Chapter 1
Eiji quyết định sẽ tiếp tục đi du lịch.
Cậu cũng đâu thể buồn mãi về sự biến mất của Ankh nữa. Sau cái ngày định mệnh ấy, Eiji không có lúc nào là được ngủ ngon. Trong những giấc mơ sâu thẳm nhất, cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi Ankh, bởi chính sự tồn tại của hắn. Từng ngày từng giờ trôi qua, cậu và hắn luôn như hình với bóng, ở cũng ở chung phòng, ăn cũng ăn cùng một chỗ.
Mặc dù Ankh đôi lúc có càu nhàu nhưng cậu vẫn một mực muốn giữ hắn ở sát bên mình để tiện bề quan sát.
Eiji ghét cái cảm giác Ankh không ở trong tầm mắt của mình. Thế nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã bắt đầu vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh không màu sắc. Tim cậu hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy hình bóng của Ankh mờ dần trong thời khắc đó.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Eiji thấy hắn lại cười dịu dàng đến vậy.
Cậu rơi xuống từ trên không, chính đôi cánh của Ankh đã đỡ cậu xuống rồi biến mất không lời từ biệt.
Eiji càng đau lòng hơn khi nhìn thấy đồng core medal của Ankh vỡ vụn trên lòng bàn tay mình. Đã là lời từ biệt thì tại sao lại muốn người khác phải luôn nhớ đến như vậy chứ?
Bầu trời xanh ngắt. Không một gợn mây, cơn gió phiêu lãng lướt qua đem theo lời thì thầm của những bông hoa đang đợi mùa rực rỡ.
Mảnh vỡ Taka medal của Ankh vẫn im lặng nằm gọn trong lòng bàn tay Eiji. Cậu thở dài, đứng đó thêm một lúc nữa trước khi quyết định bước vào một cuộc hành trình mới.
"Ankh, bao lâu nữa vậy?"
Eiji đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Cậu thừa biết rằng, Ankh vẫn tồn tại trên đời này, hắn đã từng nói rằng: Hắn sẽ không bao giờ chết, chỉ là tạm thời biến mất. Cái "tạm thời" đó sẽ đánh đổi bao nhiêu thời gian? 5 năm? 10 năm? Hay là không thể biết trước được?
Vừa bước đi, Eiji vừa để suy nghĩ của bản thân lơ là trôi về ký ức hồi đó, cậu vẫn nhớ như in nụ cười lạnh đến cô độc đó của hắn, mặc dù đó chỉ là thân xác của anh trai Hina.
Giờ Ankh biến mất, Hina và anh trai cô ấy đoàn tụ, chẳng phải đó là điều cậu luôn mong muốn hay sao?
Eiji bất giác đưa tay áp lên lồng ngực mình. Thế nhưng tại sao bản thân lại thấy đau như vậy?
________
7 năm qua, Eiji đã đi không biết bao nhiêu nơi, học hỏi được vô vàn thứ mới mẻ nhưng gần như trong số đó không có cách nào giúp cậu hồi sinh được Ankh.
Đôi lúc cậu cảm thấy mọi thứ thật vô vọng. Kiệt sức và chán nản. Thời gian qua vẫn chưa đủ dài sao Ankh? Tại sao lại vẫn im lặng như vậy?
Tuổi trẻ cứ dần trôi qua, nhanh như chớp mắt. Hina mấy hôm trước vừa gọi điện cho cậu, vui vẻ khoe rằng anh trai cô ấy vừa đón chào thêm một thành viên nữa, một bé trai kháu khỉnh. Cô cũng không quên hỏi han tình hình của cậu, thậm chí còn bày tỏ mong muốn được gặp cậu. Nói đến đây, giọng Hina có chút hơi trùng xuống, nhưng ngay lập tức lấy lại sự nhí nhảnh thường thấy.
"Vậy đó Ankh. Anh trai Hina cũng có con trai rồi.. còn tôi thì sao?"
Eiji đang lơ đễnh ngồi ở con đập phía bờ sông thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang đứng sau lưng mình.
- Ozu, cậu là ozu có phải không?
Từ lâu lắm rồi Eiji mới nghe thấy có người gọi mình như thế. Chẳng phải cậu đã không còn là Ozu nữa rồi, hay phải nói rõ hơn là từ lúc Ankh biến mất?
- Ừm... cậu là?
Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, trên người khoác một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.. Ánh mắt sáng ngời kia cho thấy chủ nhân của nó hẳn là một người rất thông minh, trí tuệ hơn người.
- Tôi là Emu, thực sự tôi đến đây vì rất cần sự trợ giúp của cậu!
- Ơ nhưng mà.. xin lỗi nhé tôi không còn là Ozu nữa rồi!
- Điều đó không quan trọng nữa rồi, chỉ là cậu có muốn giúp tôi không?
Eiji hơi lưỡng lự. Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại biết cậu là OOO chứ? Thậm chí đó là quá khứ của 7 năm về trước rồi..
- Tôi không chắc nữa...
- Vậy tôi có thể coi đó là một lời đồng ý chứ?
Emu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com