Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép không tồn tại

Cảng Kamikawa.
Trời vẫn mưa rả rích, như thể thành phố này chưa từng biết đến ánh nắng.

Hiện trường vụ án nằm trong một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng.
Ei đến nơi khi trời còn chưa sáng hẳn, trong chiếc áo khoác dài phủ kín nửa gương mặt. Miko cũng đã ở đó, đứng cạnh tử thi với găng tay và khẩu trang lần đầu tiên sau nhiều năm, ả nghiêm túc đến vậy.

“Nạn nhân là một nam giới, khoảng 30–35 tuổi,” Miko nói, giọng lạnh băng.
“Tim bị khoét sạch. Vết rạch có dấu hiệu được thực hiện bằng lưỡi dao y tế chuyên dụng.”

Ei im lặng. Cô quỳ xuống cạnh thi thể, mắt dán vào một biểu tượng được khắc bằng kim loại găm thẳng vào lòng bàn tay nạn nhân.

Một hình xoắn tròn quen thuộc

Thứ này... quá chính xác.

Quá giống... một lời chào.

---

Khi trở về trụ sở điều tra, một tập hồ sơ được lặng lẽ đặt trên bàn làm việc của Ei.
Không ai biết nó từ đâu tới.

Bìa ngoài chỉ ghi duy nhất một chữ viết tay: “Tiến trình 05-E”

Bên trong là hình ảnh phóng to từng phần thi thể nạn nhân trong chuỗi vụ án, nhưng đây không phải ảnh hiện trường.
Là ảnh chụp trong phòng thí nghiệm.

Ai đó đang theo dõi, can thiệp, và dẫn dắt.

Ở trang cuối là một ghi chú viết bằng bút mực xanh lợt:

“Nếu cô còn nhớ nỗi đau của mình, đừng làm nó vô nghĩa."

_D_

Ei ném tập hồ sơ xuống đất như thể nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.


Đôi tay cô run lên.
“D”, cái tên câm lặng như một lời nguyền từ quá khứ.

---

Buổi tối, cô về nhà muộn. Miko đã đợi, cuộn mình trong ghế sofa, tay cầm một quyển sách dở dang.
Ả ngẩng lên khi Ei bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như thể biết mọi chuyện đã xảy ra.

“Ai đó đang nói chuyện với chị phải không?”
Miko hỏi, không phải nghi ngờ, mà là xác nhận.

Ei cởi áo khoác, không đáp.

“Hắn muốn gì ở chị?”

“Không biết.”
Ei đáp, giọng trống rỗng.

Miko im lặng một lúc, rồi nhếch môi:
“Có lẽ hắn biết chị không còn gì để mất.
Và hắn cũng biết... chị sẽ làm bất cứ điều gì nếu có ai chạm vào tôi.”

Ei quay phắt lại, tức giận:
“Em nghĩ tôi là cái gì? Một con rối bị kéo dây bởi cảm xúc à?”

Miko đứng dậy, tiến tới gần, đặt tay lên cổ cô:

“Không. Chị là lưỡi dao. Nhưng lưỡi dao chỉ sắc khi có bàn tay đủ nhẫn tâm cầm nó.”

---

Đêm ấy, Ei lại không ngủ.

Cô ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào biểu tượng xoắn tròn được in lại từ hiện trường.
Mỗi vòng xoay như một tầng ký ức: tiếng la hét trong phòng thí nghiệm, những đứa trẻ co rút trong lồng kính, những cánh tay bị tháo rời, những ánh mắt không còn sự sống.

Tất cả đều quay về.

Một mảnh trí nhớ bật lên:

Một bàn tay đeo găng, nhấn nút.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lớp mặt nạ:
“Đừng quên, Raiden Ei. Người đầu tiên đồng ý thí nghiệm là cô.”

Cô bịt tai lại, gục đầu xuống bàn.
“Không phải tôi... Không phải tôi...”

---
Ở một nơi sâu trong lòng đất, một người đàn ông nhìn qua màn hình giám sát.
Trên đó là hình ảnh của Ei quằn quại, run rẩy, cô độc.

Hắn cười nhẹ.

“Còn một chút nữa thôi.
Raiden Ei sẽ tự khơi lại mọi vết thương.”

Đằng sau hắn, một hàng ống nghiệm khổng lồ chứa những cơ thể đang bất động.
Một vài cái đã bắt đầu... chuyển động.

---

Ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá đọng một chút sướng sớm, cơn mưa ngừng từ đêm qua.
Hiếm khi nào thành phố Kamikawa lại có một ngày trời xanh như vậy.

Không có cuộc gọi nào lúc sáng. Không hiện trường mới, không xác chết bị khoét tim, không biểu tượng xoắn tròn nào khác.

Chỉ có một thứ ám ảnh duy nhất còn ở lại: sự im lặng.

---

Ei pha trà trong căn bếp nhỏ. Miko dựa lưng vào cửa, tay ôm chặt một chiếc gối ôm, tóc hơi rối.
Ả chẳng nói gì, chỉ nhìn Ei pha trà bằng đôi mắt đầy tính toán.

“Tôi không nghĩ chị biết pha trà.”
“Tôi không biết,” Ei đáp, “Chỉ là tay tôi cần làm gì đó.”

Cả hai ngồi uống trong im lặng. Căn nhà thuê cũ kỹ đượm mùi hồng trà và cam quýt.

“Có một tiệm sách cổ ở khu D. Chị muốn đi không?” Miko hỏi đột ngột.
“Sách?”
“Nơi đó bán rất nhiều thứ kỳ lạ. Biên bản tòa án, nhật ký của bệnh nhân tâm thần, cả bản sao tài liệu bị cấm.”

Ei nhướng mày.
“Em hay tìm được những nơi kỳ lạ quá nhỉ?”

Miko cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng thật sự... có chút sống động:

“Cũng có thể tôi đang dụ chị vào ổ gián điệp của mình.”

---

Chiều hôm đó, họ lang thang qua những con hẻm đầy ánh nắng, một khung cảnh tưởng chừng không tồn tại giữa họ.

Hiệu sách nằm trong một ngôi nhà gỗ ba tầng, xập xệ nhưng kỳ lạ là vẫn còn mở cửa. Chủ tiệm là một bà lão gần 90 tuổi, mắt mờ nhưng nhớ rõ từng vị trí từng cuốn sách trên kệ.

Miko chọn một cuốn: Hành Vi Phân Mảnh Nhân Cách Trong Giam Giữ Kéo Dài.
Ei cầm một quyển khác: Vết Thương Không Thể Nói Thành Lời.

“Chọn sách như chọn cách chết,” Miko lẩm bẩm, nhìn Ei qua mép sách,
“Chị luôn chọn cách âm thầm.”

Ei trả lời bằng một nụ cười chua chát.

---

Đêm lại đến, ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi một đoạn đường. Thành phố không nhộn nhịp, không quá nhiều ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng khiến nơi này trông luôn thật ảm đạm.
Trở về, họ không bật đèn. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt Miko, tạo thành một đường kẻ phân đôi, như thể tách riêng ả thành hai người.

“Hôm nay tôi nghĩ về Dottore,” Ei nói khẽ, “Không phải như một kẻ thù, mà như... một kết thúc không thể tránh.”

Miko không đáp ngay.

“Tôi từng ngưỡng mộ hắn,” ả nói

Ei quay lại nhìn cô.
“Em từng muốn giống hắn?”

“Không. Tôi muốn hắn giống tôi.
Để tôi không thấy mình là con quái vật duy nhất.”

---

Đêm buông xuống.
Miko nằm nghiêng trên giường, tóc rũ xuống gối. Ei ngồi bên mép giường, tay cầm điếu thuốc không châm lửa. Cả hai không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách giữa họ mỏng hơn bao giờ hết.

“Nếu tôi từng thao túng chị,” Miko nói, giọng như thì thầm qua một tấm gương,
“Thì chị cũng từng chọn không chống lại.”

Ei đặt điếu thuốc xuống, đứng dậy, mắt đỏ hoe nhưng kiềm nén.

“Em không cần phải nói những điều đó lúc tôi đang cố tin mình không hề hối hận.”

“Tôi cần chị nhớ... vì có lúc chị sẽ quên. Và khi đó, tôi sẽ là người duy nhất nhớ giúp chị.”

Miko tiến lại gần Ei, bàn tay lạnh lẽo của ả chạm vào má Ei, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng đầy tính chiếm hữu. Không khí giữa họ dần trở nên kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com