Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Một ngày thực sự không hề đẹp chút nào. Eiji chợt bừng tỉnh sau khi tiếng chuông điện thoại đang để bên cạnh rung lên không ngừng như muốn tra tấn lỗ tai cậu.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, chậm chạp cầm điện thoại lên.


Một dãy số lạ..


Thật kỳ quái.


Chỉ có Gotou-san, Date-san và Hina-san biết số của cậu thôi mà?
Chính vì tính cách của Eiji có chút khác lạ, còn chả muốn dùng đến điện thoại (đấy là do ba người kia nài nỉ gần chết cậu mới chịu sử dụng) nên tỉ lệ người khác biết số cậu hoàn toàn là 0%..

Vậy cớ gì..

Chuông điện thoại reo lên vội vã, gần như muốn bức chủ nhân của nó phải nhấc máy ngay lập tức.
Eiji bấm nút nhận cuộc gọi.

"Ozu-san? Có đúng là Ozu-san không?"

"...Phải.."

Eiji không nhanh không chậm đáp lại. Cậu khá chắc chắn giọng này là của cậu thanh niên mặc áo blouse trắng lần trước, vì chả ai gọi cậu là "Ozu-san" ngoài cậu ta ra. Với lại, giọng của cậu ta có vẻ gấp gáp, dường như có việc gì đó rất hệ trọng.

"Xin anh hãy nghe tôi nói, hiện tại mọi thứ đang rất cấp bách, tôi cần sự giúp đỡ của anh.."

Sau khi cúp máy, Eiji bần thần mất một lúc. Mọi thứ lại bắt đầu loạn lên như cái ngày mà Ankh biến mất vậy.

Điện thoại của cậu lại một lần nữa rung lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra hôm nay vậy chứ? Lại một cuộc gọi nữa sao?!
Eiji chán nản, nhưng dòng chữ "Date-san" đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cậu vội vàng nhấn nút nghe.

"Eiji-kun, chú đang ở đâu thế?"

"Hể, anh gọi chỉ để hỏi vậy thôi hả?"

Eiji có chút thất vọng.

"Chú ở đâuuuu?!!"

"Công viên ạ.."

Lâu lắm rồi Date-san mới phải hét vào điện thoại như thế. Thằng nhóc này cứ toàn hỏi mấy cái không đâu, chẳng chịu trả lời câu hỏi trọng tâm bao giờ.

"Nghe anh nói này..."

Date-san hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu. Phía bên kia đầu dây Eiji có chút nôn nóng.

"Bạn anh mới kể lại với anh về một tổ chức gọi tắt là tổ chức X, chuyên sản xuất và buôn bán hàng cấm. Bọn chúng được mệnh danh là thương nhân chết chóc, bởi số lượng vũ khí bán ra đều có hại cho cả kẻ sử dụng lẫn kẻ bị hại. Nghe nói trong buổi sáng hôm nay, địa điểm tập kết hàng cấm là ở khu nhà máy bỏ hoang cách công viên tầm vài km. Vậy nên..."

"Anh muốn nhờ em điều tra hộ phải không?"

"....Ừm thì..."

"Em sẽ đi, bởi vì bên này cũng đang có chuyện..."

"Chuyện gì thế, Eiji?"

"Em không thể kể ngay được, giờ em sẽ qua nhà máy đó kiểm tra luôn. Có gì em sẽ gọi lại cho anh sau nhé.."

Dứt lời, Eiji lập tức dập máy. Cậu đút điện thoại vào túi quần, không cần nghĩ thêm nhiều mà nhanh chóng chạy đi ngay.

Phía bên kia, Date-san có chút muốn phát điên nhưng lại không thể nào nổi nóng cho được với thằng nhóc Eiji này. Dám dập máy khi còn chưa để người ta nói xong một câu "cẩn thận đấy", cái kiểu đó ai dạy nó không biết..

____________


Leng keng


Leng keng


Cậu nghe thấy rất rõ tiếng hai mảnh vỡ đồng core medal của Ankh đang va vào nhau trong túi quần mình. Tự dưng lại có cảm giác bản thân mình như đang đi lạc vào một thế giới khác..

Một thế giới không có Ankh?

Mải miết chạy cho đến khi Eiji nhìn thấy một cánh cổng cũ kỹ màu trắng đã tróc sơn. Phía bên trong là một toà nhà đã ố màu ngà, nằm biệt lập ở góc tối phía bên kia đường. Cậu quyết định leo qua cổng để vào kiểm tra xung quanh.

Nếu tổ chức X đang ở trong này thì chắc hẳn cậu đang tự dấn thân vào nguy hiểm.. thậm chí cậu cũng làm gì còn khả năng henshin được nữa..

Có người nào đó chợt nghĩ quẩn.

Chả may..

Ý nghĩ xấu vừa nảy ra lại bị Eiji lắc đầu gạt đi luôn. Không được, cậu phải sống để còn hồi sinh Ankh nữa, làm gì có chuyện may với chả không may cơ chứ.

Tự trấn an bản thân xong, cậu nhanh nhẹn lách người qua cổng sắt.

_________

Khu nhà máy bỏ hoang này có một tầng trệt nằm sâu hẳn phía dưới, chắc hẳn đó là nơi chứa hàng cấm.

Còn đang cẩn thận dò xét xung quanh, Eiji chợt nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp từ bên trong toà nhà vọng lại.
Cậu vội vàng nép ra sau cầu thang cuốn lên tầng trên.
Một đoàn gồm 5 kẻ đeo kính đen mặc vest trắng, tay xách chiếc vali đi ngang qua phía Eiji. Bọn chúng đi rất vội vã, chắc hẳn cũng sắp đến giờ giao dịch.
Chờ đến khi khuất tầm mắt kẻ địch, cậu mới ló đầu ra, và chỉ trong một giây đã quyết định luôn sẽ bám theo đến cùng để điều tra cho ra món hàng cấm đó là gì.



"UỲNHHH!!!"


"RẦM RẦMMM!!!"



Tiếng động đất dường như muốn rung chuyển cả toà nhà bất ngờ vang lên ngay phía ngoài kia khiến Eiji giật mình vội vàng lui về vị trí ẩn nấp.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người hét.


"AAAAAAAAA"


"BANJOU!!!"


Một cái hố sâu khổng lồ do ảnh hưởng của cỗ máy Enigma tạo ra rung chuyển dữ dội ngay phía Banjou Ryuuga đứng khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau.

Trong cái khoảnh khắc sinh tử ấy, hình ảnh Sento đang đứng đơn độc một mình bỗng dưng hiện ra trong đầu cậu.



Sento, tôi không thể chết được.



Mà tôi cũng không thể thua cậu được..


Banjou Ryuuga mở bừng mắt. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi là người khác sẽ thấy xác cậu nằm dưới cái hố kia rồi. Mà không, có muốn cũng chẳng thấy được.

Đây là cái hố sâu không đáy kia mà, cứ như địa ngục vậy.

Cả cơ thể Banjou đang cheo leo trên vách đá, một bên cánh tay của cậu đã mỏi nhừ vì gắng sức bám trụ vào phiến đá như tia hy vọng sống cuối cùng của mình.


Không được rồi.


Mỏi tay quá..



"RẮC!"



Xong thật rồi sao?



- BANJOU!!!!!

Emu gồng mình tóm chặt lấy tay cậu. Cậu ta mà không xuất hiện thì Banjou cũng quên xừ mất là vẫn còn người có thể giúp mình.
Thế nhưng Emu cũng đang đuối sức vì chiến đấu vừa rồi. Cậu ta cũng mất khả năng henshin và phải dùng chính sức mình để đối phó với đám quái vật kia.

- Buông tay đi, cậu cũng sẽ rơi xuống mất..

- Không!

Đôi mắt của Emu vẫn sáng dị thường, trong đó dường như vẫn hừng hực ý chí kiên cường, không bao giờ chịu bỏ cuộc, lại giống ai đó rồi.

Tại sao những lúc như thế này mà Banjou lại cứ luôn nghĩ đến cái tên thiên tài vật lý điên rồ kia chứ..

Hơi nóng phả lên từ khe nứt phía dưới khiến mồ hôi cậu nhễ nhại. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà hai đứa sẽ thực sự rơi xuống mất..

- Buông ra đi Emu... tôi đuối sức rồi...

Chậm rãi lặp lại một lần nữa như vậy, Banjou chính thức hạ quyết tâm mặc dù cũng không cam lòng.

- Không, tôi sẽ không bỏ cậu!

Chiếc áo blouse trắng trên người Emu không cho phép điều đó. Miệng thì vẫn nói được như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai bàn tay bỗng ngày một tách rời.

Chỉ trong thoáng chốc, Emu chợt nhìn thấy Banjou tuột khỏi tay mình. Cậu ngay lập tức hoảng loạn muốn lao xuống nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là có người đã nhanh hơn cậu một bước.

- Tóm được cậu rồi! Bàn tay này sẽ nắm lấy tất cả và không để ai phải biến mất nữa đâu!!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com