Chapter 5
Lúc Eiji và Greed Ankh cùng lao xuống, cậu nghe thấy nó hét lên một tiếng thật to. Cậu hoài nghi đó có phải giọng của Ankh không mà nghe đến thê lương, não nề như vậy..
Đối với độ cao này, tan xác không phải chuyện để đùa rồi. Eiji cố với đến Greed Ankh đang rơi cách cậu không xa.
Sâu thẳm trong lòng, Eiji biết cậu có lỗi với Ankh rất nhiều. Cậu không thể cứu hắn, cậu vẫn nhớ nụ cười cô độc đó trước khi hắn biến mất, cậu dằn vặt tâm can mình suốt 7 năm nay.. vậy mà chừng đó vẫn không đủ, vẫn không hề đủ để cậu được một lần nữa nhìn thấy hắn.
Cho đến ngày hôm nay.
Eiji thực sự đã hạ quyết tâm ngay từ lúc cậu và Greed Ankh rơi xuống. Bàn tay cậu nắm chặt mảnh vỡ medal của Ankh.
"Ankh, ông là.. của tôi!"
Giữa những cơn gió mạnh mẽ đang gào thét bên tai Eiji, cậu dang tay đến cố để bắt lấy Greed Ankh. Lực hút trái đất khiến đầu cậu xoay như chong chóng nhưng cậu vẫn chỉ nghĩ đến việc duy nhất là cứu Greed Ankh kia, mặc kệ hắn có là giả. Cậu không đành lòng..
- Dù ngươi không phải Ankh thật..
Sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi...
- ...ta cũng không do dự khi đôi tay này có thể nắm được bất kỳ một sinh mạng nào đâu!
Cuối cùng, Eiji cũng tóm được tay Greed Ankh. Bỗng nhiên, hai mảnh vỡ của Taka medal phát sáng trong tay cậu.
Eiji mở to mắt nhìn Taka medal cùng Greed Ankh hoà làm một. Xung quanh cậu và Greed Ankh toả ra một ánh sáng màu đỏ ấm áp đến chói mắt. Bên trong ánh sáng đó, cậu nhìn thấy Greed Ankh kia hiện ra hình hài của người mà cậu bấy lâu nay vẫn luôn nhung nhớ..
"Ankh.. là ông sao...?"
Cậu không thể thốt ra được một lời nào cho đến khi cậu được Ankh đỡ từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Đôi cánh đỏ rực của hắn dịu dàng bao lấy cậu khiến cậu cảm thấy mình được che chở, trong khi tay hắn và tay cậu vẫn đan chặt vào nhau không muốn rời.
Eiji vẫn im lặng nhìn Ankh, kể cả đôi cánh của hắn đã được thu lại, bên hắn vẫn phát ra một ánh hào quang thật ấm áp.
- Eiji, ngươi vẫn thê thảm như ngày nào!
Trước mặt Eiji thực sự chính là Ankh bằng xương bằng thịt, đến chính cậu cũng không dám tin nữa. Vẫn là cái câu nói mỉa mai đó, vẫn là ánh mắt sắc lẹm đó..
- Chẳng phải tại ông sao..
Giọng Eiji run run như sắp khóc. Cậu nhìn hắn thật chăm chú, đôi mắt long lanh ánh nước như chỉ trực muốn rơi xuống khiến Ankh nheo mắt khó hiểu.
- Liên quan gì chứ?
Ankh, ông vẫn không biết ông đã rời xa tôi bao lâu rồi sao? Ông không biết rằng tôi đã nhớ ông đến nhường nào sao?
- Hình như hôm nay chính là... "ngày mai" của ông.
Eiji quay đi giấu những giọt nước mắt vốn đã không kìm được đã lăn dài trên má cậu, giọng nghẹn ngào.
- Hả? Nói nhảm gì thế?
Ankh vẫn tỏ ra không hiểu gì.
Hầy, hắn vẫn ngốc như ngày nào mà.. Eiji lau vội khuôn mặt tèm nhem của mình để tránh cho hắn nhìn thấy, không hắn lại bảo cậu là đồ mít ướt, hay gì đó đại loại như vậy.
- Thôi, chúng ta không có thời gian nói nhiều đâu.. Những người bạn mới của tôi đang phải chiến đấu bên trên kia, chúng ta cũng nhanh chóng di chuyển thôi!
Ankh trông có vẻ còn nóng lòng hơn cậu, hắn vội vàng thả ra đôi cánh đỏ tuyệt đẹp của mình đem theo cậu bay lên phía trên toà nhà.
***
"Eiji?"
Đó là thứ duy nhất mà Emu còn nghĩ được khi thấy một ánh sáng đỏ chói loà đem theo Eiji xuất hiện.
Khác với vừa rồi, lần này bên cạnh anh ta đã xuất hiện thêm một người nữa. Người này có đôi mắt sắc lẹm, dáng người cao dong dỏng, nhỏ nhắn nhưng đặc biệt là mái tóc vàng rực được thắt và tết gọn gàng đổ sang một bên, tựa như những chiếc lông vũ được tinh tế điểm xuyết để tăng thêm vẻ bí ẩn cho anh ta vậy.
Thế nhưng Emu để ý thất hai người đó nhìn nhau rất tình ý.. Phải chăng..?
- EIJI!!
Ankh ném ba đồng medal về phía Eiji. Hắn và cậu vẫn phối hợp khá là ăn ý như thuở nào. Tự dưng, cậu bồi hồi nhớ lại hai người đã từng giúp đỡ nhau như thế nào, cậu đã phải làm gì để hắn và cậu có thể hoà hợp, kể cả những lần cãi nhau đến mức Ankh toàn là người bỏ đi..
Thế nhưng tình hình hiện tại không để ký ức của Eiji trôi xa quá lâu. Cậu nhuần nhuyễn thả ba medal vào driver của mình.
Nhận thấy tình hình không ổn, cái tên nhà bác học điên kia đã lập tức biến hình để lộ form của Right Kaiser, và cũng không thể đánh giá thấp được hắn..
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com