C7: Thế giới này có một ta yêu ngươi (2)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 7: Thế giới này có một ta yêu ngươi (2)
Đừng đọc chùa nữa, tui vã lắm rồi, vote đuy, cmt đuy cho tui vui ^^
=====
Vì là ngủ ở ngoài trời nên Hina cảm thấy mình như đang được ở trong tủ đông vậy. Dù là trong mơ hay ở ngoài đời, cơ thể cô đều run cầm cập, nhưng được một lát thì nó lại trở nên ấm áp đến kì lạ.
Đột nhiên Hina thức giấc, cô thấy Uva đang ngồi kế bên cạnh mình, đốt một đám lửa nhỏ, còn trên người cô là một chiếc chăn.
"Ta làm ngươi tỉnh hả? Xin lỗi nhé."
"Ông thật sự là Uva?"
"Mắc gì hỏi vậy?"
"Lịch sự quá không quen."
"Cái con nhỏ quái vật đáng ghét nhà ngươi quen với chả không quen! Nói cho ngươi biết ông đây không phải quan tâm ngươi hay gì đâu, chỉ là do ta cũng thấy lạnh thôi nên mới nhóm lửa thôi!"
Hina nghe thấy hắn tuông một tràng dài như thế thì lập tức bật cười khanh khách, nói: "Đây mới là Uva của tôi nè!"
Không biết là Hina vô tình hay cố ý mà nói ra cụm "Uva của tôi" khiến mặt gã trở nên đỏ lên, lập tức quay sang chỗ khác.
"Gì chứ... Bộ trong mắt ngươi ta tệ đến thế à?"
"Ừ!" Hina đáp mà không có chút nể nang nào!
"Đừng có thật thà quá như vậy..." Làm tên Greeed có trái tim mỏng manh yếu đuối của ta tổn thương rồi này!
Sau đó, lại là một khoản im lặng giữa cả hai, và rồi nó đã bị Uva cắt ngang bởi câu:
"Ta xin lỗi..."
"Hả?"
"Lúc mà King OOO tấn công ta đã không bảo vệ tốt cơ thể anh trai của ngươi, để anh ta bị thương rồi."
Nãy Uva bỏ đi không phải vì bị Kazari nói trúng tim đen mà là vì gã muốn kiếm cái gì đó để sơ cứu vết thương mà không để cho Hina biết. Bởi gã nghĩ rằng cô sẽ giận gã vì gã đã để cơ thể của anh trai cô bị thương.
"Ta hứa sẽ trả lại cơ thể của anh ngươi cho ngươi sau khi ta hồi sinh hoàn toàn."
"... Nhưng nếu tôi muốn là bây giờ thì sao?"
"Ta..."
"Vì sao ông lại muốn hồi sinh hoàn toàn?"
Trong số bốn tên Greeed thì Uva chính là kẻ có tham vọng hồi sinh hoàn toàn lớn nhất. Từ trước đến giờ, cô luôn thắc mắc vì sao hắn muốn như thế nhưng chưa từng hỏi, bởi dù sao đó là quyền riêng tư của hắn.
"..." Uva không đáp chỉ lặng lẽ bỏ củi vào trong đốm lửa.
Không phải là gã không muốn nói ra mà vì gã chẳng có đủ tư cách để nói câu đó.
Từ trước đến giờ, gã luôn là kẻ bị Hina ghét nhất. Giữa bốn tên Greeed, gã là người duy nhất luôn gọi Hina là "con nhỏ đáng ghét", "con nhỏ quái vật", ... và thậm chí luôn là người ném medal hụt, đến mức cả hai còn cãi vã không ít lần.
Vậy nên nếu giờ gã bảo gã muốn hồi sinh hoàn toàn vì muốn tận mắt mình nhìn thấy Hina và bảo là gã yêu cô thì cô có tin không?
Mà chắc là không rồi... Cô ghét gã thế cơ mà...
Uva chẳng biết mình thích Izumi Hina từ bao giờ, chỉ biết là từ khi đồng hành cùng cô, gã đã được trải qua nhiều cảm giác tuyệt vời, dù cho hay bị mắng, bị đánh thì gã vẫn cảm thấy vui vẻ.
Đó là những cảm xúc mà gã chưa từng có trước khi gặp Hina. Có lẽ, đám Greeed kia cũng thế, nên bọn chúng mới chịu phục tùng Izumi Hina.
Chỉ là... riêng mình gã lại mang theo thứ cảm xúc đặc biệt mà nhân loại gọi là yêu.
Và dĩ nhiên, cảm xúc đó không chỉ đơn giản là do gã đang sử dụng cơ thể của anh trai cô.
***
Sáng hôm sau, cả năm người bọn họ bàn về việc giữ medal để ném cho Hina. Ban đầu tính để Mezool nhưng chính Hina đã lên tiếng muốn Uva giữ.
"Chẳng phải ông muốn hồi sinh hoàn toàn sao? Vậy thì giúp tôi đòi lại tất cả medal từ King OOO để ông được hồi sinh hoàn toàn đi."
Hina đã nói thế.
Bọn họ đã đi đến chỗ bắt King OOO đang tàn phá, giết hại người dân.
Hina một lần nữa henshin thành OOO lao đến đấu với lão, nhưng kết cục vẫn bị sức mạnh của lão già đó áp đảo, thanh kiếm trong tay cô cũng trở thành một đống sắt vụn không hơn, không kém, đã vậy medal ném tới, cái được, cái trượt làm cho chẳng thể nào sử dụng combo được và còn mất thêm medal!
"Đáng ghét..." Tại sao Hina lại chọn gã mà không phải đám kia cơ chứ!?
Gã loay hoay nhìn lại số medal mà bản thân có nhưng rồi nhận ra đã mất hết thì nét mặt lập tức tái xanh, còn ở bên kia thì King OOO đã scan một lần một đống medal lão đã lấy từ bọn họ, chuẩn bị ra đòn tất sát.
Thấy Hina gặp nguy hiểm, hắn không nghĩ nhiều, mà ném cho cô ba cái medal duy nhất mà gã nghĩ là phù hợp với tình thế!
"Kuwagata, Kamakiri, Batta!"
Chính xác là 3 medal nhân của gã!
Khi henshin thành OOO sẽ hiện lên ba vòng tròn, hay còn được gọi là lớp bảo vệ để phòng đối thủ tấn công bất ngờ nên nhờ vậy mà Hina thoát được một mạng, nhưng cũng chịu tổn thương không ít.
Ngay khi chuẩn bị ăn thêm một chưởng nữa từ King OOO thì có một luồng sức mạnh kinh khủng tỏa ra khiến ai ở đó cũng phải giật mình.
Bên trái là luồng khí màu đỏ nóng rát kinh người, bên trái thì là luồng khí màu tím lạnh lẽo đến kiếp sợ!
"Là medal tím của tiến sĩ Ankh?" Hina không hẹn mà thốt lên, song giọng nói của người đó lại khác với tên kia: "À tôi là Hino Eiji."
Nói đoạn, Eiji nhìn sang Ankh, hớn hở bảo, "Ankh à, đưa cho tôi driver đi!"
"Tsk!" hắn tạch lưỡi một tiếng, đưa cho anh cái driver, dặn, "Chiến đấu cho cẩn thận, mấy medal khủng long tím của ta mà bị gì là ngươi xác định bị ta cạo đầu bôi vôi nghe chưa?"
"Biết rồi mà!"
Thế rồi, Eiji henshin thành OOO, còn Ankh thì vênh mặt lên nói với lão già kia:
"Ta sẽ cho lão khốn nhà ngươi thấy, cái gọi là combo bất bại!"
Chú khủng long tím thân yêu của ta, lên đi nào... Nghiền nát lão già chó chết ấy đi!
Hina thấy thế cũng không chịu thua, lập tức xông pha cùng bọn họ, chẳng biết có phải do sử dụng medal có chứa ý thức của Uva hay không mà cô mạnh lên trông thấy. Thậm chí chỉ cần dùng tay không cô cũng có thể chạm vào được King OOO - điều mà trước đó cô chưa từng làm được.
"Em làm tốt lắm đó, Hina-chan!" Eiji không quên dành cho cô lời khen.
"Dạ!"
Tiếp theo là đòn kết liễu giữa hai người bọn họ.
Hina dồn hết sức mạnh vào cú đấm của mình cùng Eiji ra đòn kết liễu lão già đó xong thì lão cũng tan biến. Chỉ là một số medal có trong người lão đã bị vỡ ra, trong đó có cả medal của Uva.
"Xin lỗi nhé, tôi lỡ làm medal của ông bị vỡ rồi..." Hina nhìn thấy Uva đứng lủi thủi một góc thì tới bảo.
Cô sợ rằng gã sẽ thất vọng, dù sao đây là điều mà gã luôn khao khát suốt bấy lâu nay. Thế mà câu trả lời của Uva lại khiến Hina ngạc nhiên không thôi:
"Kệ nó đi, vỡ rồi thì thôi."
Mặt Hina lập tức thay đổi, kinh ngạc đến mức á khẩu, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được một câu:
"Chẳng phải việc hồi sinh hoàn toàn với ông rất quan trọng sao? Sao giờ lại..."
"Ta... ta muốn hồi sinh hoàn toàn là vì muốn trực tiếp nhìn thấy ngươi bằng chính tôi mắt của mình. Ngươi biết đó, màu sắc trong mắt của Greeed vốn dĩ luôn xám xịt mà."
Ta muốn hồi sinh hoàn toàn là vì muốn dùng chính đôi mắt của mình ngắm nhìn ngươi với màu sắc tươi đẹp của thế giới này chứ không phải qua cơ thể của một người khác.
Ta muốn có được các giác quan của con người như ngươi, để có thể hẹn hò với ngươi, dắt ngươi đi mua sắm, nhìn ngươi thử những bộ đồ xinh đẹp và hỏi ta là "nhìn có đẹp không?" hay chỉ đơn giản là muốn đi ăn cùng ngươi và bàn luận về hương vị của món đó.
Ta muốn hồi sinh hoàn toàn để có thể làm tất cả những điều mà một cặp đôi bình thường hay làm với ngươi...
Là những gì mà Uva không thể thốt ra thành lời. Gã muốn nói, nói rất nhiều là đằng khác nữa, nhưng sau cùng lại chẳng thể nào làm được.
"Chỉ cần ngươi an toàn, medal của ta có bị vỡ cũng không sau cả."
Tất cả những tâm tư tình cảm của hắn đều dồn hết vào câu nói đó.
Dĩ nhiên là gã cũng không hy vọng Hina hiểu ẩn ý của nó đâu, vì sắp tới gã sẽ ra một quyết định mà gã tin rằng mình sẽ hối hận nhưng có lẽ đó sẽ là điều tốt nhất dành cho cả hai người:
"Ta chắc là sẽ không đồng hành cùng ngươi nữa. Vì sự vô dụng của ta mà xém nữa đẩy ngươi vào nguy hiểm. May mà có Ankh và Eiji nếu không thì..."
Mọi thứ sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác.
"Ông tính rời xa tôi sao?"
"Phải." Uva đáp. May mà Hina không sao, chứ nếu cô bị gì chắc gã ân hận cả đời mất.
"Vậy câu hồi nãy của ông là sao? Gì mà muốn trực tiếp nhìn thấy tôi bằng đôi mắt của ông?"
"..."
"Ankh nói cho tôi rồi. Còn bảo đợi ông trực tiếp thổ lộ chắc phải đợi mấy ngàn năm nữa. Nên nhân lúc tôi tới đưa medal cho ông Ankh đã kể hết rồi."
"..." Đúng là con chim lắm lời...
"Việc ông ném medal bị trượt tôi có thể cùng ông tập luyện cho đến khi nào ông làm được mới thôi nên ông không cần phải lo lắng."
"Ta không muốn làm thế." Uva lập tức cự tuyệt.
"Tôi chỉ thông báo chứ có hỏi ý kiến của ông đâu? Giờ nhiệm vụ của ông là ở bên cạnh tôi, ném medal cho tôi, cái đó coi như là phí cho suốt thời gian qua ông mượn cơ thể của onii-chan."
"..."
"Vậy có được không?" Hina tươi cười hỏi, Uva thấy thế chỉ bất lực gật đầu.
Gã có phản kháng nhưng không đáng kể. Bởi thực lòng gã cũng không hề muốn rời xa cô một tí nào.
Còn đám Greeed kia đứng từ xa đã chứng kiến hết tất cả.
"Ta đã bảo là tên Uva đó quá chướng mắt mà. Giờ hắn cướp Hina-chan rồi kìa!" Kazari thấy thế thì nhếch miệng cười khẩy.
"Bé Hina cũng thích hắn là được rồi, miễn bé Hina hạnh phúc là được." Mezool bảo.
"Uva ngốc quá, sao mà không tỏ tình luôn đi cơ chứ?"
Mezool và Kazari nghe thấy một đứa như Gamel mà còn có thể nhìn thấu hồng trần thì chắc chắn là tên Uva kia là một tên ngốc, rất rất ngốc!
Còn Eiji nhìn hai người bọn họ như thế thì thầm cảm thán một câu:
"Giống tụi mình ghê ha!"
"Giống cái con khỉ! Ta làm gì khờ như tên Uva kia!" Ankh đáp lại cộc lốc.
"Mà này, sao lúc đó ông lại bảo vệ Hina thế?"
"..."
Ankh im lặng không đáp, hắn đi một mạch thẳng đến tiệm kem gần đó lấy một cây ra ăn, còn Eiji thì luống cuống lấy tiền trả cho người ta nhưng rồi nhận ra đây là quá khứ nên sử dụng tiền của một ngàn năm trước thì liền khóc ròng không thành tiếng, chỉ hận tên Greeed chim kia suốt ngày chỉ biết tới kem mà không nghĩ cho con đổ nghèo khỉ là anh!
"... Ta bảo vệ Hina chỉ đơn giản vì con bé đó là em gái của ta."
Ankh nghĩ thế trong đầu, nhưng lại chẳng thể nào thốt thành lời bởi nó quá là sến.
Sau khi Eiji chết, chính Hina là người đã ở bên cạnh Ankh, dù cả hai suốt ngày cãi vã nhưng vẫn là nương tựa nhau mà sống, cũng chính vì vậy từ lâu thâm tâm Ankh đã luôn coi Hina là gia đình của mình.
Một khối huy hiệu như hắn thật sự quá may mắn, hắn có gia đình, có luôn một người yêu hắn hết lòng.
"Eiji, ta về thôi."
"Thật là, sau này đừng có tự tiện mở tủ kem của người ta để ăn nữa có được không hả? May mà Hina trả giùm đấy!"
"Lắm lời!"
Cả hai người họ nắm tay nhau rồi bỗng chốc tan biến đi mất trước khi Hina kịp cảm ơn họ vì đã giúp đỡ.
"Họ đi rồi sao?" Uva hỏi, Hina thì gật đầu một cái rụp, trong lòng cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
"Liệu chúng ta có thể gặp lại họ không nhỉ?"
"Hi vọng là có, dù sao ta cũng nợ Ankh một lời cảm ơn." Nói đoạn, Uva nắm lấy tay Hina, "Ta sẽ cố gắng hết sức để có thể làm một người cộng sự tuyệt vời của ngươi."
Và cả trở thành một người bạn trai, một người chồng tuyệt vời của ngươi mãi mãi về sau.
***
Eiji và Ankh cùng nhau tản bộ trên con đường đi về Cous Coussier nhưng đang đi thì lại bị một bé gái đụng trúng.
Con bé ấy bị ngã xuống đất, Eiji thấy thế thì cười hiền đỡ con bé đứng dậy, còn Ankh thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, song cũng không nỡ quát mắng.
Nhưng rồi, Ankh nhìn thấy khuôn mặt của con bé đó có chút quen mắt nhưng lại chẳng thế nào nhận ra được. Tiếp đó, một đứa bé trai lớn hơn tầm 5, 6 tuổi gì đó đi đến hỏi con bé kia:
"Riho-chan, em có sao không?"
"Dạ không ạ, em chỉ vô tình đụng trúng hai anh trai này. Thành thật xin lỗi hai anh nhiều nhé."
Cô bé đó nói xong liền bỏ đi.
Cặp anh em này... nhìn quen mắt quá... Nghĩ tới đây, một đoạn đối thoại ngắn hiện lên trong đầu hắn:
"Ngươi nhớ phải đợi ta về đó, đừng đi đâu hết biết chưa?"
"Tui biết rồi, tui hứa, ông đi mua đi, tui thèm lắm rồi nè!"
"..."
Ra vậy... Ankh bỗng nhiên mỉm cười trong sự khó hiểu của Eiji.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3
Còn thở là còn chèo, còn sống là còn #ditconmeToei . Sắp tới tôi sẽ viết thêm 1 chương của ShouPhil dành riêng cho anti tỏ kì mé.
#antitokime #antitokimetrendinhxahoi #tokimenhucondiem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com