứ....... Côn trùng chắc chui vào hết các lỗ rồi."
Những tòa nhà bỏ hoang mấy năm không ai thuê thì đều như vậy thôi. Chủ nhà chắc cũng hết hy vọng rồi. Bởi vậy nên đồ đạc của ông ta có bị rác rưởi, tình dục, thuốc lá, rượu, bạo lực lấp đầy thì cũng không hề hay biết. Chẳng phải nói rằng ngay cả Han Junwoo cũng đã từng làm tình lần đầu tiên trong nhà vệ sinh trường cấp hai sao?
Nhưng mà sao cái thằng đó lại có ý định làm tình ở một chỗ như thế?
A, a a a ác! Á! Á á! Ưm! A a a! Haa ha ha!
Con diệc trắng đang ngủ vùi trong ký ức của tôi bỗng mở mắt. Đôi chân mày rậm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng làm nổi bật lên mí mắt dày. Giữa làn da mềm mại, con ngươi màu nâu nhạt ánh lên một cách dịu dàng. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ta gập nắp bồn cầu lại, rồi cầm dương vật lên và bắt đầu nhấp. Chiếc áo sơ mi tuột xuống để lộ bờ vai mà chính cậu cũng không nhận ra, còn cái mông thì không ngừng lắc lư. Một cảm giác khó tả dâng trào khiến tôi bật cười méo mó.
Đây là lần đầu tiên tôi tưởng tượng ra cảnh ai đó đang làm tình, cảm giác này thật kỳ quặc.
"Không tuân thủ quy tắc nơi công cộng thì đương nhiên rồi. Thằng vô liêm sỉ."
Tôi rời trán khỏi chiếc gương đã bị bám đầy cặn bẩn và nứt nẻ không thương tiếc. Sau đó tôi bước vào buồng vệ sinh nơi thằng khốn nạn nào đó đang ra sức nhấp. Cánh cửa đã bị gỡ mất.
Tôi luồn ngón tay vào giữa đám tóc đen rậm rạp trên đỉnh đầu nó, nắm chặt như muốn xé rách. Cái thằng đang lắc hông bất ngờ giật mình, định quay đầu lại. Nếu để nó thấy mặt thì chẳng còn vui nữa. Tôi đã bực bội đến cực điểm rồi. Tôi dùng sức ấn nó xuống để nó không thể quay lại nhìn tôi. Cái cơ thể chân thực đến mức khi móng tay nó cào xước mu bàn tay tôi, cơn đau như thật truyền đến.
Không biết nó sẽ khóc như thế nào nhỉ. Nếu có thể khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng lên thì tốt biết mấy. Như vậy tôi mới hả dạ chứ. Tôi khẽ nhếch môi cười, dùng mũi giày hất vào mắt cá chân đang nhô ra. Bàn chân đi dép trong nhà trượt trên sàn đầy bẩn thỉu. Nhìn đôi chân dang rộng ngay trước mặt, tôi chợt nghĩ: Đúng là một hình tam giác hoàn hảo.
Tôi giật mạnh mái tóc đang nắm chặt, ép cái khuôn mặt trắng bệch đó đập xuống nền gạch bẩn. Phải mạnh đến mức bật cả máu. Vì tôi không biết giọng nó như thế nào, nên nó đổ gục về phía trước mà không phát ra một tiếng kêu nào. Âm thanh vang dội khi mặt nó đập thẳng vào bồn nước dội lên. Chỉ đến lúc đó, tôi mới thấy hài lòng mà buông tay ra.
Làm tình vui đến vậy sao? Đến mức muốn làm ngay cả ở một nơi như thế này?
"Thật man rợ. Cứ như một con thú."
Bàn tay đeo tràng hạt của tôi khẽ động đậy. Cái thằng đáng thương đang ngã sõng soài trước mặt tôi đã bất tỉnh rồi.
***
Cậu ta cần cẩn thận hơn với hành vi của mình.
Đó là kết luận mà tôi rút ra từ những tưởng tượng của mình đêm qua. Một thằng trông có vẻ đụng phát nằm ngay mà cứ lông bông vung vẩy cái hạ bộ như thế thì ai biết được rồi nó sẽ trở thành cái lỗ phát tiết cho thằng điên nào. Thật sự có thể sẽ có ngày nó bị lột quần, ngất xỉu, và bị phơi ra cho thiên hạ thấy tất cả các lỗ của mình.
Cuộc đời vốn dĩ là như vậy, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Cũng giống như tôi, ai mà ngờ lại có ngày phải sống vùi mình trong thứ nước cống này.
"Phải nói nó sống cho đàng hoàng vào mới được."
Tôi vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Không phải đâu. Nhưng vẫn phải nói một câu chứ. Phải bảo nó sống cho tử tế vào. Tôi không phải loại người hay bao đồng, nhưng mà... Khi mỗi bước chân tôi tiến về phía trước, tay lại mân mê chuỗi tràng hạt. Tôi đang khai sáng cho nó đấy. Dạy cho nó biết cách sống cho đúng đắn.
Bầu không khí ở cửa Đông có chút kỳ lạ. Dù cấu trúc chắc hẳn giống cửa Tây nhưng ở đây có mùi gì đó lạ lẫm. Việc tìm ra lớp của Han Junwoo không khó chút nào. Như đã biết, Han Junwoo khá nổi tiếng, cũng gần như tôi vậy.
"Thằng đĩ này."
Tôi siết chặt chuỗi tràng hạt đến mức như muốn giật đứt nó ra. Con đường này không dành cho cậu ta, số phận đã mách bảo tôi điều đó. Nó nên đi trên một con đường đoan chính hơn. Đó mới là con đường đúng đắn dành cho Han Junwoo. Dù hơi muộn nhưng có thể vẫn còn cứu vãn được. Trước tiên tôi phải đích thân khuyên bảo, bảo cậu ta đừng sống như thế nữa... Sau đó thì...
Sau đó thì...
Tôi cào móng tay lên tràng hạt, cảm nhận bề mặt thô ráp của nó. Trước mắt tôi, đích đến cuối cùng đã hiện ra từ lúc nào. Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, giơ tay gõ nhẹ vào tường. Đúng vậy, cậu ta cần phải trở nên đàng hoàng hơn. Tôi sẽ giúp. Tôi... Phải ngay lập tức...
Một cảm giác vội vã trào dâng trong tôi. Ai mà biết được thằng điếm hư hỏng đó có lại lén lút chui vào nhà vệ sinh với ai để chơi bẩn không. Thế nên tôi túm đại một thằng nào đó đang định vào lớp và hỏi.
"Gọi Han Junwoo ra đây giùm tao."
Thằng tôi tóm được nhìn tôi một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, gật đầu cái rụp. Cái thái độ gì đây.
"Chờ chút."
Ngay lúc đó, bụng tôi như có thứ gì đang đập thình thịch giống như bị ai đó giáng một cú đấm mạnh xuống bàn. Chờ một chút? Nghĩa là một lát nữa thôi Han Junwoo sẽ từ trong lớp đi ra, nhìn thấy tôi và nói chuyện với tôi sao? Tôi nắm chặt cây thánh giá nhỏ đính trên tràng hạt. Nên nói gì đây, nên thuyết phục cậu ta như thế nào.
Hay là rủ đi nhà thờ nhỉ, như vậy cuối tuần nào tôi cũng sẽ gặp cậu. Rồi từ từ sẽ thân thiết hơn. Mà thân rồi thì làm gì? Làm gì à? Dạy dỗ chứ còn gì nữa.
Tôi tựa lưng vào tường, thầm thấy hài lòng với kế hoạch của mình. Một kịch bản hoàn hảo để cứu vớt con chiên lạc lối. Khi đó chúng tôi sẽ trở thành những người bạn tốt. Trong một thời gian tới, tôi sẽ không cần dùng cách giải tỏa căng thẳng như lúc nãy nữa. Chờ đến khi đã trở thành bạn thân rồi xả stress cũng chưa muộn.
Tôi vẫn có chút lo lắng nhưng cũng rất chắc chắn. Không có lý do cụ thể. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tôi đã có linh cảm như vậy. Tôi siết chặt rồi lại thả lỏng tay, càng lúc càng củng cố quyết tâm của mình. Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra một đôi dép lạ trong tầm mắt như thể ai đó đang tìm kiếm tôi vậy. Cảm giác y như vừa nhai nuốt một miếng kẹo bông trôi tuột vào cổ họng.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, thứ đến với tôi không phải cậu ta mà là sự khó hiểu và khó chịu.
"Gì đây, tìm tôi có chuyện gì?"
"Mày là thằng nào?"
Là một gương mặt tôi chưa từng thấy. Nhưng tôi đâu có tìm nó. Tôi đang cau mày, thì thằng kia lên tiếng trước.
"Han Junwoo."
"......."
"Tao là Han Junwoo đây. Mày vừa bảo tìm tao đúng không?"
"Sao mày lại là Han Junwoo được?"
"Cái thằng dở này nói gì vậy?"
"Không thể nào, không thể nào có chuyện đó."
"Cái gì mà không thể nào. Mày kiếm chuyện với tao hả?"
"Đúng rồi."
Mày có biết đứa nào da trắng, mũi cao không? Có một đứa trông trắng bệch như chưa từng thấy ánh mặt trời ấy. Mọi người bảo nó là Han Junwoo. Cái miệng lẽ ra phải ngậm chặt lại thì lại bật ra câu đó. Tại sao tôi lại nói vậy chứ. Nếu tên này là Han Junwoo, thì đứa kia là ai? Là ma à, chết tiệt! Cái đầu đang hỗn loạn cứ nhốn nháo lên. Cuối cùng những gì tôi cố gắng thốt ra lại chẳng liên quan gì đến những gì đang nghĩ.
"Không, thôi kệ đi."
"Hah, mày đang dắt người ta như dắt chó đấy à. Đồ điên."
Thằng khốn tự nhận mình là Han Junwoo dần trở nên mờ nhạt trong ký ức dù nó vẫn đang đứng ngay trước mặt. Han Junwoo nổi tiếng nhất khu Đông. Han Junwoo còn nổi hơn cả Go Yohan. Một Han Junwoo với quá khứ đầy rẫy những trò lố lăng, chẳng thể nào bị lãng quên. Nhưng giờ nó lại bị lấn át bởi cái đứa kia. Thế rốt cuộc người kia là ai?
Tôi ôm lấy cái đầu hỗn loạn, quay lưng lại và đi dọc theo hành lang, bước qua một lớp học, rồi tiến về phía cầu thang nối với khu Tây.
"Han Junwoo, tôi không muốn làm bài tập hộ cậu nữa. Định giao phó hết cho tôi đến bao giờ hả?"
Mùi thông xanh từ phía Đông tỏa ra nồng nàn. Những quả thông chắc cũng đang rung lên. Có vẻ cậu ta vừa từ nhà vệ sinh bước ra, bàn tay ướt sũng. Đứng gần hơn mới thấy, cái dáng nhỏ bé ấy đang tiến về phía tôi.
"À..."
Tôi vội vàng buông tràng hạt. Khoảnh khắc bàn tay rời khỏi nó, một cơn gió nhẹ lướt qua. Người kia lướt qua tôi, chẳng thèm dừng lại. Tôi đứng đó, trân trối nhìn theo hướng cậu ta đi.
Cậu tiến đến trước mặt Han Junwoo và nói gì đó nhưng lẫn trong tiếng ồn ào nên tôi không nghe rõ.
Thằng khốn Han Junwoo cười, còn đứa kia có vẻ tức giận, giũ nước khỏi tay. Ngay sau đó, Han Junwoo đặt tay lên vai cậu, và cả hai cùng bước vào lớp. Chuông báo hiệu tiết học vang lên, nhưng chân tôi như dính chặt vào sàn hành lang.
"Địt mẹ, khốn nạn! Khốooon nạaan!"
Mặt tôi nóng ran.
Khốn thật, thằng chó này!
Nỗi nhục ê chề khiến đầu óc quay cuồng. Tôi đã nghĩ sẵn những gì sẽ nói, đã sắp xếp sẵn mọi thứ trong đầu... Chúng tôi đã chạm mắt nhau. Đúng vậy. Tôi đã chuẩn bị lời để nói với cậu. Thế quái nào mà cậu ta lại lướt qua như không thấy tôi? Tên đó vừa phớt lờ tôi sao?
Rõ ràng nó biết tôi là ai. Không thể nào không biết.
Bàn tay tôi siết chặt lại, móng tay ngắn cắm vào lòng bàn tay. Rồi tôi mở tay ra, thô bạo ấn lên miệng và cằm. Đứa nào đã bảo tôi thằng kia là Han Junwoo? Đứa nào?
"Đứa nào chết tiệt làm thế...?"
Tôi lục trong trí nhớ hỗn loạn câu trả lời. Ai nhỉ? Một thằng có thân hình to con... À, Kim Minho. Kim Minho, cái thằng khốn đó. Cái thằng khốn đó!
Không gian im lặng như trêu chọc tôi. Không, chắc chắn là đang trêu chọc. Cả cậu ta cũng vậy. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng, chắc chắn là thế. Tất cả là tại Kim Minho, cái thằng chó đẻ đó.
Tôi lao ra khỏi hành lang như chạy trốn khỏi nỗi nhục nhã. Mỗi bước chân đều khiến thế giới siết chặt lấy cổ tôi. Thật đáng khinh. Một thằng khốn đáng khinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com