Chapter 7
Mọi chuyện còn lại đã được lo liệu ổn thỏa. Thế giới lại một lần nữa trở về sự yên bình vốn có của nó.
Eiji bần thần bước từng bước một trên cung đường trống trải vương đầy lá vàng đã đến mùa rụng. Bóng lưng cậu phảng phất sự cô độc khó nói nên lời, chỉ vì một lời hứa mãi không thể thành hiện thực.
Vậy mà đã mùa thu rồi đấy.. Thời gian trôi nhanh đến lạ.
"Ankh này, liệu thời gian có là mãi mãi?"
Eiji chợt dừng bước, ngẩng đầu lên trời để ngăn giọt nước mắt trực trào khỏi khóe mi. Bầu trời phía trên cao vẫn xanh vời vợi, từng gợn mây trắng bồng bềnh, xốp mịn như chiếc kẹo bông gòn thường được bày bán trong những cửa tiệm đồ ngọt.
Đã bao giờ Ankh nhận ra rằng mỗi lần hắn biến mất, bầu trời lại đẹp đến thế chưa nhỉ? Cứ như thể hắn chỉ là một cơn gió thoảng qua âu yếm những bông hoa còn sót lại của buổi chiều hè nóng nực.
***
Cậu dừng lại trước một trạm tàu ngầm để bắt chuyến. Trong lúc đứng chờ tàu, câu nói của Ankh trước khi biến mất lại văng vẳng trong đầu cậu thật chậm rãi.
"Hãy tìm ta ở nơi thời gian bị lãng quên.."
"Nơi thời gian bị lãng quên.."
"Nơi thời gian bị lãng quên.."
Eiji cứ lẩm nhẩm mãi, vì cậu thực sự vẫn chưa hiểu ý của hắn muốn nhắn nhủ. Trên thế giới này thật sự tồn tại một nơi mà thời gian bị lãng quên sao? Làm cách nào để tìm thấy nơi đó? Liệu đó có phải là một địa điểm cụ thể nào hay không?
Đây đúng là đánh đố cậu rồi!
Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ trước khi giật mình nghe thấy tiếng thông báo vọng xuống rằng chuyến tàu của cậu chuẩn bị xuất phát.
Eiji quyết định dừng lại ở một trạm gần thư viện thành phố. Đây sẽ là một nơi lý tưởng để cậu bắt đầu tìm hiểu và thu thập thật nhiều thông tin trước khi lên đường tìm kiếm. Bởi cậu muốn chắc chắn rằng lần này cậu có thể đem Ankh toàn vẹn trở về.
Lúc Eiji bước vào cửa thư viện cũng là lúc trời đã chập tối. Hình như cũng là lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa.
"Argh.. Có lẽ nên để ngày mai chăng.."
Lúc còn đang lưỡng lự nửa muốn vào nửa muốn quay về, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói của ai đó từ phía trong thư viện vọng ra.
"Ê cậu kia, cậu có định vào không?"
"Ể.. bây giờ thư viện chưa đóng cửa sao..?"
"Vậy cậu có muốn vào không?"
Eiji ngớ người ra một lúc rồi vẫn quyết định đi vào. Phía bên trong thư viện, các kệ sách được ốp vào tường, sách bày trên kệ là vô số không thể đếm xuể còn chưa kể các kệ sách phụ bày dưới sảnh, đèn đã tắt một nửa để đảm bảo việc tiết kiệm điện, không gian được trang hoàng theo kiểu kiến trúc hiện đại nhưng lại không làm nhòe đi sự cổ xưa phảng phất từ mùi của giấy.
Ngay ở cửa ra vào là bàn của thủ thư, trên bàn bày la liệt các loại sách trông rất lộn xộn, chính giữa là một người con trai không rõ bao nhiêu tuổi ngồi đó.
Eiji chưa bao giờ nghĩ một thủ thư ở thư viện thành phố lại có thể ngồi thoải mái đến như vậy. Hai chân anh ta đan chéo gác trên bàn, trên tay là một quyển sách đang đọc dở được một nửa. Anh ta mặc một bộ vest màu đen kẻ sọc mảnh kết hợp với sơ mi màu hồng magenta, nhìn tổng thể thì có vẻ lịch lãm nhưng đâu đó vẫn cảm thấy được sự thoải mái, xuề xòa toát lên từ anh ta. Hơn nữa, trên cổ anh ta đeo một chiếc máy ảnh chụp lấy luôn mini cũng màu hồng, phía bên ngực trái áo vest gắn một bảng tên khiến Eiji phải nheo mắt đọc.
THƯ VIỆN THÀNH PHỐ XX
Thủ thư
Kadoya Tsukasa
Không hiểu sao cậu cảm thấy người này thật là kỳ lạ.. nhưng lại không có mùi nguy hiểm chút nào, thậm chí là hơi vô hại.
"Ừm... chào Kadoya-san, tôi muốn tìm quầy sách về các cổ vật và địa điểm cổ xưa, anh có thể chỉ cho tôi không?"
Kadoya Tsukasa còn không thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dính vào trang sách, miệng chậm rãi nhả ra vài từ.
"Bên trái, kệ số 5."
Cậu cười trừ, nhẹ nhàng cảm ơn rồi nhanh chóng rảo bước đi tìm, bước chân của cậu có chút nóng lòng, vô cùng mong chờ.
Trong lúc đó, Kadoya Tsukasa chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh sâu xa xoáy vào bóng lưng Eiji đang loay hoay tìm sách trên kệ, không biết đang nghĩ gì.
***
Eiji ở lại thư viện đến tận đêm muộn, thậm chí còn suýt ngủ gục trên những quyển sách. Sau một hồi tìm kiếm và đọc được gần chục cuốn sách, vẫn chưa có thông tin nào thực sự giúp ích cho chuyến hành trình sắp tới của cậu cả. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi bất giác quay đầu nhìn về phía bàn thủ thư.
Kadoya Tsukasa vẫn ở đó, chỉ khác là trên bàn xuất hiện thêm một bình giữ nhiệt và một tách cà phê vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
Eiji có chút hối hận vì khiến người ta phải chờ cậu đến tận bây giờ để đóng cửa như thế này. Nghĩ rồi, cậu liền tiến lại gần bàn thủ thư.
"Kadoya-san, tôi thật sự xin lỗi vì khiến anh phải chờ lâu như thế này!"
Cậu cúi gập người 90 độ, hai tay chắp vào theo đúng tư thế. Trong lòng thầm cầu nguyện bản thân không bị nghe người ta mắng.
Trong lúc đó, Kadoya Tsukasa chầm chậm đưa ánh mắt lên, không lấy gì ngạc nhiên.
"Không sao.."
Giọng nói của anh tựa như gió, trong lời nói còn mang chút ý cười.
Eiji ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xòa, cảm ơn anh rối rít vì đã không phiền mình khi ở lại thư viện quá giờ mở cửa lâu như vậy. Thế nhưng anh lại không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu.
Cậu sửa soạn lại đồ đạc và quần áo một chút, thầm nhủ giờ này chắc chắn không còn chuyến tàu nào nữa rồi, đành phải cuốc bộ từ đây về nhà.
Trước khi Eiji kịp bước ra khỏi cửa thư viện, cậu nghe thấy tiếng của Kadoya Tsukasa bất chợt vang lên.
"Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn."
Eiji ngạc nhiên, lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn rối rít. Trước khi rời đi còn không quên tự giới thiệu bản thân mình.
***
"Hino Eiji."
Kadoya Tsukasa nhẩm lại cái tên trong đầu, mặt không chút biểu cảm nào, lại cúi xuống vùi đầu vào những trang sách.
"Thật thú vị."
______________
End chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com