Chapter 6
Ankh biết hắn không thể tồn tại được quá lâu, ít nhất là hiện tại. Hình dạng này chỉ là một bản sao nhất thời, và hắn cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội để gặp lại Eiji.
Hắn biết cậu đã khóc lúc đó, nhưng những gì hắn làm chỉ là tỏ ra mình thật ngốc và chả hiểu chuyện, dù sao thì hắn vẫn vui vì điều đó có nghĩa là Eiji thực sự cảm kích khi nhìn thấy hắn.
Nụ cười đó, vẫn dịu dàng như thế.
Ankh luôn ước ao nó chỉ dành riêng cho mình hắn. Nhưng bất chợt hắn lại đau đớn nghĩ về người con gái đã luôn ở bên cạnh cậu trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Hina.
Hắn cũng nhận ra hắn không hề biết cậu đã và đang sống như thế nào trong khoảng thời gian hắn biến mất.
Mọi ký ức cứ tua lại một cách chậm rãi trong đầu hắn trước khi Eiji kịp thời đánh thức hắn bằng một sự cấp thiết lạ lùng.
Thật ra cũng chả lạ lắm vì việc hắn xuất hiện ở đây cũng là quá khó hiểu rồi.
***
Cảm thấy mọi thứ không ổn, tim Ankh đập thật nhanh trong lồng ngực. Hắn trút hết sức lực còn lại của mình để lấy được ba core medal màu đỏ của hắn.
Một lần nữa hắn nhận thấy cơ thể mình đang tan ra nhưng lại không hề thấy đau chút nào.
Chắn chắn rồi, bởi vì đây chỉ là một cơ thể của bản sao.
Khi hắn ném những đồng medal đến tay Eiji cũng là lúc hình bóng của hắn mờ dần đi dưới bầu trời rộng lớn chan hoà ánh nắng ấm áp.
***
Ankh thực sự vẫn chưa chết, trong khoảng thời gian hắn biến mất, linh hồn của hắn lang thang vô định trong một dòng chảy bất tận mà hắn không rõ là đâu, xung quanh hắn chỉ có độc hai màu, xanh của bầu trời và vàng rực của cát. Nơi này chẳng khác gì một hoang mạc, không rõ đâu là điểm dừng của đường chân trời. Hắn cứ đi mãi nhưng không rõ là mình đang lạc ở phương trời nào.
Đúng vậy, hắn còn chẳng rõ thời gian vận hành ra sao nữa, không biết từng giây phút, từng tíc tắc trôi qua được đong đếm ra sao..
Đến giờ hắn chỉ quan tâm tới việc Eiji vẫn luôn nhớ về hắn nhiều đến mức nào.
Ankh ghét phải thừa nhận rằng hắn cũng vậy. Hắn nhớ cậu muốn phát điên, mặc dù hắn không ưa gì cái tính ngang ngạnh quyết phải theo ý mình cho bằng được đó của cậu.
Một sự thật khiến hắn đau đầu nhất là Eiji vẫn chưa tìm được cách để hồi sinh hắn một cách toàn vẹn. Chính hắn cũng đâu rõ về chuyện đó.. hắn đã từng nghe đến việc greed được hồi sinh, nhưng trong trường hợp bị vỡ core medal như hắn thì chưa bao giờ thấy từ trước tới giờ.
Hắn đã chờ một khoảng thời gian thật lâu khi mọi thứ xung quanh kết thúc, rồi nhìn thấy cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
- Xong rồi?
Eiji chỉ cười thật dịu dàng rồi gật đầu với hắn.
- Tôi đã vội vã chạy theo hướng core medal tan ra sau khi kết thúc henshin đó, thật là may mắn quá đi ~
Ankh nhếch miệng nở một nụ cười quen thuộc.
Tự dưng không khí xung quanh trầm xuống lạ thường. Hắn muốn nói rất nhiều thứ với cậu nhưng lại không biết phải bắt đầu ra sao. Ngay cả cậu cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Ankh thầm cầu mong cho cái thứ chết tiệt này trôi qua thật nhanh đi.
Khoảng lặng giữa hai người bị phá vỡ khi Eiji lấy ra hai que kem màu xanh còn nguyên trong bọc, nhìn là biết chính là thứ mà hắn yêu thích hồi đó.
- Đây là phần kem của ngày hôm nay của ông nhé Ankh ~
Nhìn que kem trên tay mình, hắn không nói nên lời, thậm chí còn có loại xúc động muốn khóc. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ hắn thích ăn gì, và đây cũng chính là lời hứa giao kèo hồi hắn cả cậu sát cánh cùng nhau chiến đấu..
***
"Nè, ông phải giúp tôi đấy Ankh!"
"Ta không thèm giúp kẻ như ngươi!"
"Đi mà, đổi lại ông sẽ có kem ăn hàng ngày đó!"
"....."
"Nhé? Giao kèo không?"
"....."
"Vậy thì thôi vậy..."
"Ta đồng ý."
***
Tay Ankh run run đưa kem que vào miệng mình, cảm nhận vị ngọt đang từ từ tan ra trong khoang miệng mình. Hắn đã từng nói rằng đây là thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được vị của nó, đó là lý do vì sao hắn thích thứ này đến như vậy và cũng là thứ duy nhất mà hắn ăn được từ lúc hắn sinh ra đến giờ.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khoé mắt nhắm nghiền của hắn, long lanh trong suốt như hạt thuỷ tinh của buổi sương sớm. Sự ngạc nhiên cũng không thể át đi được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực hắn lúc này.
Cứ như vậy một lúc, hắn đã ăn xong que kem của mình.
Bất chợt, Ankh cảm giác bản thân mình nhẹ bẫng như không khí.
Hắn lại một lần nữa đang tan ra.. nhưng có vẻ như lần này sẽ lại là một lời tạm biệt không biết khi nào mới gặp lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Ankh nhìn thấy đôi mắt sững sờ mang tia tuyệt vọng của Eiji khi cậu thấy hắn đang dần biến mất khỏi tầm mắt.
Tiếng tim đập thật mạnh trong lồng ngực thôi thúc hắn phải nói ra một thứ trước khi hắn lại rời khỏi cõi trần gian này.
***
Eiji nhìn miệng Ankh đang mấp máy điều gì đó.
"Keng"
Hai nửa của đồng core medal rơi xuống đất nghe thật lạnh lẽo.
Cậu bần thần cúi xuống nhặt, thậm chí còn phủi bụi dính trên nó rồi nâng niu trong lòng bàn tay mình.
"Hãy tìm ta ở nơi thời gian bị lãng quên.."
Đó chính là câu mà Ankh đã nói trước khi hắn biến mất hoàn toàn.
Eiji nắm chặt hai nửa core medal rồi áp vào lồng ngực mình. Cảm giác đau đớn này lại dấy lên trong cậu đến ngột ngạt. Cậu biết đây không phải là lúc để bản thân yếu đuối đến vậy, thế nhưng câu nói ấy của Ankh ít nhất cũng đã mang đến cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Tôi nhất định sẽ tìm được ông, Ankh."
"Rồi ông và tôi sẽ cùng ở bên nhau.. vào ngày mai!"
____
From author: xin lỗi đã bắt mng chờ lâu đến như vậy, thực sự t cũng không muốn đâu mà cuộc sống của sinh viên năm cuối nó có nhiều thứ quá t chưa handle ổn thoả cho lắm :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com