Hồ sơ bị xóa
Sở dữ liệu đặc biệt nằm ở tầng 12, nơi không có thang máy công cộng dừng lại. Raiden Ei bước qua ba lớp bảo mật bằng quyền truy cập đặc biệt mà cô từng nghĩ mình không còn được giữ sau vụ án Shinjuku.
Không ai ngăn cô lại.
Cũng chẳng ai dám hỏi lý do.
Trong màn hình xanh lục, hàng ngàn file hồ sơ hiện lên—nhưng khi Ei gõ từ khóa:
"Yae Miko" kết quả chỉ có một dòng.
Không tồn tại hoặc đã bị xóa vĩnh viễn
Cô đổi cách tìm. Lần này, bằng mã khóa cũ của chính mình từ nhiệm vụ cuối cùng ở Euthymia:
Project_E—Subject_00X
Một file duy nhất hiện lên. Không tên. Không mô tả.
Chỉ ghi:
“RESTRICTED: Chỉ mở bằng nhận diện sinh trắc học cấp Alpha.”
Ei đặt ngón tay lên bộ quét. Mắt cô đối diện camera. Một tiếng bíp vang lên.
Cửa mở.
---
Đoạn video 00X - Trích xuất từ tư liệu nội bộ - Không xác định thời gian
Màn hình chớp nháy trong vài giây. Rồi hình ảnh hiện lên—một căn phòng trắng, quen thuộc đến mức khiến dạ dày cô co thắt lại.
Cô thấy chính mình – Raiden Ei, khoảng 19 tuổi, bị trói hai tay, đầu cúi xuống. Trên trán có gắn một thiết bị điện cực. Nét mặt hoàn toàn vô cảm, mắt nhìn thẳng mà không hề chớp.
Giọng người phỏng vấn vang lên ngoài khung hình:
“Tên?”
“Không có.”
“Nhớ gì không?”
“Cô ấy nói tôi sẽ không cần nhớ.”
Một cái bóng bước vào khung hình. Ánh đèn lóe lên khi Yae Miko tiến lại gần. Cô mặc blouse trắng, gương mặt không cười, nhưng mắt lại dịu dàng đến lạ thường.
“Chào chị” Miko nói, cúi xuống đặt tay lên ngực Ei. “Đừng sợ. Chúng ta đang xóa những ký ức khiến chị đau thôi.”
“Nhưng nếu chị muốn giữ lại một điều duy nhất... hãy giữ lấy cảm giác này.”
Cô hôn lên trán Ei. Nhẹ như một cái chạm vô hại.
---
Ei giật mình dừng video. Cô không nhớ điều này. Không nhớ căn phòng. Không nhớ cuộc trò chuyện đó. Nhưng cảm giác tim mình thắt lại như bị xiết dây chính là thứ quen thuộc nhất.
Cô vội lùi lại, nhưng bàn tay run rẩy. Một dòng chữ hiện lên cuối đoạn băng:
"Nếu chị tìm đến tận đây... tức là chị vẫn còn nhớ tôi."
– Miko.
Trước khi Ei kịp tắt máy, màn hình chớp một lần nữa. Một đoạn mã hiện ra:
[LIVE FEED: UNKNOWN SOURCE]
Màn hình đen bật lên. Lần này không phải tư liệu cũ. Là hình ảnh trực tiếp. Một căn phòng tối, ánh đèn đỏ lập lòe. Và một người đang ngồi đối diện máy quay, đầu cúi thấp.
Chậm rãi, người đó ngẩng lên.
Mái tóc dài, mắt bị che bởi băng, máu khô trên khóe môi.
Yae Miko.
“Ei...” cô thì thầm, “chị đã đến quá gần. Hãy rời khỏi đây... trước khi quá trễ.”
Rồi màn hình tắt phụp.
---
Thành phố Shirakawa là nơi Ei từng gọi là "nhà" — trước khi mọi thứ bị cắt rời như một phần cơ thể không còn thuộc về.
Trên bản đồ, cô đánh dấu một điểm đỏ nhỏ ở vùng rìa núi: Bảo tàng Lịch sử Nhân học Shirakawa. Một nơi không ai ngờ tới, lại chính là chỗ Zhongli đang dùng thân phận giả để sống ẩn.
Anh ta từng là kỹ sư hệ thống trưởng của Euthymia. Một trong số ít người không bị ‘biến mất’. Vì anh ta biết cách biến mình thành người không còn ai muốn tìm.
---
Zhongli đón cô bằng một tách trà ấm. Không câu chào hỏi. Không hỏi cô biết anh ta đang ở đây bằng cách nào.
“Tôi đoán là đoạn băng đã bật lại rồi” Anh nói, giọng trầm tĩnh như thể đang giảng bài về một thứ đã mục rữa trong sách cổ. “Và Miko... vẫn còn đang giữ lời hứa của cô ấy.”
Ei siết nhẹ tay quanh quai tách. “Anh biết tôi là ai, đúng không?”
“Cô là Subject_00X. Thí nghiệm duy nhất thất bại về mặt kỹ thuật, nhưng... thành công ngoài mong đợi về mặt tâm lý.”
Zhongli thở ra. “Cô là người duy nhất vượt qua được sự phân rã nhận thức. Không tan chảy. Không giết người. Nhưng cũng không còn là chính mình nữa.”
---
Anh đưa cô một ổ cứng nhỏ, bằng kim loại cũ kỹ.
“Trong đó có bản đồ hệ thống của Dự án Euthymia. Không có mật khẩu. Nhưng để hiểu được nó, cô cần một người biết ngôn ngữ liên kết."
"Người đó giờ đã trở thành cái bóng — kẻ tự xưng là Scaramouche.”
Ei cau mày. “Tên đó là ai?”
“Tên thật không còn quan trọng,” Zhongli đáp. “Nhưng nếu cô thấy ai đó biết cách điều khiển cả hệ thống, cả con người, như đang chơi cờ — đó là hắn.”
---
Khi Ei rời khỏi bảo tàng, sương mù bắt đầu phủ dày lên đường phố. Cô mở điện thoại, xem lại đoạn ghi âm cuối cùng được trích từ ổ cứng:
[Voice File: ERROR_07]
"Khi một ký ức bị xóa, nó không biến mất."
"Nó rơi vào một ngăn tủ bị khóa. Và khóa ấy chỉ mở khi nỗi đau đủ lớn."
"Cô nghĩ mình đến để cứu Miko?"
"Không. Cô đang đến để xem tại sao mình lại bị bỏ lại."
Giọng nói ấy... không thuộc về Miko. Không phải Zhongli. Không phải chính Ei.
Nó là giọng của Scaramouche.
---
Trên đường về, cô nhận được một bức thư lạ — không tem, không người gửi. Bên trong chỉ có một tờ giấy ghi bằng mực đen, nét chữ xiêu vẹo như viết bằng tay run:
"Tôi có những ký ức của cô."
"Muốn chuộc lại không?"
– Kunikuzushi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com