[ONESHOT] Những kẻ tham lam đều hài lòng.
"Là từ lúc đó, ta đã cảm thấy khá hài lòng."
Greed được sinh ra từ tham vọng, sống để tham vọng và tham vọng để tiếp tục tồn tại. Cái chết đối với chúng không hề có định nghĩa rõ ràng. Nhưng những kẻ phàm nhân sở hữu lòng tốt vô dụng này lại nghĩ một khối huy hiệu có thể chết, và kẻ có khao khát vô tận như Ankh lại biết hài lòng.
Cũng nhờ tên đó cả... Cái tên ngốc sinh ra đã phải gắn với số phận cứu rỗi người khác, tên anh hùng chỉ biết sống cho nhân loại nhưng lại chưa một lần nghĩ cho mình - Hino Eiji. Một kẻ đứng ngoài quy luật của tạo hóa về bản chất con người, không có bản ngã. Kẻ nuôi trong mình ham muốn còn mạnh mẽ hơn cả greed, ham muốn cứu người và chăm tưới cho một thế giới tốt đẹp nhất. Đến giây phút cuối cùng điều ước của hắn cũng là mong muốn một khối huy hiệu có thể sống lại.
Đến nỗi kẻ sinh ra là greed này cũng phải hổ thẹn với hắn, ghen tị vì hắn đã thực hiện xong ham muốn của mình trước khi chết. Cũng vì hắn mà Ankh không còn là chính mình. Từ khi nào mà Ankh không còn nhìn thấy rõ khao khát tự do thống trị bầu trời của mình nữa, gã đã thấy thỏa mãn chỉ vì được ăn kem mỗi ngày, cảm giác vui vẻ khi chiến đấu cùng tên đó để giành huy hiệu nhân, chán nản với những trò đùa ngu ngốc của đám con người trong cái nhà hàng nhỏ bé kia,... Hoàn toàn thay cho ham muốn tranh giành lấy quyền lực và sức mạnh như bao con quái vật khác.
Tên đó thay đổi Ankh xong rồi thanh thản mà chết đi, Ankh tự hỏi mình có nên hối hận khi đã chọn hắn, trao sức mạnh và lòng tin cho hắn hay không. Nhưng nghĩ nhiều lần rồi vẫn vậy, gã không tài nào có thể hồi hận hay căm ghét người kia, cái tên duy nhất mỗi khi hiện lên trong đầu... Gã lại bất giác mỉm cười.
Tên đó đã chết trên chính lý tưởng của mình, đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho bình yên của nhân loại. Ankh lại một lần nữa cảm thấy hài lòng.
Liệu Eiji sẽ nói gì khi nhìn thấy gã cũng ở hoàng tuyền cùng hắn? Ankh đã tưởng tượng ra gương mặt ngốc nghếch đó từ hoang mang rồi chuyển sang tức giận, vì hắn đã tốn kém nhiều công sức như vậy để hồi sinh gã mà. Nhưng Ankh cũng có thể nhìn thấy được sự bực bội của chính mình, rằng tên ích kỷ với bản thân đó thì ra còn ích kỷ với gã. Chắc hẳn hắn chưa từng nghĩ nếu thiếu hắn thì Ankh sẽ ra sao, đến bây giờ tên ngốc đó vẫn chưa nhận ra rằng Ankh cảm thấy hài lòng với sự tồn tại này là vì hắn.
Ankh sinh ra tượng trưng cho bầu trời và sự tự do. Hino Eiji lúc ra đi đã không nhắm mắt, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời bao la. Gã đã cảm giác Eiji luôn dõi theo gã, mãi mãi nhìn vào Ankh của hắn. Lần đầu cả hai gặp nhau bầu trời cũng trong xanh như ngày Ankh tự tay vuốt mắt cho Eiji. Giờ đây gã và hắn đã xong rồi, lý tưởng của cả hai đã cùng nhau hoàn thành dưới bầu trời ấy.
Con người đã buông bỏ được ham muốn.
Loài chim đã không còn muốn bay.
800 năm Ankh chỉ bám víu một lần.
Hơn 10 năm Eiji làm chỗ dựa cho gã.
Với được rồi, tìm thấy rồi, đợi cũng đã đủ rồi. Ankh muốn trở lại với bản chất của một khối huy hiệu lần nữa, gã muốn là greed thực sự một lần nữa.
Ham muốn lần này, là đoàn tụ.
____________________________
Trên ngọn đồi cao, những bông hoa dại đung đưa theo gió dưới tán cây lớn, trước bia mộ người con trai khắc tên Hino Eiji.
Người ta nhìn thấy vô số huy hiệu nằm vương vãi trên mặt đất, vây quanh gò đất như ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo, trong đó 9 cái có màu đỏ, đã vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com