Chương 260
Tôi sống vất vả như thế này vì cái gì chứ? Tôi cố gắng vì tương lai với cậu, một người chẳng có bất kỳ triển vọng nào. Tôi làm việc vì không muốn ai có thể chỉ trích tương lai của tôi và Go Yohan. Vậy mà thứ tôi nhận lại lại là sự nghi ngờ rẻ mạt thế này? Người đáng bị nghi ngờ phải là cậu ấy mới đúng.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, dồn hết nỗi tủi thân vào ánh mắt. Nhưng dù thấy tôi uất ức đến thế, cậu ấy vẫn không giãn mày ra.
"Jun à, tớ có lý do để nghĩ như vậy mà."
"Đó là chuyện của cậu thôi."
"Nhìn đi. Lúc nào cậu cũng nhắc về một thằng nào đó. Tên là gì nhỉ... À, trưởng phòng Jin Junseok thì phải? Khi ở bên tớ, cậu lúc nào cũng nhắc đến hắn ta đúng không?"
"... Dừng lại đi. Đừng nói nữa."
"Jun này, mà nghĩ lại thì..."
Go Yohan đột ngột im lặng như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Cậu... hình như có hứng thú với đàn ông lớn tuổi hơn thì phải?"
"... Go Yohan."
"Đúng không? Jun à."
"Đừng nói mấy lời gây sự nữa. Dừng lại ở đây thôi."
Cậu ấy nhìn tôi, môi mím lại như đang đấu tranh nội tâm. Một lúc sau, cậu ấy mới khẽ mở miệng. Đôi mắt nhìn tôi còn ảm đạm hơn bình thường.
"Cậu biết 'vợ công sở' là gì không?"
"... Tôi đã bảo cậu dừng lại cơ mà, thằng khốn này!"
Tôi không chịu nổi nữa, vớ lấy mọi thứ trong tầm tay rồi ném về phía Go Yohan. Nhưng dù bị trúng, cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi biết rõ rằng dù có ra sức chống trả, tôi cũng không thể thắng được cậu ấy. Cuối cùng tôi chỉ có thể nắm chặt tờ khăn giấy, rồi ném mạnh xuống đất.
Sau đó, suốt gần hai tuần, chúng tôi không nói với nhau một lời nào.
Tôi tránh mặt cậu vì không muốn tranh cãi thêm. Tôi chủ động đi công tác, chủ động vùi đầu vào công việc. Hầu hết thời gian tôi đều ngủ ở khách sạn gần công ty. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngủ ngon. Tôi chỉ ngồi trên giường, tự giày vò bản thân.
Tôi từng muốn trở thành thành trì vững chắc cho Go Yohan. Nhưng rốt cuộc, tôi lại chỉ là kẻ bị bỏ lại bên ngoài cánh cổng.
Nhưng rồi người chủ động xin lỗi lại là Go Yohan. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi cố tình tăng khối lượng công việc, nên hôm đó đã đứng trước công ty đợi tôi. Vừa thấy tôi, cậu ấy lập tức đứng dậy, kéo tay tôi rồi nhét vào xe.
Trên suốt quãng đường về nhà, Go Yohan không nói gì. Nhưng ngay khi bước vào nhà, cậu ấy đóng cửa lại, chắn trước lối ra để tôi không thể bỏ đi. Rồi cậu ấy nói.
"Jun à, tớ rút lại tất cả."
"Tất cả. Chỉ là... tất cả thôi."
Nói xong, cậu ấy kéo tôi vào phòng. Thực ra tôi cũng chẳng định phản kháng hay cáu kỉnh gì nữa. Vì ngay khoảnh khắc cậu ấy tìm đến tôi trước, tôi đã nguôi giận một nửa rồi.
"Tớ sai hết. Nên dù mệt hãy ngủ ở nhà đi."
Câu nói ấy, ngay trước chiếc giường, khi cậu ấy buông tay tôi ra, đã chạm thẳng vào tim tôi.
"... "
Thật ra tôi cũng thấy biết ơn vì Go Yohan đã chủ động trước. Tôi cũng muốn làm hòa với cậu ấy. Tôi khao khát những giây phút bên cậu. Tôi hiểu rõ cậu ấy đã phải gom hết bao nhiêu can đảm mới có thể nhún nhường như vậy. Vậy nên để đáp lại lời xin lỗi ấy, trước khi ngủ, tôi đã chúc cậu ấy một câu.
"Go Yohan, ngủ ngon nhé."
Lời chào đầu tiên sau hai tuần dài đằng đẵng.
"... Jun cũng vậy."
Nghe câu trả lời ấy, tôi khẽ cười rồi chui vào chăn.
Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, cảm giác nghẹn ứ trong lòng vẫn không biến mất. Nỗi bất an vẫn bám riết lấy tôi. Bởi vì ngoài lời xin lỗi, chẳng có gì thực sự được giải quyết cả. Tôi vẫn sẽ về muộn, và Go Yohan vẫn sẽ phải một mình chờ đợi.
Một cuộc sống hoàn hảo là gì chứ. Cái gọi là cuộc đời không thất bại đó rốt cuộc là gì.
Nhưng dù vậy!
Thứ duy nhất giúp tôi tiếp tục cho đến giờ chính là số tiền mà bố mẹ để lại. Như Go Yohan đã nói, tiền rất quan trọng. Nếu tôi muốn nuôi sống Go Yohan, nếu tôi không muốn bị coi thường vì sống cùng một người đàn ông, thì tôi cần có một số tiền đủ lớn để không ai có thể khinh thường tôi.
Tôi dập tắt ngọn lửa đang cháy rực trong đầu và dần chìm vào cơn buồn ngủ. Những ý nghĩ cuối cùng về Go Yohan mờ dần, thay vào đó, công việc tôi cần xử lý vào ngày mai lại nhen nhóm trong tâm trí.
Sau đó Go Yohan vẫn thỉnh thoảng không kiềm chế được cơn giận mà bảo tôi đừng đi làm nữa, đừng nói chuyện với ai khác, chỉ được ở nhà thôi. Hệt như một người mắc chứng không thể kiểm soát cơn tức giận vậy.
Hơn nữa, cậu ấy không tài nào chịu được khi tôi từ chối. Có lần thậm chí còn hét lên rất dữ dội.
"Đ*t mẹ, cái công ty con mẹ gì đó có phá sản thì cũng có sao chứ!"
"Gì cơ? Công ty con mẹ gì đó?"
"Nó không quan trọng... Điều quan trọng đối với chúng ta không phải là nó. Jun à, không phải nó. Không phải đâu."
Tôi hiểu cậu ấy đang nói gì, nhưng vẫn tức giận và hỏi lại. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cậu vừa nói cái gì..."
"Xin lỗi."
Nhưng trước khi tôi nói hết câu, Go Yohan đã vội vàng xin lỗi. Thế nhưng lời xin lỗi ấy trở nên vô nghĩa vì chuyện này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều viện cớ rằng bản thân đang trở nên kỳ lạ. Nhưng tôi thì lại không thể ngăn bản thân khỏi suy nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến hồi kết. Vì ngay cả tình yêu của chúng tôi cũng trở nên đáng thương đến mức Go Yohan quan tâm đến ham muốn cá nhân nhỏ nhặt của mình hơn cả tôi.
Vậy nên tôi cũng lùi lại hai bước, vì tôi không muốn bị tổn thương.
****
Đó là khoảng thời gian mùa hè vừa mới kết thúc. Ánh nắng vẫn gay gắt, nhưng gió đã trở nên lạnh hơn một cách kỳ lạ.
Go Yohan và tôi đã cãi nhau chỉ vì một chuyện vặt vãnh, thực sự rất vặt vãnh. Chỉ vì tôi quá bận nên đã dời bữa tối lại. Chỉ có vậy thôi. Hơn nữa, hôm đó không phải là ngày đặc biệt, cũng chẳng có lời hẹn nào giữa hai chúng tôi. Cậu ấy cũng không nấu ăn đợi tôi về. Chỉ đơn giản là trên đường về, cậu ấy đã mua đồ ăn, đưa cho tôi, rồi tôi chỉ đặt nó lên bàn. Ban đầu tôi cũng không muốn ăn vì thấy áp lực, hơn nữa nếu không ăn cùng nhau thì tôi cũng chẳng cần phải ăn ngay lúc đó. Tôi chỉ nghĩ vậy và để đấy.
Ai mà ngờ chỉ vậy thôi cũng thành nguyên nhân gây ra cãi vã.
Sau khi đưa đồ ăn cho tôi, Go Yohan không ra khỏi phòng mà đứng yên ngay trước mặt tôi. Cảm nhận được ánh nhìn đầy khó chịu ấy, tôi hỏi cậu ấy có gì muốn nói không.
"Không ăn à?"
Bình thường thì đây là câu tôi có thể dễ dàng cho qua bằng một câu trả lời đơn giản kiểu "Tớ ăn sau nhé", nếu là bình thường. Vì Go Yohan vốn không phải là kiểu người ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng tôi có linh cảm, tôi cảm nhận được sự tức giận đang âm ỉ trong giọng nói sắc lạnh của cậu ấy. Hơn nữa tôi đã bắt đầu cảm thấy tình cảm mà cậu dành cho tôi đang dần trở thành sự thương hại.
Dù vậy lúc đó tôi không muốn chọc giận cậu nên đã tạm gác công việc lại, cầm lấy túi đồ ăn mà cậu ấy mua. Tôi còn cười thật tươi để làm dịu bầu không khí.
"Xin lỗi, tớ mải làm quá. Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ ăn ngay đây."
Rồi tôi ăn một miếng, nhưng...
"Cậu cảm thấy vui khi cứ coi thường đàn ông như thế à?"
Câu nói ấy chẳng khác nào một lời chỉ trích. Không, thực ra còn hơn cả một lời chỉ trích.
"Jun à, nói thật đi. Cậu coi tớ là thằng ngốc đúng không?"
Tôi cảm giác như một lưỡi dao sắc lạnh đang kề sát cổ mình.
"Cậu thấy tớ ngu ngốc và rác rưởi lắm đúng không?"
Biểu cảm của cậu ấy, giọng điệu của cậu ấy, bầu không khí này, tất cả đều như vậy. Một cơn giận dữ bất ngờ đến mức tôi không thể nào phản ứng lại được. Chỉ có thể nghĩ rằng chắc lại là lỗi của mình.
Vậy nên tôi quyết định dỗ dành cậu ấy. Tôi đưa ra bằng chứng rằng tôi đã ăn một miếng dù trong lòng tôi cũng có chút ấm ức...
"Sao thế? Không phải đâu. Cái gì mà ngốc chứ. Không phải vậy đâu. Cậu nhìn này, tớ ăn rồi mà."
"Thế thì mẹ nó, nếu đưa cho thì phải ăn ngay chứ."
Nhưng Go Yohan nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi.
"Chuyện đó khó đến vậy sao?"
Và đó là khởi đầu của trận cãi vã.
"Cậu nói thật đi, có bao giờ cậu ăn hết những thứ tớ mua cho không?"
"Sao thế? Tớ ăn rồi mà."
"Không phải cái đó."
"Không phải cái đó thì là cái gì?"
"Thuốc. Cái tớ đưa cho cậu."
"Cái đó... Cậu đưa từ lâu lắm rồi còn gì."
"Cậu đã bao nhiêu lần không uống? Tớ cá là cậu lại nói no rồi quên uống nữa chứ gì."
"...Không."
Thực sự thì tôi cũng bắt đầu bực bội. Cứ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm ầm lên suốt mấy ngày liền. Rốt cuộc cậu ấy định làm ầm lên đến bao giờ đây? Tôi đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào, vậy mà cậu ấy vẫn muốn vắt kiệt tâm trí tôi đến đâu nữa đây?
"Cái thuốc chết tiệt đó! Con mẹ...!"
Tôi suýt nữa thì văng tục nhưng đã cố nuốt xuống cơn giận.
"Yohan à. Cảm ơn cậu vì đã mua nó cho tớ, nhưng cậu không thấy thái độ này của mình có hơi kỳ lạ sao?"
"Tớ kỳ lạ à?"
"Nếu cậu thấy buồn lòng vì chuyện gì thì cứ nói thẳng với tớ đi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn."
"...Tớ á?"
Sau câu nói của tôi, biểu cảm của Go Yohan trông như sắp khóc đến nơi. Tại sao cậu ấy lại có vẻ mặt đó chứ? Khuôn mặt méo mó ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Có lẽ tôi đã hiểu được một phần lý do. Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy, rồi lùi lại một bước.
"Tớ sẽ cố giảm bớt công việc. Sẽ về nhà sớm hơn."
"Jun à."
"Ừ, tớ nghĩ là dạo này tớ có hơi lo lắng quá mức... Có lẽ tớ đã lấy cậu làm cái cớ."
"...Jun à."
Giọng cậu ấy có chút run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi. Làm sao tôi có thể không bối rối được chứ? Tôi vội đổi chủ đề.
"Tớ sẽ xin nghỉ phép nhiều hơn. Tớ còn một đống ngày nghỉ chưa dùng mà."
"Jun à."
"Ừ, ừm."
Go Yohan mím môi, nhắm mắt thật chặt như thể đang rất bức bối.
Rồi cậu ấy bật cười, nhếch mép.
"Đ*t mẹ, chết tiệt thật."
Tôi nghe thấy rõ ràng.
"...Đ*t mẹ?"
Tôi nghe thấy câu đó và không thể nào chịu đựng nổi. Sự nhục nhã làm đầu tôi nóng bừng lên. Tôi đã nhường nhịn với một trái tim đầy đau khổ, vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là một câu "Đ*t mẹ". Người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời lại nói với tôi 'Đ*t mẹ' thật chó chết". Tôi không thể nào tin được.
"Cậu vừa chửi tôi đấy à?"
"Tớ không nói cậu."
"Vậy cậu nói ai? Ở đây ngoài tôi ra thì còn ai nữa? Có ai khác không?!"
"Jun à, tớ... tớ thấy mình không ổn. Tớ không ổn nên mới vậy..."
"Đừng có lấp liếm bằng cái kiểu 'không ổn' đó. Trước đây cậu cũng thế. Lúc nào cũng vậy!"
"Làm ơn... Đừng có hét lên nữa!"
Go Yohan cắt ngang lời tôi, đưa tay che miệng tôi lại. Bàn tay chắn giữa gương mặt tôi và cậu ấy. Giữa những ngón tay thô kệch, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ bực bội. Giống như một con rắn. Tôi đã từng nghĩ vậy khi nhìn vào đôi mắt của Go Yohan. Đôi mắt của cậu ấy ở tuổi hai mươi chín còn u ám và lạnh lẽo hơn cả loài rắn. Ánh nhìn nặng trĩu bóng tối quét qua tôi. Lòng trắng mắt đỏ ngầu. Và rồi, cậu ấy thốt ra một câu chẳng khác gì rác rưởi.
"Xin cậu đấy... Đừng có hét lên bằng cái giọng chói tai đó nữa."
"Gì cơ?"
"Tớ... tai tớ đau quá."
"Chói tai?" Ba từ đó khiến tôi cảm thấy nhục nhã đến tột cùng. Ngón tay tôi run lên bần bật.
"Chói tai à? Tôi?"
Chỉ ba chữ thôi nhưng chúng làm tôi xấu hổ đến mức chết lặng. Chẳng phải lời gì quá đáng, vậy mà nỗi nhục nhã đau đớn cứ thế cuộn lên, khiến khoé mắt tôi cay xè. Nhưng Go Yohan chẳng thèm liếc nhìn bàn tay hay đôi môi run rẩy của tôi. Cậu ấy chỉ bóp chặt hai bên thái dương như thể đang chịu cơn đau đầu dữ dội, im lặng hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com