Chapter 2
- Tôi có thể biết tên cậu chứ..?
Một trận gió nổi lên thổi rối tung mái tóc của Eiji, đồng thời lại khiến cho vạt áo blouse của cậu thanh niên trẻ tuổi kia bay phấp phới.
- Emu, bác sĩ thực tập. Hẹn gặp lại anh nhé, có gì tôi sẽ đến tìm!
Nói rồi Emu quay đầu tiêu sái rời đi, để lại Eiji vẫn đứng đó với vô vàn các câu hỏi.
Cậu có cảm giác một điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra. Không sớm thì muộn.. Liệu thứ đó có bao gồm cả sự trở lại của Ankh không?
Eiji hướng đôi mắt mình về phía chân trời xa xăm kia, nơi ánh chiều tà đang dần nhuốm đỏ áng mây còn xót lại nơi góc trời.
Buổi tối, vẫn ôm theo cảm giác bất an đó, cậu liền bấm điện thoại gọi cho Date-san, người vẫn đang trong hành trình đi kiếm tiền của mình.
Suốt thời gian qua, hai người đó, tức Date-san và Gotou-san vẫn luôn đi cạnh nhau như một đôi bạn thân thật sự. Đôi khi Eiji cảm thấy rất ghen tị với họ, vì đơn giản cậu chỉ có một mình. Đáng nhẽ có Ankh thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác..
Chết tiệt cậu lại như vậy rồi!
Cuộc độc thoại chấm dứt khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói dõng dạc có phần hơi uể oải.
"Date-san, anh khoẻ chứ?"
" Ể, Eiji-kun đấy hả, lâu rồi không gặp! Anh... Eiji-kun!"
Còn chưa nói hết câu thì đã bị thằng nhóc cứng đầu kia tranh điện thoại. Date nhíu mày, dùng giọng điệu chẳng mấy nghiêm chỉnh của mình nhắc nhở cậu nhóc.
- Nè Gotou-chan, chú em làm ơn đừng có nghịch nữa để anh ra dáng người lớn một tý đi chứ!
- Em cũng muốn nói chuyện với Eiji mà!
Nghe thấy giọng hai người đang chí choé nhau trong điện thoại, cậu cười thầm vì biết rằng họ vẫn đang ổn trên phương diện nào đó, ít nhất là như vậy.
"Hôm nay em đã gặp một người rất lạ..."
"Hừm thì sao?"
"Cậu ta biết em là Ozu."
"Hểểểểểể?"
Date-san rống lên qua khiến Eiji nhăn mặt đẩy điện thoại của mình ra xa một chút, nếu không cái tiếng kia có thể đả thương cái lỗ tai của cậu ngay lập tức mất.
"Dù sao cũng đã khá lâu rồi mà.."
"Tiếc quá, bọn anh đang ở rất xa, có khi phải cách chú em đến nửa vòng trái đất đấy.. nếu không thì cũng sẽ qua nghía chút xem chú em như thế nào rồi.."
Đây là câu nói dài nhất qua điện thoại từ nãy tới giờ của Date-san, đủ để biết rằng anh ấy cũng đang rất lo lắng cho cậu. Không còn đùa cợt như vừa nãy, nhường chỗ cho sự nghiêm túc hiếm có vốn để dành cho những trường hợp thực sự khẩn cấp.
Vậy ra tình hình hiện tại của Eiji có vẻ khá nghiêm trọng đấy nhỉ?
"Em có cảm giác rằng... Ankh sắp trở về..."
Ngập ngừng một lát, cậu mới dám nói như vậy. Date-san thở dài một tiếng rồi im lặng nghe ngóng đầu dây bên kia, nhưng Eiji cũng không định nói thêm gì nữa.
Anh biết thừa thằng nhóc này vẫn đang rất nhớ tên Ankh kia, thậm chí luôn tự dằn vặt bản thân mình về sự biến mất của Ankh. Đáng thương thay, suốt bảy năm ròng rã qua không hề có tia hy vọng nào cho thấy rằng có cách để hồi sinh Ankh một cách trọn vẹn nhất.
Giữa thằng nhóc đó và Ankh đã nảy sinh một thứ tình cảm mãnh liệt.. vượt qua cả không gian và thời gian, sự chia cách vẫn đang thử thách thằng nhóc đó một cách thật nhẫn tâm.
"Thôi em cúp máy đây. Khi nào có thời gian em sẽ lại gọi điện cho anh."
"Ừ, xin lỗi vì không thể giúp gì được cho chú em.."
"Haha, không sao.."
Cuộc nói chuyện dần trở nên gượng gạo và nhanh chóng kết thúc khi Eiji dập máy trước.
Cậu quyết định đi ngủ sớm hơn dự định một chút. Nằm xuống tạm trên cái băng ghế trong công viên, cậu ép mình phải nhắm mắt, và sau 20 phút đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng thành công chìm vào giấc ngủ.
______
Lại là giấc mơ đó.
Eiji mải miết chạy theo bóng dáng của hắn, gào thét khản cổ tên hắn nhưng tuyệt nhiên hắn không hề dừng lại.
Ankh.
Ankh.
Ankh..
Cậu có thể gọi tên hắn hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần. Nhưng Ankh không hề xuất hiện.
Eiji bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt từng ấy năm khiến cậu luôn mệt mỏi khi nghĩ lại. Và hôm nay là lần thứ n rồi, không đếm nổi nữa.
Nhưng có một điều rất khác trong giấc mơ vừa rồi, nó chính là sự khác biệt đầu tiên và có lẽ là duy nhất so với các giấc mơ lặp lại khác.
Ankh đột ngột dừng lại phía xa. Dù cách hẳn một khoảng nhưng Eiji bằng một cách nào đó vẫn nghe thấy hắn nói rằng: "Hẹn gặp lại.."
Và sau đó cậu tỉnh.
Trong lòng cậu chợt dấy lên một chút vui mừng. Có phải đó chính là dấu hiệu Ankh sắp trở lại? Thực ra vừa mừng vừa sợ có lẽ đúng hơn, hẳn không phải mọi chuyện sẽ trùng hợp một cách hoàn hảo như vậy đâu nhỉ?
Eijj không biết. Nhưng lý trí cậu vẫn thôi thúc cậu phải tin vào giấc mơ vừa rồi. Một điềm báo.. cũng chẳng rõ là lành hay dữ, nếu có phải đánh đổi bất cứ điều gì, cậu vẫn sẽ liều để Ankh được trở về một cách toàn vẹn nhất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com