Chapter 4
- Tóm được cậu rồi! Bàn tay này sẽ nắm lấy tất cả và không để ai phải biến mất nữa đâu!!
Eiji thực sự đã lao đến nhanh hết mức có thể, và may mắn rằng cậu đã tóm được bàn tay của cậu trai đang cheo leo giữa vách đá kia.
Từ cái khoảnh khắc bàn tay của Ankh vuột mất ngay trước mắt mà không thể làm gì được, cậu đã âm thầm hạ quyết tâm rằng không để một ai khác phải chết nữa. Mọi trọng trách cậu đều sẽ gánh trên đôi vai mình, chờ cho đến khi Ankh lại được tái sinh..
Emu ngạc nhiên không thốt ra được lời nào khi nhìn thấy thân ảnh nhanh thoăn thoắt chạy đến, đến mức làm Eiji cảm tưởng, này Emu cậu không định để cậu kia rơi xuống thật đó chứ?
- Giúp tôi kéo cậu ta lên nào!
Emu như tỉnh khỏi mộng, vội vàng cùng cậu hợp sức đưa Banjou ra khỏi cái tình huống chết tiệt này.
- Sao anh lại ở đây, Ozu?
Cậu bác sĩ không giấu được nên đã trực tiếp hỏi luôn. Trước đó Emu đã gặp qua và chào hỏi người ta vài câu rồi thế nhưng tuyệt nhiên đã kể gì đâu mà sao lại có người biết rõ hơn cả cậu nhỉ? Lại còn ngay tại nơi này vô cùng chính xác.. kể cả cuộc gọi có phần gấp gáp vừa rồi, cả hai vẫn chưa thể nói rõ ràng với nhau điều gì.
- Đừng gọi Ozu nữa, gọi tôi là Eiji..
Cậu điềm đạm trả lời, dừng một chút rồi tiếp tục câu nói còn dang dở.
- Ừm... có một người bạn kể cho tôi nghe về một tổ chức X, hiện đang thực hiện giao dịch gì đó ở đây nên đến điều tra, ai ngờ lại gặp hai cậu ở đây...
Banjou còn đang định nói gì đó thì đột nhiên mặt đất lại rung chuyển dữ dội, khiến cả ba chao đảo ngã nhào ra. Lúc Eiji vừa đứng dậy cũng là lúc cậu biết mình gặp rắc rối rồi. Rắc rối to là đằng khác.
Không ngoài dự đoán, cả ba đều đã bị phát hiện, cư nhiên lại có hàng loạt những tên Bugster lai tạp Smash bao vây cả bốn phía.
- Tôi không henshin được đâu, chúng ta chạy thôi!
Cậu túm hai người kia chạy về phía cầu thang mà những tên trong tổ chức X đã đi lên, chạy một mạch để không bị lũ đằng sau bám theo, nhưng những tên Bugster-Smash này thật kỳ lạ..
Chúng chậm chạp đến mức không thể đuổi theo được bọn họ.
Chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn cả ba đi qua 6 tầng rồi mà vẫn chưa thấy có gì bất thường. Bỗng nhiên, Banjou Ryuuga dừng lại.
- Sao vậy?
Cậu ta cúi đầu, im lặng không nói một lời, khuôn mặt có nét đăm chiêu tựa như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó.
Eiji quay xuống âm thầm quan sát người này một cách thật tỉ mỉ. Một kẻ có cá tính mạnh mẽ, thậm chí còn rất bộc trực và thẳng thắn..
Khoảng im lặng chợt bị phá vỡ bởi câu hỏi khó hiểu của Banjou.
- Sao anh lại cứu tôi..?
Eiji phì cười, thầm cảm thán trong lòng.
Cậu ta cũng có vẻ cứng đầu nữa chứ, lại có chút gì đó thật giống Ankh..
Hắn chẳng bao giờ nghe lời cậu. Luôn để bản thân mình bị thương, chính vì cứ rời khỏi tầm mắt của cậu, liền không hề yên tâm chút nào.
Bất kỳ điều gì cũng khiến Eiji liên tưởng tới hắn, dù chỉ là một chút thôi.
- Cứu người đâu cần lý do chứ, tôi chỉ làm theo bản năng thôi, tôi tin rằng bàn tay này có thể cứu được tất cả mọi người nếu tôi cố hết sức..
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng lạ thường, chỉ có Emu quyết định giữ im lặng mà quan sát cuộc hội thoại có chút không bình thường này.
Đến lượt Banjou phì cười.
Ôi thật là..
Thật tình đấy Sento. Sao đi đâu tôi cũng gặp phải các phiên bản của cậu thế hả? Hình ảnh của cậu hiện hữu khắp mọi nơi.. vậy sao tôi có thể an tâm tự mình hoàn thành công việc chứ?
Tên ngốc đó giờ chắc đang tìm kiếm mình dữ lắm đây..
- Tôi cũng sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ mọi người!
Emu cũng tươi cười đáp lại. Cậu biết, trên người mình đang khoác chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, trách nhiệm của một bác sĩ là phải cứu bệnh nhân của chính mình, vì vậy không lúc nào cậu thôi nguôi ngoai nghĩ về tương lai.
- Chúng ta đi tiếp thôi, sắp đến nơi rồi.
____________
Cuối cầu thang là một khoảng sân rộng tối tăm, lập loè một thứ ánh sáng màu đỏ như máu.
Ngay giữa là một sân khấu được bao phủ bởi những tấm vải nhung đỏ thẫm, thậm chí xung quanh còn bài trí đèn như một show biểu diễn ca nhạc nào đó, nhưng đáng tiếc rằng, thay vì có ca sĩ hát thì trên đó có một tên nhà khoa học đang cười điên dại.
- Đến rồi đó sao?... haha... haha... ta là Right Kaiser, được gặp các ngươi thật là FUNKYYYY quá đi!!!
Hắn xoay người lại để lộ một nửa khuôn mặt méo mó vì nụ cười của mình, nửa còn lại bị che mất bởi mái tóc dài trắng, tự giới thiệu bản thân trong khi chưa ai hỏi hắn, lại còn dùng những từ ngữ thật lố bịch, chẳng giống ai..
- Bọn ta sẽ không để ngươi thành công đâu, dù ngươi có làm gì đi nữa.
Eiji nói, mặc dù có hơi nguy hiểm thật khi cậu không thể henshin. Tên này không thể đùa với hắn được rồi..
- Nào nào, ta chưa nói hết!! Tổ chức của ta có thể tạo ra những bản sao y hệt bản gốc mà chỉ cần một ít gen cấy, không phiền nếu ta đem chúng cho các ngươi xem, VẬY MỚI FUNKYYY CHỨ!!!!!
Trên bàn sân khấu đặt hai vali lớn, sau khi hắn bật nắp mở ra, Eiji đã không thể tin nổi vào mắt mình.
Cả hai vali đều đầy ắp Cell Medal màu bạc trắng, nhưng đó chưa phải tất cả! Trên tay Right Kaiser là một bảng có đầy đủ những Core Medal của các Greed, tất nhiên cậu cũng nhìn thấy cả medal màu đỏ của Ankh trong đó.
- Một ví dụ cho các ngươi mở mắt ra, NHÌN ĐÂY!!!
Right Kaiser đặt những Core Medal vào trong vali, như một lực quán tính những đồng Cell Medal rung lên bần bật rồi bị lực hút của Core Medal mà nối nhau thu lại hình thành từng khối người có kích cỡ đúng chuẩn với nguyên bản..
Sau khi quá trình hấp thụ hoàn tất, những gì trong quá khứ liền hiện ra rõ mồn một trước mắt Eiji.
Kia là Ankh, với cơ thể hoàn chỉnh nhưng tất cả mọi thứ lại vô cảm đến lạnh lẽo..
Cậu thừa biết đây chính là Ankh nhưng cũng không phải là Ankh, vậy mà tại sao cậu vẫn không khống chế được đôi tay đang run rẩy của mình..
Trong Eiji quặn lên một nỗi đau không nói nên lời. Cậu muốn chạy đến ôm thật chặt lấy hắn, để hắn sẽ không bao giờ được phép biến mất trước mắt cậu như vậy một lần nào nữa. Nhưng cậu bỗng giật mình trở về thực tại khi nghe thấy tiếng quát lớn của Emu.
- Này Eiji, chúng ta sẽ phải chiến đấu!!! Anh hãy tìm một chỗ nấp đi, bọn tôi lo được!!!
Nói rồi, cậu ta lôi Gashat của mình ra.
- Tôi.. tôi không thể ngồi không nhìn các cậu như vậy đượ—
BỘP!!!
Bản sao của Ankh bất chợt lao đến tóm lấy cổ Eiji, hất cậu bay ra một quãng xa trước khi cậu có bất kỳ phản ứng gì.
Nó không ngừng lại đó, tiếp tục đè nghiến cậu lại, gần như quyết tâm muốn giết cậu bằng được mới thôi.
- Hahahaaaaa!!!! Ngạc nhiên lắm phải không?? Như vậy mới FUNKYYYYY CHỨ!!!!!
Emu và Banjou đều phải đối phó với những tên Greed còn lại.
Greed Ankh vẫn tiếp tục túm lấy cậu, cho đến khi nó dùng một lực tác động đủ mạnh để bức tường phía sau nứt toác ra, để lộ độ cao từ tầng 10 của toà nhà rồi hướng Eiji định ném cậu xuống. Trong đầu cậu chợt nhủ thầm chắc lần này xong đời rồi..
- EIJI!!!!
"Ê, tên ngốc nhà ngươi đúng là thê thảm mà!"
Câu nói của Ankh bỗng văng vẳng đâu đó bên tai cậu. Đúng là ngày ấy, không có hắn thì cậu trông tả tơi đến tội.
Nếu cậu mà chết ở đây... chắc hắn cũng không phiền đâu phải không?
"Xin lỗi, tôi không thể chờ đến ngày mai để gặp ông rồi, Ankh!"
- Ankh...
Eiji mở mắt, đưa tay lên tóm chặt lấy bàn tay của Greed Ankh đang đặt trên cổ mình.
- ..tôi sẽ không bỏ rơi ông nữa đâu...
Nói rồi, cậu dùng hết sức lực còn lại của mình kéo theo cả Greed Ankh mà lao xuống dưới.
Eiji chỉ biết phía đằng sau Emu hốt hoảng nhìn cậu, miệng không ngừng gào to tên cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy hối hận chút nào.
Thật nhẹ nhõm.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com